1223. Phiên ngoại (Câu chuyện tình yêu mạt thế) 2
"Có thể đi sao?"
Hồ Trinh thoạt nhìn qua khoảng 40 tuổi, đối với diện mạo giống như thiếu nữ mới 18 tuổi của An Nhiên, nàng hỏi:
"Thế cục trong căn cứ Kim Môn quá phức tạp, sài lang hổ báo ở khắp nới, hơn nữa rừng rậm biến dị ở bên kia cũng không an toàn, tâm tư của A Văn rất đơn thuần, mấy năm nay chỉ biết đọc sách, chưa bao giờ để ý tới âm mưu quỷ kế gì đó, nếu nó đi, không bị những người kia ăn tươi nuốt sống mới là lại!"
"Cũng không khoa trương như vậy đi."
An Nhiên cười với Hồ Trinh:
"Ý ta là, ngươi nói A Văn chỉ biết đọc sách, không hiểu âm mưu quỷ kế, trong mắt ngươi, A Văn giống như một con mọt sách a."
"Bộ dạng kia có khác gì con mọt sách đâu."
Hồ Trinh thấy An Nhiên không để bụng vì thế lại đi qua đi lại sau An Nhiên vài vòng, tiếp tục nói:
"Nghe nói Trần Triều Hỉ ở căn cứ Kim Môn còn có một đứa con nuôi, tên là gì đó, dù sao thế lực ở đó cũng rất lớn, hơn nữa trời sinh lại tàn bạo, nếu A Văn qua đó chẳng phải sẽ bị đứa con nuôi nhà họ Trần kia ăn tươi nuốt sống hay sao?"
"Tên là Trần Lam."
An Nhiên sửa đúng nỏi:
"Mấy năm trước đã từng nghe tác phong của Trần Lam này, là con gái, năng lực cũng không tệ, chỉ là thủ đoạn có chút hung ác, nàng ấy cũng không phải người thừa kế cao nhất."
Mấy năm nay Trần Triều Cung vẫn luôn duy trì liên hệ với Trần Triều Hỉ, nghe Trần Triều Cung nói, Trần Triều Hỉ nhận nuôi cô bé này, năng lực không tồi, dị năng tựa hồ là hệ kim, bất quá tình cách không tốt, không biết có phải do ăn thịt biến dị hay không.
Hiện giờ thế cục ở căn cứ Kim Môn được coi là ổn định, dị năng của Trần Triều Hỉ cũng coi như cấp cao, thọ mệnh tuy rằng không thể bằng với An Nhiên hay Chiến Luyện nhưng phỏng chừng vẫn còn sống được rất nhiều năm, cho nên nếu nói về thừa kế căn cứ Kim Môn thì còn rất sớm.
Nhưng Hồ Trịnh lại lo lắng sốt ruột, con trai của nàng vốn dĩ đang sinh hoạt mạnh khỏe ở Bách Hoa thành, không biết thế nào lại chọc một thân phiền toái, gắn lên mác người thừa kế dự phòng, còn muốn mời con trai nàng tới căn cứ Kim Môn nhìn xem, tới đó nhìn xem còn có thể thả người về sao?
Ai không biết người trong đó ai ai đều hung hãn, những người ăn thịt biến dị, thể trạng của họ không kém gì so với người trong căn cứ Thời Đại, một lời không hợp nhau liền động thủ đánh giết, tính nết A Văn thì vốn ôn hòa, đứa nhỏ có thể hoàn chỉnh trở về hay sao?
"Nếu không hỏi ý kiến của A Văn xem.:
An Nhiên dương dương tự đắc tiếp tục tưới hoa, nói với Hồ Trinh:
"A Văn nhà các ngươi muốn đi hay không chúng ta không ai quản được, chúng ta nói, không cho nó đi thì nó sẽ không đi hay sao? Nhiều năm như vậy, ta nhìn rõ ràng, chỉ có A Võ mới là người thành thật nhất, A Văn và Oa Oa không biết chừng đã sớm đi tới căn cứ Kim Mon rồi, chỉ là chúng ta không biết mà thôi."
Lại nói tiếp, đã vài ngày An Nhiên không nhìn thấy Oa Oa rồi, không biết đứa nhỏ này lại chạy tới đâu, dù sao cũng không ở trong phạm vi thực vật mà nàng khống chế.
Hồ Trinh cũng đã vài ngày chưa gặp A Văn, nàng nghĩ việc kia cũng phải hỏi qua ý kiến của A Văn cho nên đã chạy tới kho tàng thư của Bách Hoa thành.
Kho tàng thư này rất lớn, bên trong đều là sách giấy, sau khi Bách Hoa thành xây dựng xong, vẫn luôn thu mua sách vở từ những lữ khách qua đường, tiêu phí không ít tinh hạch.
Dần dà, kho tàng thư của Bách Hoa thành coi như kho sách lớn nhất, đầy đủ nhất trong mạt thế này.
------------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét