1292. Ngoại truyện (Câu chuyện tình yêu mạt thế) 71
Khi nói lời này, chính Trần Lam cũng không quá tự tin, nàng biết, căn cứ Kim Môn đây là đang làm khó Hứa A Văn.
Nhưng chuyện đã tới lúc này, đã không còn là vấn đề A Văn có báo hay không, mà sự tình còn quan hệ tới vấn đề hòa bình giằng co rất nhiều năm của căn cứ Kim Môn cùng Bách Hoa thành.
Vạn nhất ..... không có vạn nhất, nếu Chiến An Tâm không còn, thì lúc này chẳng còn điều gì đáng nói nữa rồi.
Hứa A Văn ngồi trên ghế lạnh lùng nhìn Trần Lam hỏi:
"Dựa vào cái gì? Oa Oa xảy ra chuyện ở nơi này của các ngươi, các ngươi nên hiểu một khi Oa Oa xảy ra chuyện sẽ dẫn phát ra hậu quả gì, vì sao không chuẩn bị mọi việc cho thỏa đáng? Hiện giờ đã xảy ra chuyện, lại ngăn cấm ta không cho ta thông báo về, ta không phải người tốt, dựa vào cái gì phải giúp các ngươi?"
Hắn cũng không phải là người ôn tồn lễ độ như bề ngoài, toàn bộ ôn nhu hay kiên nhẫn của hắn chỉ dành cho Bách Hoa thành, đối với những người khác, mặc dù là căn cứ Kim Môn đi nữa, đối với hắn mà nói, đều chỉ là người xa lạ.
Trong lời nói của A Văn thì cũng có thể nhận ra được hắn có ý kiến rất lớn đối với sự quản lý của căn cứ Kim Môn, sở dĩ Oa Oa mất tích chính là bởi vì bọn hộ không quản lý tốt.
Lập trường của A Văn là Bách Hoa thành, giờ này, khắc này, hắn thật sự không có lý do gì giúp căn cứ Kim Môn giấu giếm việc này cả.
Trần Lam đứng ở đối diện, cúi đầu cắn môi, đôi môi màu đỏ kia bị nàng cắn mạnh tới nỗi hiện ra dấu răng thật sâu, trong lúc A Văn chất vấn, nàng quật cường không nói lời nào, sau đó bỗng nhiên nàng giơ tay, cởi bỏ dây lưng trên người, quần áo nàng dần dần chảy xuống, nàng cứ như vậy, không mảnh vải che thân đứng trước mặt Hứa A Văn.
"Ngươi giúp chúng ta đi, ta mặc ngươi cầm giữ!"
Trần Lam rũ mắt, nước mắt nàng dâng lên trong hốc mắt nhưng không dễ dàng làm nó rơi xuống.
Hành vi hiện giờ này, xem như nào vào trong ngực đi, nhưng đối với Trần Lam mà nói, điều này bị xem như một loại khuất nhục, đem tôn nghiêm dâng tới cửa, tùy Hứa A Văn giẫm đạp.
Từ nhỏ tới lớn, nàng cũng được coi như viên ngọc được Trần Triều Hỉ nâng niu trong lòng bàn tay, tuy rằng tính tình táo bạo, nhưng chưa bao giờ chưa từng ở trước mặt bất luận một người đàn ông nào, chủ động cởi áo tháo thắt lưng cả, hành vi như vậy, đối với nàng thật sự được xem như một loại khẩn cầu đến hèn mọn.
Hứa A Văn không nhúc nhích, chỉ ngồi trên ghế nhìn Trần Lam, đáy mắt thâm thúy hơi hơi hiện lên ý vị gì đó không biết tên,
Vì thế Trần Lam chỉ có thể nan kham quay đầu đi, thở sâu, làn da nàng tinh tế lại trắng nõn run rẩy còn có thể thấy được ẩn ẩn mạch máu mày xanh lá phía dưới làn da.
Nàng quật cường nói với A Văn trong ánh nhìn khó lường của hắn:
"Ta quyết định làm điều này không phải bởi vì căn cứ Kim Môn tham sống sợ chết, ta sinh ra trong hoàn cảnh cực kỳ hỗn loạn, ngay từ nhỏ đã được nghĩa phụ nhận nuôi, và ta rõ ràng hiểu rõ được sinh trưởng trong một hoàn cảnh hòa bình có ý nghĩa như thế nào đối với bọn nhỏ, chiến tranh, từ trước tới giờ không đơn giản như trong tưởng tượng, mạng người như cỏ rác, nhưng có rác cũng sẽ khát vọng ánh sáng mặt trời và mưa móc chứ."
Tuy ràng, dân cư tăng trưởng chóng mặt, nhưng đối với rất nhiều người mà nói, mạng người đã không phải mạng người nữa rồi, mà chỉ là con kiến có thể tùy ý giẫm đạp, nhưng dù là con kiến cũng tham sống sợ chết, con kiến cũng là một sinh mệnh không phải sao.
Thật lâu sau, khi Trầm Lam cho rằng Hứa A Văn sẽ vĩnh viễn không động thì hắn cử động, khom lưng, nhặt quần áo dưới mặt đất lên, khoác lên cho Trần Lam, rồi nói:
"Ngươi về đi, tiếp tục tra hành tung của Oa Oa, nếu nàng có bất trắc gì, không chỉ căn cứ Kim Môn các ngươi chơi xong rồi mà nơi đứng mũi chịu sào, gặp phải tai ương còn có Bách Hoa thành, ta tạm thời sẽ không đem việc này hồi báo cho thành chủ An Nhiên."
------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét