Thứ Ba, 14 tháng 6, 2022

Chương 64 - Đệ đoạt huynh thê NT4

 64. Ngoại truyện 4 - Hút sữa.

Toàn bộ thời gian mang thai, cả ba người đều cực kỳ khắc chế mới vượt qua được.

Từ sau khi bụng lớn hơn, hầu như Tề Sâm không đi ra ngoài nữa, mỗi ngày chỉ ở nhà chăm sóc chơi đùa với Bảo Bảo. Cho nên Tề Phán cũng càng thêm thân cận với anh hơn, thậm chí độ thân cận có thể phân cao thấp với Ba Ba của bé.

Thôi Việt Trạch còn phải đi học, không thể về nhà mỗi ngày, nhưng Chung Minh Lễ thì mỗi ngày đều tới, cùng ăn cơm với anh và Bảo Bảo, còn đưa đứa nhỏ ra ngoài chơi một vòng, cho nên quan hệ giữa Tề Phán và bác cũng không tồi nha.

Thật ra đứa bé tuổi còn nhỏ nên không rõ ràng mối quan hệ giữa mấy người lớn lắm, bé cũng không cảm thấy kỳ quái hay thắc mắc gì. 

Trước ngày dự sinh nửa tháng, Thôi Việt Trạch đã hoàn thành toàn bộ việc học và xin nghỉ, cậu mang Tề Sâm và Bảo Bảo về nhà ba mẹ Tề. Bởi vì họ quyết định sinh ở đây, như vậy Tề Sâm xuất viện cũng được nhiều người chăm sóc hơn.

Ngày đó, một đống người chờ ngoài cửa phòng sinh, ngay cả cha mẹ của Chung Minh Lễ cũng tới. Bọn họ chờ gần 3 giờ mới nghe thấy tiếng khóc nỉ non từ bên trong truyền ra.

Tề Sâm lại sinh một bé trai khỏe mạnh, mặt mày lại giống anh như đúc, cũng hoàn toàn giống với Bảo Bảo lúc mới sinh.

Các vị phụ huynh vây quanh tiểu Bảo Bối mời chào đời còn hai người đàn ông đã sớm chạy như bay vào bên trong phòng sinh.

Thần trí Tề Sâm hoàn toàn thanh tỉnh, sinh lần thứ 2 thuận lợi hơn trước nhiều, anh còn là đàn ông cho nên vẫn còn thể lực, chỉ là cả người nhũn ra, trán thấm đẫm mồ hôi, vừa nhìn thấy hai người họ, anh đã lộ nụ cười vô cùng suy yếu. Hai người mỗi người đều nắm một bàn tay của anh, Chung Minh Lễ nhỏ giọng nói:

"Em vất vả rồi!"

Tề Sâm cười cười: "Không vất vả."

Chung Minh Lễ cúi xuống dành cho anh một nụ hôn yêu thương, chỉ như vậy cũng khiến anh cảm thấy dù cho vất vả thế nào cũng xứng đáng. Cuối cùng anh cũng đã có sự ràng buộc về huyết thống với người đàn ông này, cho dù tương lai có thay đổi như thế nào, gian buộc giữa họ đã không thể chém đứt được nữa.

Anh lại quay đầu nhìn sang người đàn ông bên cạnh, biểu tình trên mặt Thôi Việt Trạch bình tĩnh hơn rất nhiều, nhưng anh có thể thấy được sự quan tâm đong đầy trong ánh mắt cậu. Anh cười với cậu một cái, hơi nâng đầu lên, Thôi Việt Trạch cũng cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ nhàng trên môi anh:

"Anh vất vả."

Lúc này anh mới cảm thấy viên mãn.

Anh ở bệnh viện 3 ngày thì xuất viện, Tiểu Bảo Bối rất khỏe mạnh, không hề có bệnh tật gì nhưng vì mới về nhà cho nên mấy ngày đầu hơi khó dỗ dành. Một chút là đói bụng, một chút là thay tã, khó chịu là khóc. Vì tình huống của anh quá đặc thù cho nên trong nhà cũng không mời người giúp việc trong tháng ở cữ.

Còn vì không có nơi ở cho nên cha mẹ nhà họ Chung chỉ tới được vài ngày rồi rời đi. Cuối cùng nhiệm vụ chăm sóc Tiểu Bảo Bối thuộc về mẹ Tề và Thôi Việt Trạch.

Tuy rằng Chung Minh Lễ rất muốn nhúng tay nhưng đối với việc này, hắn thực sự không thể giúp được, Tề Sâm đành đuổi hắn về đi làm, vì hắn còn phải làm một tuần nữa mới được nghỉ.

Trong lòng hắn rất luyến tiếc nhưng cuối cùng vẫn phải rời đi, mỗi ngày hắn đều gọi video call vài lần để hỏi thăm tính huống.

Ngay hôm sau sinh, sữa của Tề Sâm đã về, bộ ngực anh có chút phồng lên, đôi nhũ thịt có chút trướng lớn hơn so với bình thường, có thể nắm bóp được trong lòng bàn tay.

Đối với đứa nhỏ thứ hai này, anh đã không còn tâm lý bài xích như trước, tất nhiên cũng tự nguyện nuôi nấng đứa nhỏ bằng sữa mẹ. Nhưng mà mỗi khi anh nhìn đứa trẻ bú sữa, anh chỉ cảm thấy áy náy không thôi.

Anh vô cùng hối hận khi mình sinh Bảo Bảo, vì sao lại đối xử tàn nhẫn với đứa bé như vậy. Rõ ràng có thể nuôi nâng bé bằng sữa mẹ, thân thể đứa nhỏ cũng sẽ khỏe mạnh hơn, nhưng khi đó anh lại không tình nguyện, trong đầu không hề có một chút ý định nào, thậm chí dường như có những lúc đã bỏ mặc đứa nhỏ, đôi khi anh thấy đứa nhỏ khóc lóc dữ dội đòi ăn cũng giả bộ như không thấy, quả thực là nhẫn tâm tới cực điểm.

Nghĩ tới đây, anh càng thêm áy náy, lúc này động tác hút sữa của Tiểu Bảo Bối trong ngực đã dần chậm lại, hai mắt cũng nhắm lại, hiển nhiên là ngủ rồi.

Thôi Việt Trạch lặng lẽ bưng vào một bát canh, sau khi đặt lên tủ đầu giường, cậu tới gần nhìn xem đứa nhỏ.

Tề Sâm nhìn thấy cậu, thì chủ động ngẩng đầu lên, cậu hiểu ý, thuận thế nhẹ chụt một cái lên môi anh, rồi nhỏ giọng hỏi:

"Còn đau nhiều không?"

Tề Sâm không quen cho đứa bé bú sữa cho nên đầu vú bị bé mút có chút đau đớn, nghe thấy cậu quan tâm thì nhẹ nhàng lắc đầu. Anh không nhịn được nhỏ giọng hỏi:

"Không biết về sau Phán Phán lớn hơn có trách tôi không nhỉ?"

Thôi Việt Trạch nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, duỗi tay gạt ra vài sợi tóc đang dính trên mặt anh, cậu nói:

"Vì sao con sẽ trách anh?"

"Khi đó, tôi thật... thất trách."

Tề Sâm cười khổ:

"Thực sự là không công bằng đối với con mà."

Sự áy náy hiện ra càng nhiều trên khuôn mặt anh:

"Còn nữa, mấy hôm trước rõ ràng là sinh nhật của Bảo Bảo, nhưng bởi vì sinh Bảo Bối cho nên đã xem nhẹ..."

Ngày sinh của hai đứa nhỏ rất gần nhau, Tề Phán sinh trước một ngày so với Tiểu Bảo Bối trong ngực.

"Con sẽ không trách anh." Thôi Việt Trạch dịu dàng an ủi, cậu lại sờ sờ lên khuôn mặt anh, nói thêm:

"Bảo Bảo thích ma ma nhất mà."

Tề Sâm được cậu an ủi cũng cảm thấy tốt hơn một chút, anh cúi đầu nhìn đứa nhỏ đã hoàn toàn ngủ say trong lòng ngực, miệng bé vẫn ngậm lấy núm vú thỉnh thoảng mút một cái.

Anh nhẹ nhàng rút núm vú ra khỏi miệng bé, thấy không đánh thức bé thì cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Thôi Việt Trạch đỡ lấy đứa nhỏ, ôm lên bỏ vào giường em bé, sau khi đáp chăn kĩ càng, cậu quay đầu vừa lúc nhìn thấy hình ảnh Tề Sâm lấy khăn giấy lau ngực mình.

Vốn dĩ bộ ngực khá bằng phẳng giờ phút này lại có chút phập phồng, núm vú lớn hơn gấp đôi so với bình thường, màu sắc đỏ tươi, cực kỳ cứng rắn, nhìn thật mê người.

Thôi Việt Trạch không nhịn được nuốt nước miếng, hầu kết trượt lên trượt xuống vài cái, lửa dục trong thân thể dường như không thể ngăn được bắt đầu trào ra. Trong lúc cậu ép mình phải di chuyển tầm mắt, thì Tề Sâm lại phát hiện ra trạng thái không đúng của cậu.

Hai người ở chung đã nhiều năm, anh đã sớm nhìn rõ được tính cách của cậu, vừa thấy bộ dạng cậu thế này anh đã đoán được cậu đang suy nghĩ gì trong đầu, lập tức sắc mặt có chút phiếm hồng.

Ngượng ngùng tràn ngập trong lồng ngực, anh cắn môi, cuối cùng vẫn nhỏ giọng dò hỏi:

"Có thể thử một chút?"

Hai mắt Thôi Việt Trạch sáng rực lên, bình tĩnh nhìn anh.

Cổ áo của Tề Sâm còn chưa kéo hết, bầu ngực vẫn lấp ló hé mở. Thôi Việt Trạch đã không thể nhẫn nại được nữa, cậu thong thả đi tới gần, ngồi xuống mép giường một lần nữa, mở miệng nói với chất giọng khàn khàn:

"Thật sự có thể sao?"

"Ừ, nếu cậu không chê nước miếng của Bảo Bối... a.." Lời còn chưa nói xong, Thôi Việt Trạch đã cúi xuống, dùng đầu lưỡi ướt át ngậm lấy đầu vú đầy mùi sữa của anh, còn liếm láp đảo quanh quầng vú, khiến Tề Sâm cảm thấy có thứ khoái cảm khác thường nào đó đang trào ra từ thân thể.

Anh có chút không chịu nổi thứ lửa nóng ấy, nhỏ giọng khẩn cầu:

"Đừng ... đừng như vậy."

"Cách hút sữa của người lớn khác với trẻ nhỏ mà."

Người kia dùng ánh mắt nóng bỏng và vô cùng gợi cảm nhìn anh:

"Em cho rằng anh đã giác ngộ từ trước chứ."

So với lần trước, lần này Thôi Việt Trạch tinh tế hơn nhiều, cậu không nhanh không chậm đảo quanh liếm láp ngực anh, liếm hết bầu ngực sữa ấy một lần.

Tề Sâm chỉ cảm thấy thân thể cực kỳ mẫn cảm, một tầng hơi nước đảo quanh trong hốc mắt, anh ôm lấy đầu đối phương, chủ động ưỡn ngực, rên rỉ gần như xin tha:

"Đừng... đừng tra tấn tôi.. A Trạch giúp tôi hút đi..."

Giờ phút này, anh cảm thấy những giọt sữa trong bầu ngực mình không phải là đồ ăn nữa mà giống như thứ gì đó thôi tình, căng trướng khiến anh khó chịu, anh hận không thể để cho người thanh niên này hút sạch.

Thôi Việt Trạch không thích tra tấn anh, nghe lời khát cầu ấy, cậu hé miệng ngậm lấy một bên núm vú, dùng sức mút, dòng sữa đầy tràn đã bị cậu hút ra rồi nuốt xuống bụng.

Tề Sâm được cậu hút đến phát khóc, thân thể mềm xuống chỉ biết ưỡn ngực để cậu đùa bỡn hai bên vú, khe thịt giữa đùi cũng đã ướt nhẹp, côn thịt phía trước cũng dựng thẳng lên, tình dục tràn ra khắp cơ thể.

Thật ra Thôi Việt Trạch chỉ nhợt nhạt nuốt vài ngụm sữa, mà chính yếu là cậu dùng môi lưỡi đùa bỡn hai vú của anh, chỉ liếm láp thôi cũng khiến anh cao trào một lần.

Cậu cũng có chút kinh ngạc khi nhìn thấy biểu tình thoải mái của anh, bàn tay cậu vói vào trong chăn, luồn vào trong quần, sờ xuống giữa đùi của anh, thấy nơi này đã ẩm ướt dính đầy thủy dịch thì bật cười:

"Thật mẫn cảm, mới như vậy đã tiết ra rồi sao?"

Tề Sâm ngả người vào ngực cậu, thở hổn hển từng ngụm từng ngụm, xấu hổ tới vành tai cũng đỏ ửng lên:

"Còn không phải tại ai đó."

"Rất muốn anh."

Thôi Việt Trạch hôn lên gương mặt anh, còn anh thoáng nghiêng đầu, đôi môi hai người dán sát với nhau.

Đã rất lâu bọn họ không có nụ hôn sắc tình như này. Đầu lưỡi quấn lấy đầu lưỡi, liều chết triền miên, khó có thể chia lìa. Thậm chí Tề Sâm còn chủ động liếm mút hết nước bọt trong khoang miệng của đối phương, chẳng sợ trong đó còn có hương vị sữa của mình, mút rồi lại mút, cho đến khi đôi môi của cả hai đều sưng đỏ lên mới thôi.

Đôi mắt ướt nhẹp của anh đối diện với đôi mắt thâm thúy của cậu, nó tựa như sáng lên.

"Tôi cũng muốn." Tiếng rên rỉ tràn ra từ cổ họng. "Muốn hôn nữa."

Đôi môi của hai người lại dán sát với nhau, lần này còn chưa hôn được bao lâu thì đã bị tiếng mở cửa đánh gãy. Tề Sâm hoảng sợ, theo bản năng tàn nhẫn đẩy cậu ra, sắc mặt đỏ hồng, vội vàng muốn kéo chăn che lấp thân hình dâm loạn của mình, cho tới khi trộm nhìn người đi vào là Phán Phán mới nhẹ thở ra.

Bảo Bảo đã 3 tuổi rồi, nói chuyện cũng đã lưu loát hơn. Bé nhìn cha mẹ ghé sát vào nhau cũng không cảm thấy kỳ quái, cho nên chuyện thứ nhất sau khi vào là hưng phấn đi tới gần chiếc giường em bé để nhìn em trai của mình.

Lúc đầu mới nhìn thấy em trai bé nhỏ, cậu bé còn hưng phấn đưa tay ra sờ, nhưng được dạy vài lần không thể sờ lung tung cho nên đã ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh nhìn nhìn.

Tề Sâm kéo lại quần áo trước ngực, đối mắt với Thôi Việt Trạch một chút, sửa sang lại mái tóc, rồi nhẹ nhàng gọi:

"Phán Phán, em trai con ngủ rồi, con lại đây."

Tề Phán chạy bước nhỏ đến bên mép giường, mở to hai mắt đen tròn nhìn anh, nói:

"Ma aa, khi nào thì em mới có thể chơi với con ạ?"

"Phải một thời gian nữa con ạ."

Tề Sâm cúi xuống thơm lên má bé một cái, rồi kéo lại quần áo trên người bé.

"Con có lạnh không?"  

Tề Phán lắc đầu, đột nhiên nhìn sang Thôi Việt Trạch rồi lại nhìn Tề Sâm, ngây thơ hỏi:

"Có phải vừa rồi ba ba và ma ma đang chơi trò hôn hôn hay không?"

Hai mắt Tề Sâm mở to, tim đập loạn lên, sắc mặt chuyển hồng, không biết giải thích với đứa nhỏ như thế nào. Phía dưới của Thôi Việt Trạch còn đang dựng thẳng, không tiện ôm con trai, hai người càng xấu hổ, mà Tề Phán tò mò hỏi lại:

"Đúng không ạ?"

"À.. ừ..." Tề Sâm cảm thấy thẹn thùng chỉ trả lời ậm ừ cho qua. Lần sau nếu muốn thân thiết nhất định phải đóng chặt cửa phòng nếu không sẽ dạy hư các bạn nhỏ mất....

--------------------------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét