1285. Ngoại truyện (Câu chuyện tình yêu mạt thế) 64
Nhưng chính vì Bách Hoa thành có quá nhiều cường giả, mà mọi người đều trải qua mạt thế từ khi bắt đầu, trên cơ bản tư tưởng luôn bảo trì nhất trí không muốn tranh danh trục lơi, nghe nói mọi người ở trong Bách Hoa thành còn sống trong cảnh điền viên, nam cày cấy nữ diệt vải......
Bách Hoa thành vốn đã di thế độc lập từ lâu, không phải những người như Trần Triều Hỉ thuộc cấp bậc thủ lĩnh của căn cứ lớn thì không thể tiến vào Bách Hoa thành, cho nên những người như Đinh Tu Khiết chỉ có thể tưởng tượng quang cảnh về Bách Hoa thành, cũng không có cơ hội để đi vào kiến thức.
Rất nhanh Trần Triều Hỉ nhận được tin tức Hứa A Văn và Chiến An Tâm hiện giờ đang ở căn cứ Kim Môn, không quan tâm vì sao hắn biết được chỉ cần biết Chiến An Tâm chính là người thừa kế duy nhất của Bách Hoa thành, vậy hắn nên nghênh tiếp vào trong căn cứ để chiêu đãi một phen.
Hơn nữa, Trần Triều Hỉ rất muốn gặp Hứa A Văn, huyết mạch duy nhất của Trần gia hiện giờ, người được đích thân Trần Triều Cung và Bách Hoa thành tự mình giáo dưỡng là một người như thế nào.
Xe tới mời Chiến An Tâm và Hứa A Văn chạy băng băng cuồng dã trên cánh đồng cỏ khô, đồng cỏ này cứ cách 1-2 tháng thì sẽ có máy bay không người lái tới đây phun thuốc, ngăn chặn chúng mọc lên những mầm xanh mới, đảm bảo cho vòng tuyến cảnh giới tuyệt đối không có thực vật biến dị sinh trưởng.
Người tới đón bọn họ là trợ thủ đắc lực của Trần Triều Hỉ trong căn cứ Kim Môn cũng là người Trần Lam cực kỳ quen thuộc, lần này hắn cũng đai biểu cho Trần Triều Hỉ tới đón Chiến An Tâm và Hứa A Văn, nhưng khi thân hình béo lùn chắc nịch của hắn, khoác lên âu phục xuống xe tìm Chiến An Tâm nói chuyện thì lại thấy bộ dạng thiên chân vô tà của nàng, bộ dạng không biết thế sự kia còn đứng sau Hứa A Văn và Trần Lam, hoàn toàn như ngây ngốc, cùng với tư thái chỉ biết nghe theo lời hai người phía trước chỉ đâu đánh đó.
Trong lòng gã trợ thủ đắc lực chợt lạnh, thầm nghĩ đây là người thừa kế tương lai của Bách Hoa thành sao? Rồi hắn lại nhìn thoáng qua Trần Lam và Hứa A Văn, cung kính nói:
"Xin chào, xin hỏi ngài là Hứa A Văn của Bách Hoa thành đúng không? Thủ lĩnh của chúng tôi đã liên hệ với Bách hoa thành rất nhiều lần, muốn gặp mặt ngài, hiện giờ tốt rồi, nếu ngài đã tới đây, không biết có thể....."
"Có thể, có thể!"
Chiến An Tâm đứng ở phía sau Hứa A Văn và Trần Lam khuyến kích gật đầu.
"Chúng ta đi, đến căn cứ Kim Môn chơi a."
Đầu óc của gã trợ thủ đắc lực này thật sự không được, chờ hắn thuyết minh mục đích chuyến đi này xong thì rau kim châm đều đã lạnh, Chiến An Tâm không kiên nhẫn, nếu đã biết mục đích tới đây của người này vậy thì đi thôi.
Hiển nhiên, hình tượng thiên chân vô tà của Chiến An tâm cùng bộ dạng thuần lương, nha đầu ngốc đi theo đuôi của Hứa A Văn kia, làm gã trợ thủ rất coi khinh, nhưng bất tri bất giác, hắn đã bị Chiến An Tâm dắt mũi đi, không nhớ tới lời mình còn chưa nói xong, ý còn chưa diễn đạt hết Chiến An Tâm đã chủ động muốn đi về căn cứ Kim Môn.
Này.... nha đầu này thật là khờ hay giả ngốc a?
Nàng chính là người thừa kế của Bách Hoa thành người thừa kế đó! Ngươi biết điều này đại biểu cho gì không?
Chính là người thừa kế của Bách Hoa thành, nếu vào căn cứ Kim Môn bị họ giữ lại làm con tin thì toàn bộ Bách Hoa thành sẽ phải nghe lệnh của căn cứ Kim Môn đó.
Cho nên có thể thấy được Chiến An Tâm này thật sự là ngốc nghếch, còn chủ động yêu cầu tiến vào căn cứ Kim Môn, nàng không sợ hay sao?
"Chuyện này a, kỳ thật có đôi khi thực phức tạp!"
Chiến An Tâm ngây ngốc vươn cái đầu từ phía sau Hứa A Văn ra, nhìn gã trợ thủ kia, mơ hồ nói:
"Nhưng có đôi khi, giống như lại không quá phức tạp, đúng không?"
--------------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét