Thứ Hai, 7 tháng 12, 2020

Chương 1146

 1146. Chúng ta đang ở trên cùng một chiếc thuyền

Tức thì bên ngoài căn cứ, cây mây trên người đám khủng long đang giãy giụa dưới đất giống như sợi tóc rậm rạp sinh ra vô số mầm xanh non, men theo làn da đầy hoa văn thô ráp bò tới những xích bạc kia, dọc theo dòng máu chảy ra từ mắt mũi miệng chúng chậm rãi bò vào bên trong cơ thể.

Một con khủng long lớn như vậy, thực tế không thể bị hấp thu nhanh chóng được, nó vẫn luôn giãy giụa rất lâu nhưng chỉ cần thực vật biến dị chui được vào thân thể của chúng thì cái chết cách chúng không xa.

Vì vậy Chiến Luyện cũng đám dị năng giả hệ kim có thể từ bỏ con khủng long còn đang giãy giụa này tiếp tục tác chiến đối đầu với những con khung long khác đang vọt tới đây.

Đội ngũ dị năng giả hệ kim noi theo phương pháp chiến đấu của hắn không chỉ tìm những con khủng long cường tráng mà chuyên môn tìm những con bị thực vật biến dị cùng khe đất làm vướng ngã, từ nhưng bộ vị như mắt mũi miệng đâm thủng khiến chúng xuất huyết làm cho thực vật biến dị của An Nhiên có thể thuận lợi chui vào.

Cũng có vài dị năng giả hệ thổ không đi con đường bình thường, họ thấy những con khủng long bị vướng ngã trên mặt đất họ đã tạo ra một khối đá to trên không trung rồi cho nó rơi tự do nện vào đầu những con khủng long kia, từng tảng từng tảng đá lớn đập xuống làm đầu óc đám khủng long choáng váng.

Trong rừng, Trần Triều Cung mang theo một đám dị năng giả lực lượng đang thu thập lại những người máy đào tinh hạch, bên cạnh đó cũng có một đám người máy không bị hỏng hóc chúng vẫn đang đào bới tìm tinh hạch.

Cho nên Trần Triều Cung an bài sắp xếp toàn bộ những người máy còn dùng được hay chỉ bị hỏng hóc đơn giản tiếp tục thu thập tinh hạch.

Một lát sau, phía trước vang lên những tiếng gào rống của đám khủng long, Trần Triều Cung ngồi dậy, trong ngực còn ôm 2-3 người máy nói với những dị năng giả lực lượng ở phía sau:

"Càng ngày càng kịch liệt, ta đoán dị năng giả hệ kim cũng cần phải bộ sung tinh hạch rồi."

"Vậy thì phải làm sao bây giờ?"

Thủ lĩnh Thiên Viêm Sơn cũng là một dị năng giả lực lượng hắn theo sau Trần Triều Cung sắp xếp cùng sửa chữa lại đám người máy, cũng lộ vẻ gấp gáp:

"Bên An Nhiên, Tiểu Bạc Hà cũng đang thúc giục tinh hạch."

Kỳ thật An Nhiên không phát lực thì không ai biết, một khi phát lực cả đám người bọn họ bị dọa ngốc.

Lần đầu tiên, thật sự là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy một người có tốc độ hấp thu tinh hạch nhanh như vậy, hơn nữa số lượng lại cực lớn, toàn bộ tinh hạch tồn kho của Thiên Viêm Sơn đã bị An Nhiên hầu như dọn không, nhưng số lượng vẫn không đủ,

Nhưng có thể suy nghĩ một chút, mấy năm nay An Nhiên ngủ đông trong Bách Hoa thành, chưa bao giờ ra khỏi thành đánh quái, về phương diện dị năng, mỗi ngày nàng chỉ làm hai việc đó là hấp thu tinh hạch cùng khống chế rừng rậm biến dị, một rừng cây với diện tích rộng lớn như vậy, không có năng lực hấp thu tinh hạch khủng bố thì làm sao có thể khống chế được đây?

"Trong thời gian chiến tranh, không còn biện pháp, điều động toàn bộ người trong Thiên Viêm Sơn từ người già lẫn trẻ nhỏ, thai phụ hay người tàn tật, chỉ cần có thể hoạt động được thì đều điều động tới đây, thu thập tinh hạch, hiện giờ không phải là việc của một người hay một đám người nữa."

Trần Triều Cung nói thấm thía, giơ tay vỗ lên bả vai của thủ lĩnh Thiên Viêm Sơn.

"Phải đồng tâm hiệp lực, vì sự tồn vong của Bách Hoa thành cũng vì các ngươi, chúng ta đang ở trên cùng một con thuyền, đi thôi."

Thủ lĩnh Thiên Viêm Sơn gật đầu, xoay người cất bước chạy về hướng căn cứ, phân phó người gõ đồng la, điều động toàn bộ người có thể hoạt động, bắt đầu đào tinh hạch, ngay tại chỗ, Thiên Viêm Sơn lớn như vậy, dưới ngầm không có khả năng không có tinh hạch, đào được tinh hạch tất cả đều đưa về cho An Nhiên.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét