53. Dùng chân. (Hơi H)
Tề Sâm không dám giãy giụa, chỉ biết bị động thừa nhận nụ hôn của cậu, hai mắt anh còn mở to chưa kịp nhắm lại, ngũ quan phóng đại không hề có tỳ vết của người kia bị thu hết vào tầm mắt.
Hai anh em nhà họ đều anh tuấn quá mức, lại còn khá nhiều điểm tương tự khiến Tề Sâm càng cảm thấy ngượng ngùng hơn. Thân thể anh dần mềm ra, tim đập gia tốc, bàn tay nắm chặt đưa lên muốn đẩy cậu ra nhưng vừa chạm vào ngực cậu đã bị nắm lấy, thân thể ngả ra sau theo quán tính, anh nắm xuống túi ngủ, và cậu cũng thuận theo đè ép xuống.
Nụ hôn nóng rực khiến anh tâm hoảng ý loạn, lều chỉ là một tấm vải rất mỏng, lại không hề được cách âm, anh có thể nghe rõ ràng được thanh âm người đi lại bên cạnh, anh chỉ sợ có ai đó kéo khóa kéo xuống, là có thể nhìn thấy bí mật của họ.
Chỉ cần nghĩ tới đây anh càng thêm hoảng hốt, muốn né tránh đôi môi của cậu, nhưng vừa mới quay đầu thở hổn hển được một hơi thì môi cậu lại đuổi theo, chuẩn xác mút chặt lấy bờ môi anh.
Sau khi chống cự vài lần không được, anh đành mặc kệ, nhắm hai mắt lại, đầu lưỡi hơi đưa ra, như có như không đáp lại cậu.
Đầu lưỡi của đối phương thuần thục liếm mút toàn bộ khoang miệng của anh, tựa như muốn xác nhận mỗi tấc mỗi tấc thịt non bên trong ở thời điểm này đều thuộc về cậu. Thậm chí cậu có mút lấy nước miếng của anh, rất lâu sau cậu mới buông lỏng cánh môi của anh ra.
Tề Sâm thở dốc, sắc mặt ửng hồng, đáy mắt ầng ậc nước, dịu ngoan nằm trên túi ngủ, thật sự hấp dẫn người, khiến cậu hận không thể 'tử hình' anh ngay tại chỗ.
Anh giả bộ không thấy rõ thú tính đang ngùn ngụt bốc lên từ cậu, chỉ đè thấp thanh âm nói:
"Nếu bị phát hiện thì phải làm sao bây giờ?"
Thôi Việt Trạch nhìn anh:
"Em không quan tâm."
Anh cũng tin rằng cậu thật sự không quan tâm điều đó, trước mặt những người khác, cậu dám dắt tay anh, khi cùng anh và Bảo Bảo ra ngoài, cậu hoàn toàn biểu hiện ra bọn họ là một gia đình ba người, không thèm để ý người khác biết mối quan hệ giữa họ. Nghĩ tới đây, Tề Sâm không thể buông lời chỉ trích cậu, cho nên chỉ có thể nhỏ giọng nói:
"Vẫn phải chú ý một chút, không phải tất cả mọi người đều có thể tiếp nhận chuyện này."
Bởi vì anh đã là người trưởng thành, nghĩ xa hơn, từ trước đến này luôn có những người bài xích những người đồng tính luyến ái. Khi anh còn ở bên Chung Minh Lễ, hai người đều rất cẩn thận, ngoại trừ bạn bè thân quen ra thì không để người khác biết.
Chợt bên ngoài có người gọi hai người họ, bọn họ cũng không nói thêm gì nữa. Nhân duyên của Thôi Việt Trạch cũng không tồi, thoáng nhìn qua đã thấy cậu có thể nói chuyện thân thiết vui vẻ với vài người bạn.
Nhóm người họ bắt đầu chia nhau chế biến nguyên liệu để buổi tối nướng BBQ, Tề Sâm cũng hỗ trợ, đã rất lâu anh không tham gia hoạt động như vậy, ở chung với đám người trẻ tuổi như này, cũng không tồi đúng không.
Tới lúc mặt trời xuống núi nhóm bọn họ bắt đầu dùng cơm, có người phụ trách nướng đồ, có người phụ trách ăn, cùng nhau uống những chai bia ướp lạnh thật là hăng hái.
Phong cảnh nơi này rất đẹp, tầm nhìn thoáng đãng, hình ảnh mặt trời lặn xen lẫn với ánh chiều tà đẹp đến cực điểm, sự phối hợp giữa ánh sáng và màu sắc quả thực là quà tặng của thiên nhiên. Có rất nhiều người buông đồ ăn trên tay xuống, chọn những góc độ đẹp nhất để lưu giữ lại.
Tề Sâm hòa mình trong không khí náo nhiệt ấy, bỗng nhận thấy Thôi Việt Trạch đi tới gần, cho nên tò mò hỏi:
"Có cần chụp ảnh cho cậu không? Không phải lúc trước cậu nói muốn chụp cho Bảo Bảo xem hay sao?"
Thôi Việt Trạch đưa một chiếc máy ảnh đơn giản cho anh:
"Anh chụp giúp tôi đi."
Tề Sâm cũng không biết chụp ảnh, nhưng nhìn người kia đã chọn xong vị trí, anh cũng chỉ có thể đưa máy lên bấm.
Có thể nói, cậu là một người mẫu dáng chuẩn, chân dài, chỉ tùy tiện đứng yên cũng thấy được khí tràng cường đại, hơn nữa ngũ quan anh tuấn phối với hợp ánh chiều tà đúng là cực kỳ bắt mắt. Tề Sâm ấn chụp, nhưng trực giác cảm thấy mình chụp không được tốt, khi Thôi Việt Trạch tới xem cũng hơi nhíu mày, Tề Sâm cười cười khô cằn:
"Xin lỗi, tôi không biết chụp lắm."
"Không sao."
Cậu quay đầu đi, ánh mắt tìm tòi trong nhóm người, sau đó tìm được một cậu bạn học, đưa máy ảnh cho người đó. Tề Sâm vừa định tránh chỗ thì cậu lại cầm lấy cổ tay anh, kéo anh tới vị trí đã chọn kia, trước khi anh mở lời cự tuyệt, cậu đã nhỏ giọng nói:
"Nhất định Bảo Bảo sẽ càng muốn thấy hình ảnh ba ba và ma ma ở bên nhau."
Mặt anh có chút nóng lên, tính tình mềm lòng lại phát huy tác dụng, khiến anh không có cách nào cự tuyệt được. Bạn học kia cực kỳ chuyên nghiệp, chỉ huy hai người họ điều chỉnh lại góc độ, rồi bảo họ nhìn vào máy ánh. Trước khi cậu bạn này ấn chụp, đột nhiên Thôi Việt Trạch ôm lấy eo anh, ngả đầu cực kỳ thân mật, trong chớp mắt này hình ảnh ấy khung cảnh ấy đã được lưu giữ lại mãi mãi.
Khu cắm trại này đã được khai phá, xây dựng hoàn chỉnh vì vậy bên trong nhà vệ sinh công cộng còn có vòi sen có thể tắm rửa. Sau khi mọi người ở bên nhau ăn uống no say thì bắt đầu chơi trò chơi, rồi dần dần từng người đi tẩy rửa.
Phòng tắm vòi hoa sen kia có từng vách từng vách ngăn, thật ra do quá nhiều người cùng xếp hàng cho nên đã có vài người thuận tiện vào tắm cùng nhau, tiếng vui cười đùa giỡn ồn ào, cũng không khiến người chú ý. Khi đến lượt Tề Sâm, anh còn không kịp phòng bị thì đã bị cậu chen vào cùng một gian, không gian không quá hẹp nhưng khi cậu chen vào lại có vẻ khá chật chội.
Chính Tề Sâm cũng không biết vì nguyên nhân gì mà rõ ràng hai người đã ở bên nhau lâu như vậy, anh vẫn sẽ đỏ mặt khi nhìn thấy cậu trần truồng, hay vẫn không được tự nhiên khi cởi quần áo trước mặt cậu.
Anh nhìn thấy cậu nhanh chóng lột mình một cách sạch sẽ, thì không biết nên nhìn vào nơi nào, có chút xấu hổ nói:
"Tôi ... tôi... ra ngoài trước."
Cậu không nói lời nào, chỉ vặn mở vòi chỉnh nước ấm, dòng nước ấm áp phun xuống làm ướt hết quần áo của anh, khiến anh không thể không dừng bước chân đi ra ngoài.
Anh còn chưa kịp trách cứ thì đã bị cậu đè vào tường, kịch liệt hôn lấy trong tiếng nước rào rào cùng thanh âm cười đùa của những người khác.
Hai người chưa đánh răng cho nên trong khoang miệng còn tàn lưu mùi rượu, vốn dĩ Tề Sâm đã có chút men say, bị cậu hôn đòi như vậy thì nhiệt độ cơ thể lên cao, anh cảm thấy mình càng thêm choáng váng.
Hai chân anh nhũn ra, cơ hồ không thể đứng vững, cho nên không thể không ôm lấy vòng eo của người kia, hứng chịu nụ hôn kịch liệt của cậu. Anh bị cậu hôn đến nước miếng không kịp nuốt xuống mà chảy ra khóe miệng, hai mắt ướt át, cuối cùng cũng bị cậu lột bỏ hết quần áo trên người.
Côn thịt của hai người đều đã cương cứng, có đôi khi cọ xát với nhau khiến anh muốn kêu rên lên.
Lúc này, anh có chút tức giận với chính bản thân mình bởi vì thân thể mẫn cảm quá mức này, bởi vì thân thể dâm loạn này, quả thực như chỉ dành cho việc ấy, chỉ bị đụng chạm một chút thôi cũng sẽ có phản ứng.
Thứ ấy của hai người cương cứng dựng thẳng, cọ lên phần bụng mềm mại của nhau, bỗng Thôi Việt Trạch đưa tay ra sau muốn nâng mông anh lên, dường như muốn đè anh trên tường, dùng tư thế này tiến vào anh.
Tề Sâm hoảng sợ, đôi môi run rẩy nhỏ giọng nói:
"Đừng.. đừng ở đây."
Vách ngăn ở đây không phải riêng biệt, căn bản là chúng thông với nhau, còn không hề có cách âm, nếu thật mà bị cậu 'làm' ở đây thì anh nhất định không kiềm chế được kêu lên mất, bị người nghe được thì không khỏi cũng quá dâm loạn rồi.
Thôi Việt Trạch lại không hề quan tâm, ánh mắt nóng rực nhìn anh chằm chằm, cậu cúi người an ủi bờ môi của anh:
"Em muốn."
"Không được, tôi sẽ kêu lên mất." Anh ngượng ngùng cự tuyệt, thân thể của hai người đều ướt đẫm, dòng nước ấm không ngừng trút xuống, khiến đầu tóc của cả hai đều ướt nhẹp.
Thôi Việt Trạch rũ mặt xuống, rồi lại dán vào người anh:
"Em sẽ không cắm vào."
Tề Sâm bị cậu xoay người lại, bày tư thế đối mặt với vách tường, đầu vú anh cơ hồ cọ lên gạch men sứ bóng loáng kia, thịt non trên mông bị người phía sau hung hăng xoa nắm, dần dần cong lên.
Đầu ngón chân anh cuộn lại, hai chân căng ra, khe thịt giữa đùi đã sớm ướt đẫm, may mắn là đang ở trong phòng tắm, vòi nước phía trên vẫn còn phun xuống, dù có bị thấy ướt át cũng không quá mất mặt.
Anh không biết cậu muốn làm gì, theo bản năng có chút hoảng hốt, cầu nguyện mọi người bên ngoài có thể nhanh chóng rời đi.
Đôi mắt Thôi Việt Trạch trở nên u ám nhìn chằm chằm hai cánh mông trắng nõn và đôi chân thon dài của Tề Sâm. Thân hình anh rất mảnh khảnh, thịt trên mông cũng không nhiều, chỉ một bàn tay là có thể ôm hết. Đôi mắt cậu dần trượt xuống khe hở giữa hai chân anh, dương vật dưới háng càng thêm cứng rắn, bắt đầu ma sát ở bắp đùi anh, cậu dùng tư thế này bắt đầu đong đưa hông.
Ban đầu, Tề Sâm còn nghĩ cậu muốn đi vào, nhưng lại không ngờ cậu dùng cách này, cái phương thức tình sắc này khiến anh cảm thấy thẹn thùng, sắc mắt dần đỏ ửng lên, ánh mắt thoáng nhìn xuống là có thể thấy cự bổng dữ tợn của cậu đâm xuyên từ phía sau tới. Quy đầu ấy lớn như một quả trứng gà, cả cây dương vật đều nóng bỏng, nóng tới nỗi khiến anh muốn tan ra.
Thôi Việt Trạch cảm thấy như vậy còn chưa đủ, lại nâng cằm anh lên, dùng tư thế này mà hôn anh. Tề Sâm có cảm giác cả người anh đang bị cậu xâm chiếm, bắt đùi dần dần bị cọ sát tới tê dại, căn dương vật kia càng cọ càng lên cao, ma sát trực tiếp vào khe thịt của anh, đâm vào môi âm hộ của anh.
Anh cảm thấy may mắn rằng miệng của mình bị cậu ngăn lại chứ không nhất định anh đã kêu ra thành tiếng mất. Khi dương vật của người này cọ vào âm đế của anh, khoái cảm mãnh liệt ấy khiến anh run lên, hai chân mềm nhũn, không thể đứng thẳng nổi.
Bên trong âm đạo trở nên ngứa ngáy đến tê dại, càng nhiều chất nhầy tràn ra, trong nháy mắt, thậm chí anh muốn mở miệng cầu xin người phía sau đâm vào trong anh. Cậu dùng phương thức này gian dâm anh, xâm chiếm anh rồi lại không cho anh thỏa mãn.
Cuối cùng, những người chung quanh rời đi từ lúc nào Tề Sâm không rõ ràng lắm, có người tới gọi hai người họ hay không, anh cũng không biết. Thậm chí, anh có phát ra tiếng kêu rên dâm đãng hay không chính anh cũng không biết. Bởi vì anh bị người thanh niên cao lớn kia bọc lấy, sa vào thứ tình dục mà cậu giăng ra khiến anh không thể tự kiềm chế rồi lại không được thỏa mãn.
Thôi Việt Trạch giữ đúng lời hứa hẹn không cắm vào anh, chỉ cọ sát ở giữa hai chân anh hơn 20 phút mới bắn ra thứ tinh dịch dính dớp lên âm hộ của anh. Nhục huyệt hồng nhạt bị ma sát chuyển sang màu đỏ thẫm, phối hợp với thứ chất nhầy màu trắng đục kia, càng nhìn càng thêm dâm loạn bất kham.
"Tôi chết mất." Tề Sâm thở hổn hển oán giận, hai chân anh đã đứng không vững nữa, cả cơ thể như muốn chảy xuống đất. Cả người anh run lên, vốn dĩ leo núi đã khiến đôi chân mỏi nhừ rồi giờ lại bị "sử dụng" như này, anh hoài nghi không biết ngày mai mình còn có thể đứng lên được hay không.
Thôi Việt Trạch thò người tới, hôn lên bờ môi anh, trong ánh mắt cậu là ý cười thỏa mãn. Cậu nói:
"Không đâu."
Tề Sâm trừng mắt liếc cậu một cái, nhưng không hề có một chút uy thế gì. Cậu nửa quỳ xuống trước mặt anh, giúp anh rửa sạch lại thân thể, còn gội đầu giúp anh, còn mình thì vội váng tráng qua người một chút rồi mới cùng nhau mặc quần áo đi ra ngoài.
Giờ, trời đã về khuya, trong phòng tắm không còn mấy người, trên đường về lại càng yên tĩnh hơn, thỉnh thoảng chỉ nghe được vài tiếng nói chuyện vọng lại. Thôi Việt Trạch quang minh chính đại ôm lấy eo anh. Tề Sâm dù có lẩn tránh cũng không thoát được vì vậy đơn giản mặc kệ cậu.
Hai người trở về lều trại của mình, có vài người trong nhóm còn chưa ngủ, thấy Thôi Việt Trạch đều chào hỏi, cười nói:
"Tại sao hai người lại đi lâu như vậy?"
Trong lòng Tề Sâm giật thót lên còn Thôi Việt Trạch trả lời mà không hề đổi sắc mặt:
"Đi tản bộ, hóng gió đêm một chút."
------------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét