1238. Ngoại truyện (Câu chuyện tình yêu mạt thế) 17
Đừng nhìn Tiểu Bạc Hà âm trầm như vậy, không nói một câu, đứng dưới thái dương nóng rực, có thể tự động phát ra hơi thở màu đen, nhưng với phong cách và khí chất riêng như vậy làm Lạc Phi Phàm cảm thấy cực kỳ thoải mái.
Vốn dĩ hắn là một người nói nhiều, ở bất luận nơi nào nhân duyên đều phi thường tốt, có đôi khi nói từ sáng cho tới chiều cũng không cảm thấy mệt, cho nên hắn không để bụng Tiểu Bạc Hà có thể nói chuyện hay không, dù sao một mình hắn nói là được.
"Này, Bạc Hà, ta nhớ rõ lúc ấy ở Tiểu Chu thành có một người tên là Lâm Lâm, sau đó thế nào?"
Trong lúc nói chuyện Lạc Phi Phàm vẫn thao thao bất tuyệt lôi kéo Tiểu Bạc Hà cùng nói chuyện, giống như bà thím lải nhải mặc Tiểu Bạc Hà đã nghiêng đầu nhìn ra ngoài không trung hắn vẫn còn mở máy nói.
"Lúc ấy nàng ta không phải khóc la không phải ta thì không gả hay sao? Mấy năm nay không thấy có tin tức gì sao?"
Trong sơn động chỉ có tiếng của Lạc Phi Phàm và tiếng củi khô lép bép, Tiểu Bạc Hà ngồi ôm lấy cánh tay, đưa lưng về phía người kia nhìn không trung nghĩ tâm sự.
Lạc Phi Phàm gật gật đầu:
"Đúng vậy, nàng khẳng định đã gả chồng, nhưng mà vì nhiều năm rồi ta không trở về Bách Hoa thành cho nên tất nhiên cũng không có tin tức của nàng."
Hẳn lải nhải như đang nói với không khí, rồi bất tri bất giác ngủ mất đợi đến khi thanh âm của hắn nhỏ dần nhỏ dần Tiểu Bạc Hà mới quay đầu nhìn thoáng hắn.
Người đàn ông này thật là có thể nói!
Nàng lại quay đầu lại nhìn mặt trời dần dần dâng lên, tia nắng ban mai dần dần bao trùm lấy cánh rừng, sương sớm màu trắng còn đang lượn lờ phảng phất như tiên cảnh.
Những năm gần đây, Bách Hoa thành đã hoàn toàn khống chế được khu vực này, song song với đó, cấp bậc của thực vật biến dị cũng tăng theo cấp bậc của An Nhiên, nếu không có gì ngoài ý muốn, bất luận sự tập kích của động vật biến dị hay tang thi đời F2 nào đều không có biện pháp đánh sâu vào bên trong rừng rậm.
Đương nhiên, việc ngoài ý muốn lớn nhất chính là An Nhiên chết.
Thời gian một đêm chậm rãi trôi qua, sáng sớm ngày hôm sau, nơi tụ tập người sống sót kia phái người tới xem xét. Ngày hôm qua, bọn họ đã đi kiểm tra đối chiếu thật giả thẻ tinh hạch của Lạc Phi Phàm, xác định đây thật sự là một tấm thẻ của Bách Hoa thành, cũng chứng minh hai người Lạc Phi Phàm cùng Tiểu Bạc Hà là người của Bách Hoa thành, và vô cùng có khả năng thân phận hai người không thấp.
Vì thế sáng sớm bọn họ đã phái người tới đây xem xét Lạc Phi Phàm, họ lén lút đứng trong rừng cây quan sát tình huống bên trong sơn động.
Tiểu Bạc Hà vẫn mặc bộ đồ đen, mái tóc dài rối tung ở sau lưng, âm trầm đứng ở cửa động, ánh mắt nhìn bọn họ mang theo sự lạnh lẽo người sống chớ tới gần.
Nhìn dáng vẻ này, hết thảy còn tốt, Lạc Phi Phàm tựa hồ cũng chưa biến thành tang thi.
Người tới điều tra thẹn thùng đi ra, xấu hổ chào hỏi Tiểu Bạc Hà.
"Hi."
Nàng vô biểu tình rời mắt nhìn về phía bờ sông xa xa, nơi đó cây cối rất thưa thớt, cách đó một đoạn chính là dòng sông.
Tối hôm qua đừng nhìn nàng không hề nhúc nhích, trên thực tế cả đêm nàng đều chiến đấu giết cá biến dị, cho nên hiện giờ có chút mệt mỏi, càng lười phản ứng với mấy người kia.
Nhưng thái độ của nàng như vậy làm cho người đàn ông tới chào hỏi thấy hoảng loạn trong lòng, nhanh chóng quay đầu lại chạy vội vào rừng cây, một hán tử cao to như vậy cũng không thấy vụng về gì.
Chẳng lẽ mọi người không cảm thấy đáng sợ sao? Rõ ràng là một khuôn mặt rất đáng yêu, lại có khí chất âm trầm quỷ dị, đàn ông Bách Hoa thành hẳn là sẽ không người nào theo đuổi một người như vậy đi.
Ít nhất đám người muốn một đoạn tình cảm có một không hai với Tiểu Bạc Hà đã đánh mất ý niệm.
----------------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét