1162. Một Bách Hoa thành thứ 2
Dừng một chút, Trần Triều Hỉ lại nói:
"Cho nên các ngươi phải nhanh chóng phác thảo ra một bức thư kháng nghị, đưa đi căn cứ Võ Xuyên, để cho Võ Ký kia nhanh chóng dập tắt cây thực vật biến dị kia, nếu không căn cứ Kim Môn tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu."
Nếu Trần Triều Hỉ đã nói như vậy, những quản lý kia dù trong lòng có ý kiến khác nhưng cũng không dám biểu đạt, chỉ có thể dựa theo phân phó đưa thư kháng nghị cho căn cứ Võ Xuyên.
Bức thư kháng nghị kia được đưa tới tay Võ Ký là lúc hắn đang đứng trước tấm kính chống đạn, nhìn vào trong phòng thí nghiệm rộng lớn, bên trong có một cây thực vật với dây mây xanh non thô to như một cánh tay đang lay động khắp nơi.
Cây mây đã khá dài, hệ rễ ở vẫn còn ở bên trong viên tinh hạch nứt vỡ, bốn phía chung quanh viên tinh hạch, có một số những cánh tay bằng máy, chiếu tia laser vào viên tinh hạch.
Một trợ thủ đứng bên người Võ Ký đang đọc to bức thư kháng nghị của căn cứ Kim Môn, khi hắn đọc tới đoạn:
".... Thực vật biến dị được giục sinh từ tia laser sẽ khuyết thiếu sự kiểm soát, căn cứ Võ Xuyên ngàn vạn lần không thể nhất ý cô hành..."
Thì Võ Ký cười to.
Hắn xua xua tay, để trợ lý không cần đọc tiếp, sau đó nói với mấy người quản lý đứng bên người:
"Nhìn dáng vẻ này, thực vật của chúng ta đã làm căn cứ Kim Môn nóng nảy, kế hoạch tấn công về phía nam của tạm dựng, sợ chúng ta một ngày kia sẽ chạy tới thâu tóm căn cứ Kim Môn của họ, ha ha ha."
"Ha ha, đúng vậy, bọn họ đang ghen ghét."
Mấy quản lý của căn cứ Võ Xuyên cũng mang theo ý cười trên mặt, có người nói:
"Thủ lĩnh, qua vài ngày nữa là có thể thả cây thực vật này xuống cửa nam của căn cứ, chúng ta có thể quan sát uy lực của nó."
"Không vội."
Võ Ký xua tay, sau đó nâng một ngón tay lên, trong phòng thí nghiệm, một nhân viên nghiên cứu mặc bộ đồ phóng xạ màu trắng liền đẩy một xe động vật biến dị đã lột da, chậm rãi đi vào phòng thí nghiệm, trên xe đẩy bằng kim loại màu bạc, những con động vật biến dị với máu chảy đầm đìa làm người không nỡ nhìn thẳng.
Dây mây của thực vật biến dị lắc lư chậm rãi bò tới trên đỉnh dây mây có hai phiến lá giống như hai cái râu của quái vật, dựa gần sát vào một con động vật biến dị bị lột da, phiến lá như xúc tua, bao lấy con mồi.
Nhân viên nghiên cứu kia liền lui ra ngoài, nhóm chuyên gia ở bên ngoài phòng thí nghiệm bắt đầu ghi chép lại các loại số liệu, cho đến khi con động vật biến dị kia bị thực vật biến dị ăn chỉ còn lại xương cốt trắng hếu, lúc này mọi người mới bộc phát ra những tràng hoan hô thắng lợi.
Dùng không biết bao nhiêu thời gian rốt cuộc bọn họ cũng có vũ khí bí mật khống chế thực vật biến dị này, thời đại căn cứ Võ Xuyên xưng vương xưng bá sắp tới rồi.
"Rất tốt, cực kỳ tốt, trong phạm vi có thể kiểm soát được, có thể đầu nhập vào chiến trường phía nam rồi."
Trên mặt Võ Kỳ lộ ra nụ cười vừa lòng, giờ khắc này, trong cảm nhận của hắn, kháng nghị của căn cứ Kim Môn có là gì? An Nhiên của Bách Hoa thành có là gì, chung quy có một ngày, những căn cứ kia, những người kia đều phải ngoan ngoãn thần phục dưới chân hắn, bởi vì hắn có vạn mộc chi vương!
Mà khi tin tức cây thực vật biến dị được thả xuống phía nam của căn cứ Võ Xuyên truyền tới căn cứ Kim Môn thì căn cứ Kim Môn có trăm triệu cái bất đắc dĩ không làm gì được căn cứ Võ Xuyên.
Bên trong căn cứ Kim Môn phần lớn mọi người muốn một lần nữa liên minh với căn cứ Võ Xuyên.
Quan hệ liên minh của bọn họ vốn dĩ rất vững chắc hơn nữa thời tiết nóng bức dần dần qua đi, mọi người không còn không thể ra ngoài vào ban ngày nữa, rất nhiều người đang ảo tưởng, căn cứ Võ Xuyên sẽ trở thành một Bách Hoa thành thứ hai, vì thế sôi nổi di chuyển tạo thành một con sóng di dân đến căn cứ Võ Xuyên.
------------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét