62. Ngoại truyện 2: Học chăm sóc Bảo Bảo.
Bắt đầu nghỉ hè, Thôi Việt Trạch đã đón Bảo Bảo tới đây ở cùng với bọn họ hai tháng. Thật ra đứa nhỏ cũng đã tới tuổi đi nhà trẻ, nhưng mẹ Tề luyến tiếc, giờ Tề Sâm lại mang thai đứa thứ 2, cho nên quyết định chờ sang năm sẽ cho bé đi nhà trẻ.
Tề Sâm còn phải đi làm thêm 1 tháng nữa mới nghỉ, anh quyết định sau khi dạy hết 1 tháng này sẽ thôi việc để chuyên tâm ở nhà dưỡng thai và chăm sóc đứa nhỏ. Cho nên lần này Bảo Bảo tới đây mang theo rất nhiều đồ đạc, tính ở đến tết mới về.
Gian phòng trống kia đã được sửa thành phòng cho trẻ nhỏ, còn kê thêm một chiếc giường bé xinh, và lắp thêm một ít đồ nữa.
Hết thảy những việc ấy đều do một mình Thôi Việt Trạch làm, cậu vòng khắp mấy cái trung tâm thương mại mới chọn được một chiếc giường vừa đẹp vừa tốt lại hợp ý cậu như vậy.
Bảo Bảo đến cũng cực kỳ thích nó nhưng mà bé con còn nhỏ, tối đến không thể rời người, cho nên chiếc giường này cơ hồ đã thành bài trí, chưa được sử dụng lần nào.
Tề Sâm đã được gần 4 tháng, bụng bắt đầu phát triển, vốn dĩ phần bụng thon gọn giờ hơi lồi lên một chút, hiển lộ độ cong. Trong thời gian này, hầu như anh không có phản ứng thai nghén, mà chỉ ngẫu nhiên thấy mỏi eo mà thôi. Những lúc này, Thôi Việt Trạch sẽ xoa eo giúp anh, Bảo Bảo thấy nhiều cũng đi tới gần, vươn bàn tay nhỏ bé thịt thịt xoa xoa vào eo anh.
Tề Sâm cảm động không thôi, nhắc vạt áo lên, lộ ra phần bụng của mình, nói với Bảo Bảo:
"Phán Phán này, trong bụng ma ma có một em trai nhỏ hoặc em gái nhỏ đấy nhá, con có thích không?"
Thật ra bé còn quá nhỏ chưa hiểu lời anh nói, chỉ cảm thấy mới lạ và thú vị, cho nên ngoan ngoãn gật đầu, ngọng nghịu nói:
"Thích."
Tề Sâm sờ sờ đâu bé, hôn lên má bé một cái, hỏi:
"Vậy còn thích em trai hơn hay em gái hơn?"
"Em trai."
Tề Phán mỉm cười lộ ra hàm răng nhỏ trắng tinh, hai mắt cong cong lên, nói thêm:
"Bảo Bảo muốn em trai."
Tề Sâm nở nụ cười, với anh mà nói thì dù là nam hay nữ đều tốt, chỉ cần không giống như anh là được.
Lần đầu tiên ôm bé con này trong ngực, khi đó tâm tình anh không được tốt lắm, tất nhiên cũng chẳng đề tâm việc mình có sinh ra một đứa nhỏ song tính hay không, nhưng khi có mang đứa thứ hai này, anh lại cảm thấy vô cùng lo lắng. Anh hy vọng đứa bé trong bụng này không có bất luận dị thường nào.
Bởi vì chính anh là người song tính, tất nhiên anh biết những người như mình gặp phải khó khăn như thế nào. Cũng may, anh có thể gặp được hai người đàn ông không chê thân thể của mình, nhưng ở những năm tháng thanh xuân ấy, anh đã lo lắng bao nhiêu vừa phải phòng bị không dám để người khác phát hiện ra bí mật của mình, vừa cố ý đóng lại nội tâm của mình cho nên đã bỏ lỡ rất nhiều thiện ý của người khác dành cho mình.
Mỗi lần đi khám thai định kỳ, anh đều dò hỏi bác sĩ rằng không biết có xảy ra tình huống như vậy không, nhưng bác sĩ chỉ nói hết thảy đều bình thường, nhưng hoàn toàn không thể xác nhận rằng đứa bé trong bụng không phải là người song tính, cho nên anh vẫn còn lo lắng.
Ánh mắt ưu sầu như vậy khiến một đứa bé con như Tề Phán cũng nhận ra, bé ngồi trên đùi anh, giơ tay vuốt ve gương mặt anh, hỏi:
"Ma ma ... sao vậy?"
Tề Sâm phục hồi tinh thần lại, nở nụ cười gượng:
"Không có gì, hai chúng ta cùng nhau ra xem ba ba đã chuẩn bị xong cơm chiều hay chưa nào."
Anh bế đứa nhỏ lên, hôn hôn lên má phấn, chậm rãi, vững chắc đi ra ngoài. Mùi đồ ăn thơm ngon tản ra từ trong phòng bếp, Tề Phán cực kỳ thích cho nên vừa ngửi thấy thì hai mắc sáng nên, nuốt nước miếng hô:
"Thịt thịt thịt thịt thịt."
Thôi Việt Trạch nghe thấy bé hô thì quay đầu ra, trên người đang đeo chiếc tạp dề, tay còn cầm cái muôi nhỏ, cậu nở nụ cười nhạt nói:
"Chờ ba ba một chút là có thể ăn rồi."
Đồ ăn còn chưa bưng ra bàn thì Chung Minh Lễ đã tới, Tề Sâm ôm đứa nhỏ mở cửa cho hắn, trên tay hắn đang cầm đầy đồ ăn vặt và quà cho Tề Phán.
Phán Phán ngoan ngoãn gọi "bác", Chung Minh Lễ đón lấy đứa nhỏ, khuôn mặt, ánh mắt toát ra nụ cười từ ái:
"Phán Phán thật ngoan."
Mặc dù đứa nhỏ được sinh ra không phải là kỳ vọng của mọi người, nhưng bé thật sự rất ngoan, khiến mọi người yêu thương, ngay cả khi Thôi Việt Trạch mang bé ra ngoài chơi cũng dành được không ít sự yêu quí của mọi người. Ngay cả Chung Minh Lễ cũng vậy, mỗi lần đều sẽ mang đồ ăn hay quà tặng cho đứa nhỏ.
Cả nhà hòa thuận, vui vẻ ăn cơm, trước kia Tề Sâm sẽ còn cảm thấy ngượng ngùng, nhưng lâu dần cũng thấy quen với phương thức ở chung như này.
Thôi Việt Trạch kiên nhẫn bón cơm cho đứa nhỏ, đối với những việc chăm sóc bé con như này, Tề Sâm cơ hồ không phải quan tâm nhiều, một mình Thôi Việt Trạch là có thể bao hết.
Chung Minh Lễ vừa ăn cơm vừa suy nghĩ gì đó khi nhìn thấy cảnh này, Tề Sâm chú ý, tò mò hỏi:
"Minh Lễ, anh làm sao vậy?"
Hắn phục hồi tinh thân, sắc mặt có chút áp lực:
"Không biết anh có thể làm tốt được hay không?"
"Dạ?"
Sau khi suy nghĩ một chút, Tề Sâm mới ý thức được hắn đang nói gì, đột nhiên nở nụ cười:
"Thật ra chỉ nhìn qua diện mạo thì sẽ có rất nhiều người đoán không đúng về kỹ năng việc nhà của hai người nhỉ?"
Thoạt nhìn có thể thấy Chung Minh Lễ là người am hiểu chăm sóc việc nhà, còn Thôi Việt Trạch mặt ngoài thì lạnh lùng khiến người ta liên tưởng đến cậu sẽ không biết làm việc nhà. Nhưng thực ra là ngược lại, mà Thôi Việt Trạch còn rất có kiên nhẫn khi chăm sóc Bảo Bảo.
Chung Minh Lễ cười khổ nói:
"Cho nên anh rất lo lắng, không biết có thể làm tốt hay không."
Tề Sâm định an ủi hắn một chút thì đột nhiên Thôi Việt Trạch đưa bát cơm của Bảo Bảo tới trước mặt Chung Minh Lễ, cậu nói:
"Hiện tại, anh có thể thử xem."
Chung Minh Lễ sửng sốt, biểu tình trên mặt nhanh chóng hiện ra sự hoảng loạn, hắn buông bát đũa xuống, nhận lấy chiếc bát của Bảo Bảo, hoài nghi hỏi:
"Thật sự, để anh thử sao?"
Tề Sâm cười cười:
"Vâng, anh thử xem, Phán Phán là bé ngoan nhất nhà, không có vấn đề gì đâu."
Chung Minh Lễ đổi chỗ với Thôi Việt Trạch, hắn cực kỳ khẩn trương nhìn đứa nhỏ ngoan ngoãn đang mở to đôi mắt to tròn nhìn mình.
Bảo Bảo thấy người bón cơm bị thay đổi cũng không tức giận đâu, còn nũng nịu gọi một tiếng "Bác," vừa mềm vừa ngọt.
Chung Minh Lễ thong thả xúc một thìa cơm đưa đến trước mặt bé, Bảo Bảo phối hợp mở miệng ra, hắn run run đưa thìa cơm vào miệng bé, Bảo Bảo ngoan ngoãn ngậm lấy, nhai ngon lành, trong mắt là ý cười sáng ngời.
Chung Minh lễ khẩn trương tới nỗi cơ bắp trên người đều căng lên, tựa như sẵn sàng trận địa để đón quân địch, bón thìa thứ 2, rồi thìa thứ 3, dần dần biểu tình giãn ra, hành động tự nhiên hơn, thậm chí còn khen Bảo Bảo:
"Phán Phán là tiểu Bảo Bảo ngoan nhất nhà, chỉ còn mấy miếng nữa thôi nha."
"Ừm... Bảo Bảo ăn!" Tề Phán cười cong cong đôi mắt, rồi nhìn sang Thôi Việt Trạch, nói:
"Cơm ba ba làm ... ngon nhất!"
Thôi Việt Trạch cười, Chung Minh Lễ lấy giấy ăn lau miệng cho Bảo Bảo, cố ý hỏi:
"Thế ta thì sao?"
"Bác cũng tốt." Tề Phán cực kỳ biết khích lệ người, trong thế giới của bé toàn là ánh mặt trời xán lạn, không có bất luận tàn khuyết gì, luôn luôn vui vẻ. Nụ cười của đứa nhỏ khiến tim của Chung Minh Lễ như tan chảy, hắn càng ngày càng nóng lòng chờ đợi một tiểu Bảo bối nữa đến với hắn.
Thành công bón cơm đã tiếp thêm sự tự tin cho Chung Minh Lễ, thậm chí hôm nay hằn còn muốn tắm rửa cho Bảo Bảo.
Thôi Việt Trạch cũng không có ý kiến gì, cậu đi lấy quần áo cho bé xong thì ở bên cạnh trông chừng, hỗ trợ.
Nhưng Bảo Bảo rất ngoan, mặc dù bé rất muốn để ba ba tắm cho mình nhưng vẫn ngoan ngoãn chờ bác cởi quần áo cho mình rồi bỏ mình vào bồn tắm nước ấm.
Đứa nhỏ cực kỳ rắn chắc, thịt thịt nhưng không hề mập mạp, bé rất thích nước, ở trong nước nghịch ngợm vùng vẫy tứ chi, cho nên rất nhanh quần áo của Chung Minh Lễ đã bị thấm ướt.
Tề Sâm không vào trong phòng tắm để xem xét mà chỉ ngồi trên sô pha xem TV, thật ra lực chú ý của anh luôn đặt ở nơi ồn ào kia.
Anh vui vẻ khi thấy hình ảnh hài hòa kia, quả thật Tề Phán không phải con trai của Chung Minh Lễ, nhưng anh hy vọng hai người có thể vui vẻ ở chung, vì dù sao bọn họ cũng là một gia đình có quan hệ "dị dạng" như này, đứa bé cũng phải thích ứng một chút.
Một ngày nào đó trong tương lai, bọn nhỏ nhất định sẽ phát hiện quan hệ đặc thù bên trong, anh hy vọng đến lúc đó bọn nhỏ có thể lý giải.
Khi Chung Minh Lễ đi ra khỏi phòng tắm, trên trán đã toát đầy mồ hôi, áo sơ mi cũng ẩm ướt, thoạt nhìn sẽ không thể khô trong chốc lát. Tề Sâm đành phải đi tìm một bộ quần áo của Thôi Việt Trạch cho hắn thay.
"Anh đổi bộ này được không?"
"Ừ." Chung Minh Lễ cũng không để ý quá nhiều, hắn trực tiếp cởi quần áo ướt ra, đổi bộ khô ráo. Dáng người của hai anh em khá giống nhau, hoàn toàn không cần lo lắng không mặc đồ được.
Thừa dịp hai cha con Thôi Việt Trạch chưa đi vào, hắn vây Tề Sâm ở cánh tủ, hơi thở cực nóng bao phủ lấy anh, nhỏ giọng hỏi:
"Bao giờ mới có thể làm?"
Sắc mặt Tề Sâm đỏ bừng, thân thể run rẩy, đối với cả ba người bọn họ những ngày tháng cấm dục quả là không dễ chịu, nhưng mà bác sĩ đã dặn dò, Tề Sâm không dám không nghe, chỉ đành nhỏ giọng nói:
"Còn khoảng nửa tháng nữa..."
Cổ họng đối phương tràn ra tiếng rên rỉ thống khổ, trong ánh mắt cất giấu thứ lửa dục nồng đậm, hắn duỗi tay vuốt ve gương mặt anh, nhỏ giọng nói:
"Ngày mai anh tới đón em."
Anh có thể nghe thấy ý vị gì đó trong giọng nói của hắn, tức khắc sắc mặt càng đỏ hơn, khẽ gật đầu.
Trước khi về, Chung Minh Lễ còn nói giỡn muốn mang Tề Phán ở cùng hai ngày, nhưng Thôi Việt Trạch trực tiếp cự tuyệt, cậu nói:
"Ở cùng anh hai ngày, Bảo Bảo sẽ đói gầy mất."
Chung Minh Lễ không phục nói:
"Dù sao anh cũng biết gọi cơm hộp chứ, sao có thể để con đói gầy được?"
Thôi Việt Trạch nhướng mày, nói:
"Con sẽ nhớ em, sẽ khóc."
"Chậc."
Chung Minh Lễ bại trận, thừa dịp Tề Sâm không ở đây, hắn lại hạ thấp thanh âm nói:
"Tối đến thành thật chút, Sâm Sâm còn chưa thích hợp."
Thôi Việt Trạch trực tiếp mở cửa, bày ra tư thái tiễn khách.
Tề Sâm không hề cảm giác được mùi thuốc súng giữa hai anh em nhà họ, sau khi tắm xong, Thôi Việt Trạch đã dỗ Bảo Bảo đi vào giấc ngủ, đứa bé nho nhỏ chỉ chiếm một góc giường, miệng mím chặt, hô hấp vững vàng.
Tề Sâm nhìn bé, yêu thương, trìu mến tràn ra, anh thò người tới gần nhẹ nhàng hôn lên gương mặt của đứa nhỏ, thì thầm:
"Ngủ thật thơm."
Chợt, Thôi Việt Trạch duỗi tay, ôm lấy eo anh, đưa anh ra ngoài, khi rời phòng ngủ còn nhẹ nhàng đóng cửa lại. Ra phòng khách tối tăm chỉ còn có một chiếc đèn bàn leo lét.
Thôi Việt Trạch ôm anh ngồi trên đùi mình, đôi mắt bình tĩnh nhìn anh, đột nhiên hỏi:
"Lúc này, trong phòng ngủ đã nói gì với anh ta?"
Tề Sâm sửng sốt, rồi nhanh chóng hiểu ý cậu muốn hỏi gì, trên mặt lộ nụ cười nhạt:
"Không nói gì, chỉ nói ngày mai anh ấy đến đón."
"Bảo Bảo ở đây mà anh cũng qua đêm ở bên kia sao?" Thanh âm của cậu trở nên rầu rĩ, rõ ràng cất giấu một chút ghen tuông.
"Không qua đêm."
Từ khi biết mình mang thai, anh đã không cùng qua đêm với người kia, hai người tuổi còn trẻ, ở bên nhau dễ dàng cọ ra lửa, mà anh thì không có cách nào khống chế được mình.
Còn Thôi Việt Trạch, tuy rằng nhỏ tuổi hơn nhưng cậu có thể tự khống chế, cực kỳ tuân thủ giới hạn, cho nên trong khoảng thời gian này, về cơ bản anh đều ngủ với cậu.
Nhưng mà về chuyện này Chung Minh Lễ lại có giải thích khác, hắn nói tâm tư của Thôi Việt Trạch quá thâm trầm, cố ý dùng phương thức này để anh ở lại bên người cậu.
Thôi Việt Trạch nghe thấy anh nói vậy thì sắc mặt thoáng hòa hoãn hơn, nhưng cậu đã nhẫn nhịn lâu lắm, cho nên vào lúc này cũng không nhịn được mà vói tay vào trong quần áo của anh, xoa xoa thân thể anh, hô hấp của cậu cũng trở nên thô nặng.
Tề Sâm có thể cảm giác được sự biến hóa cực kỳ rõ rằng ở giữa đùi cậu, chần chờ do dự một chút, cuối cũng vẫn vươn tay sờ lên thứ đang cương cứng kia.
Vừa bị anh chạm vào, cậu đã không nhịn được, rầu rĩ nói:
"Anh đừng trêu chọc em."
Nói vậy, nhưng tay cậu vẫn xoa vê trên làn da mịn màng của anh, miệng cũng dán lấy cổ anh, để lại những nụ hôn nhẹ nhàng, da diết.
Trong không khí ái muội như này, hô hấp của anh cũng trở nên dồn dập, khe thịt giữa đùi cũng rỉ ra chất lỏng, bàn tay anh vuốt ve cho đối phương, anh nhìn vào đôi mắt tràn đầy dục vọng của cậu, hỏi thử:
"Muốn tôi giúp cậu không?"
------------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét