1142. Cửa
"Hai đứa có thể an tĩnh một lát được không?"
A Văn mở miệng, quay đầu thấy Oa Oa nô đùa đã nhảy lên tận bàn trà, A Võ học theo, căn bản không nghe lời hắn nói.
A Văn ngồi ngay ngắn ở bàn học chỉ có thể lắc đầu, gác chiếc bút lông xuống, cầm lấy tờ giấy trắng thổi thổi lông chim dính trên mặt giấy.
"Đó là chữ gì a?"
Oa Oa ở trên bàn trà, nhìn chữ viết trong tay A Văn cảm thấy kỳ quái nói:
"Nó đang biến lớn lên."
"Một chữ 'cửa' a."
A Văn không để tâm đến câu sau của Oa Oa ở trong lòng, chỉ thổi thổi chữ "cửa" này, theo hơi thở của hắn, chữ "cửa" kia càng ngày càng lớn, càng lúc càng lớn, lớn tới nỗi tràn ra cả mặt giấy, rồi trôi nổi trước mắt 3 đứa nhỏ.
"Oa!"
Oa Oa há to miệng, nhảy từ trên bàn xuống đi tới bên cạnh chữ "cửa" kia, nàng duỗi tay xem xét, phát hiện tuy rằng nhìn không thấy cái gì nhưng khi tay dò xét vào thì không thấy bàn tay đâu.
Vì vậy có câu nghé con không sợ cọp.
Oa Oa cảm thấy được một lực hút bên trong đang lôi kéo tay nàng, vì thế rút tay ra, cao hứng nhìn A Văn đang ngây người vì sợ, hỏi:
"Bên trong "cửa" này có cái gì? Có phải có kho báu của ác long hay không? Ta cảm thấy mình như bị hút vào bên trong a a ~~!!"
"Không, không biết, đại khái có thể là bệnh viện bảo vệ sức khỏe bà mẹ và trẻ em của Tinh khu ở Tương thành a."
"Tại sao ngươi biết?"
"Bởi vì khi ta viết chữ này, ta nhớ tới ma ma ta nói, ngươi và ta cùng được sinh ra tại bệnh viện này."
A Văn bò xuống từ trên ghế, đi tới chữ "cửa" kia, nhìn nhìn, cũng giống Oa Oa thử duỗi tay, tìm kiếm bên trong, bỗng nhiên mặt hắn trắng bệch, hét to một tiếng:
"Cứu mạng, tay của ta, tay của ta!"
"Tay ngươi làm sao?"
Oa Oa nóng nảy, nhìn A Văn tựa như bị thứ gì đó bên trong cánh cửa bắt lấy tay kéo vào, nàng tiến tới, một tay túm khung cửa, một tay ôm lấy eo A Văn la lớn:
"Mộ Phong!"
Một hắc ảnh phía sau nàng bay lên, thân thể của A Văn từng chút từng chút bị kéo vào bên trong, A Võ cũng chạy tới duỗi tay ôm lấy eo Oa Oa.
Mộ Phong hiện nguyên hình, vừa mở mắt đã thấy toàn bộ thân mình của A Văn đã chìm vào bên trong, mà tay của Oa Oa cũng bắt đầu bị kéo vào, hắn nhíu mày, bắt lấy tay Oa Oa, nhưng không nghĩ được, lực hấp thu của nó quá lớn, thoáng chốc, ngay cả Mộ Phong cũng bị kéo vào, chỉ còn một mình A Võ không chút suy nghĩ cũng nhảy vào theo!
Đám người lớn còn tự nhận, tòa cao ốc này được đề phòng rất nghiêm ngặt và bọn nhỏ lại ngoan ngoãn không chạy loạn chỉ ở trong phòng luyện chữ mà thôi!
Tới buổi tối, dị năng giả hệ thủy cùng hệ hỏa ở tiền tuyến vẫn còn cực kỳ bận rộn, Trần Triều Cung cũng mang theo người nâng từng sọt từng sọt tinh hạch lên tầng đưa đến chân An Nhiên.
Mà dị năng giả hệ mộc thì tụ lại ở dưới tầng, bắt đầu giục sinh thực vật ở căn cứ Thiên Viêm Sơn.
Dị năng của An Nhiên vô pháp quyết định được việc thực vật biến dị lớn như thế nào, tốc độ lớn ra sao, thực vật biến dị chỉ có thể tự mình ăn tự mình lớn, mà tác dụng của An Nhiên chính là khống chế chúng, để chúng nghe lời.
Cho nên tác dụng của dị năng giả hệ mộc bình thường là giục sinh thực vật bình thường, để An Nhiên sử dụng ra lệnh chúng đi ăn động vật biến dị dưới nền đất sau đó sinh ra thực vật biến dị.
ỦA LÀ SAO ????
Trả lờiXóaLà tụi nhỏ bị hút vào chữ 'cửa' ấy :)))
XóaLà a văn có dị năng tạo khônv gian trong tranh á
Trả lờiXóaKhả năng của A Văn là di chuyển tức thời ấy,
Xóa