1305. Ngoại truyện (câu chuyện tình yêu mạt thế) 84
"Phụ thân!"
Trần Lam nhíu mày.
"Trong lòng hắn là Bách Hoa thành, việc này, sau này không cần phải nhắc lại."
Ở đầu dây bên kia, Trần Triều Hỉ thở dài nói:
"Cũng đúng, dưa xanh hái không ngọt, chỉ cần hắn có huyết mạch của nhà họ Trần thì khi hắn kết hôn với Chiến An Tâm, chúng ta vẫn nên đưa một phần hậu lễ."
"Hứa tiên sinh ....."
Trong lòng Trần Lam tê rần, nàng muốn hỏi, việc Hứa A Văn sẽ kết hôn với Chiến An Tâm là thật sao? Hay chỉ là đồn đãi vớ vẩn? Nhưng rồi nàng lại không biết mình nên dùng thân phận gì để hỏi ra câu này?
Nàng lại nghĩ, ngoại giới đã sớm nghe lời đồn, Hứa A Văn và Chiến An Tâm là thanh mai trúc mã, sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, từ rất nhiều năm trước, An Nhiên và Trần Kiều sinh hạ hai người bọn họ ở cùng một bệnh viện.
Điều này đều trong lời đồn, đã trở thành đoạn nhân duyên mà ông trời tác hợp cho bọn họ.
Phảng phất như Hứa A Văn cưới Chiến An Tâm đã là mệnh trung chú định.
Trong lòng Trần Lam có chút chua xót, nàng há mồm muốn hỏi gì đó, nhưng cuối cùng nàng không thể nói ra, chỉ có thể nói:
"Hứa tiên sinh kết hôn, nên là như vậy."
"Haizzzz...."
Trần Triều Hỉ lại thở dài trong điện thoại.
"Vốn dĩ, ta còn nghĩ, Hứa A Văn có thể trở về căn cứ Kim Môn, sau đó sẽ cưới Chiến An Tâm, mối liên hệ giữa Bách Hoa thành và chúng ta sẽ càng thêm chặt chẽ, Lam nhi, con cũng biết, nhà họ Trần chúng ta hiện tại có thể xem như đang cố gắng chống đỡ lại đại cục, làm một cái không tốt, thì toàn bộ liên minh các căn cứ ơ phía Bắc sẽ sụp đổ, thiên hạ sẽ đại loạn."
"Con biết, phụ thân, sẽ không có việc đó phát sinh đâu."
Trần Lam đứng trên bãi đá ngầm, nhắm mắt, hiện tại mỗi bước đi của nàng đều phải trở nên càng mạnh mẽ hơn, nếu không thể trông cậy vào Hứa A Văn thì Bách Hoa thành cũng không thể trông cậy được, cho nên, chỉ có thể tự mình trở nên càng cường đại mà thôi.
Nàng tuyệt đối sẽ không để căn cứ Kim Môn suy sụp xuống, tuyệt đối không để liên minh các căn cứ ở phương Bắc suy đổ.
Trần Triều Hỉ có chút vui mừng, đồng thời lại có một chút áy náy, lẩm bẩm nó:
"Chung quy thì ngươi vẫn là một cô gái, nếu có người nào vừa ý cũng có thể thử kết giao một chút."
Phụ nữ a, dù có mạnh mẽ như thế nào thì chung quy vẫn cần một người đàn ông che chở, Trần Triều Hỉ không phản đối bước chân mạnh mẽ của nàng, nhưng hắn vẫn hy vọng Trần Lam có thể hạnh phúc một chút, giống như những cô gái trong Bách Hoa thành, nhìn như nũng nịu, làm đàn ông tràn ngập ý muốn bảo hô, nhưng không người nào đơn giản cả.
Trần Lam ở đầu dây bên kia lên tiếng, nhưng không có tâm tình nói thêm gì nữa, nàng hàn huyên thêm vài cầu với với Trần Triều Hỉ, rồi kết thúc cuộc gọi, nàng yên lặng ngồi trên rặng đá ngầm, ngửi mùi tanh hôi từ gió biển thổi vào, nhìn mặt biển mênh mông vô bờ.
Nàng không đủ nữ tính, nàng biết, tất cả mọi người đều cảm thấy nàng không phải phụ nữ, tính tình táo bạo, từ nhỏ tới lớn, bên người nàng chưa từng có người đàn ông nào nói sẽ bảo vệ nàng.
Trần Lam cảm thấy, người như nàng, kém xa so với Chiến An Tâm.
Tính tình Chiến An Tâm tuy rằng âm tình bất định, thậm chí có chút bất thường nhưng nàng ấy sẽ làm nũng, sẽ yếu thế, cũng sẽ khóc thút thít làm người trìu mến.
Nhưng nàng sẽ không, lúc giết người chỉ giơ tay chém xuống, khoái ý ân cừu, sống quả thực không giống phái nữ mà.
Không tự giác, Trần Lam vươn ngón tay ra, sờ sờ lên mặt mình, trong lòng cảm thấy đau xót, nàng chớp chớp mắt liều mạng muốn một giọt nước mắt chảy ra, xem đi nàng đau lòng như vậy đó, nhanh khóc đi.
Nhưng mà, phí công, nàng căn bản không khóc được.
Vì vậy, nàng chỉ có thể buông tay ra nắm lên đại đao, vọt ra bờ biển, tiếp tục chém giết cho hả giận, đây mới phù hợp với tính cách của nàng.
-------------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét