1250. Ngoại truyện (câu chuyện tình yêu mạt thế) 29
Thấy Tiểu Bạc Hà không tiếp nhận ý tốt của mình, bà chủ cười hắc hắc, thu bình nước lại, trong lòng suy tư thân phận của Tiểu Bạc Hà, bà lại nói:
"Ngươi tên là gì? Nhận thức đội phó Lạc như thế nào?"
Vẫn không có người nào trả lời bà như cũ.
"Còn rất cao giá a!"
Bên cạnh, có hai người phụ nữ đi tới, người nói chuyện chính là người cao khoảng 1m7 với thân hình gợi cảm tiêu chuẩn người mẫu, ăn mặc nóng bỏng, không chỉ lộ vai phía dưới váy xẻ cao tới tận đùi.
Một người khác thì văn văn tĩnh tĩnh, bộ dạng con nhà lành, nhưng đôi mắt nhìn Tiểu Bạc Hà thì sắc bén giống như mang theo dao nhỏ, sau đó nàng ta lấy ra thẻ tinh hạch mua hai bình nước của bà chủ quán, vặn nắp bình như hận không thể hắt hết nước vào Tiểu Bạc Hà.
"Hỏi ngươi đó, ngươi nhận thức đội phó Lạc như thế nào?"
Cô gái con nhà lành mở miệng ra lại cực kỳ vô lễ, thấy Tiểu Bạc Hà chỉ ngồi chỗ kia, không nói một lời âm khí dày đặc bao quanh, thì phát hỏa duỗi tay lôi kéo nàng.
Phía sau hai người này thực tế có không ít phụ nữ, phần lớn họ theo người nhà tới đây, chuẩn bị tìm cơ hội bò lên giường đội phó Lạc, cho nên mỗi người đều nổi giận lôi đình đối với tư thái này của Tiểu Bạc Hà, hận không thể lập tức quyết đấu chèn ép Tiểu Bạc Hà.
Thấy người kia động thủ, đám người kia mong chờ nàng ta giáo huấn Tiểu Bạc Hà giải hận cho mọi người.
Nào biết đâu rằng, tay của người kia còn chưa đụng tới Tiểu Bạc Hà thì trong nháy mắt cả người phảng phất như bị gì đó ôm đầu kêu to, ngã xuống đất lăn lộn tại chỗ hô:
"A, đầu ta, đầu ta, đau muốn chết, đầu ta đau quá!!!"
Người phụ nữ ăn mặc nóng bỏng thì hoảng sợ, nhanh chóng nhảy ra hai bước.
Mà không riêng nàng ta hoảng sợ mà tất cả mọi người trong khu sinh hoạt này đều hoảng sợ, vô số phụ nữ đang ngầm quan sát cũng bị hoảng sợ người ra tay giáo huấn tại sao lại tự mình lăn lộn trên mặt đất như vậy.
"Bạc Hà!"
Lạc Phi Phàm vội vàng chạy ra từ trong đám người, duỗi tay ôm lấy Tiểu Bạc Hà, sốt ruột hỏi:
"Không có việc gì chứ?"
Làm ơn a, có việc là cô gái đang nằm không nhúc nhích dưới mặt đất kia a? Mắt mù không nhìn thấy hay sao a?
Tiểu Bạc Hà trợn trắng mắt nhìn Lạc Phi Phàm.
Nhưng đám người lập tức ồ lên, cái gì? Bạc Hà? Cô gái mặc đồ đen này tên là Bạc Hà sao?
Cũng có mấy người đàn ông lao tới, bế cô gái con nhà lành đang ở dưới đất lên, có thể là người nhà của cô gái dó, bọn họ gọi tên nàng ta rất lớn, nhưng ý thức của nàng đã tan rã, sắc mặt tái nhợt, hai lỗ tai đổ máu, nhìn dáng vẻ, trong đầu chảy máu không điều dưỡng vài năm chỉ sợ không tốt lên được.
Tiểu Bạc Hà vẫn hạ thủ lưu tình, rốt cuộc là phụ nữ, nàng cũng không ra tay quá nặng, nếu đối phương mà là đàn ông, dám duỗi tay lôi kéo tay nàng đã sớm bị lấy ra bộ óc, trực tiếp biến thành ngốc.
Đương nhiên, Lạc Phi Phàm là một trường hợp đặc biết, dị năng của hắn ở cấp bậc cao hơn nàng rất nhiều, nàng có dùng hết toàn lực cũng chỉ có thể làm hắn đau đầu mà thôi.
"Đừng chọc nàng!"
Lạc Phi Phàm nghiêm mặt rống lên một cậu với người phụ nữ mặc quần áo nóng bỏng đang trốn bên quầy hàng.
"Dại dột không muốn sống nữa phải không?"
Kính báo với toàn bộ chư vị phụ nữ, vì an toàn cho sinh mạng của mình, đừng tới gây phiền toái cho Tiểu Bạc Hà nữa!
Người phụ nữ mặc quần áo nóng bỏng, còn những người phụ nữ đang tránh né trong đám người, và bao gồm toàn bộ đàn ông ở đây, đều bị câu nói "Bạc Hà" của Lạc Phi Phàm làm cho sợ ngây người.
------------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét