Thứ Hai, 6 tháng 6, 2022

Chương 56 - Huynh đoạt thê đệ (H)

 56. Vừa làm tình vừa nói chuyện. (H) 

Đèn di động đã tắt, chiếc ghế ngồi cũng được điều chỉnh lại, Tề Sâm cơ hồ như nằm trên chỗ ngồi, hai chân tách ra, được người đàn ông anh tuấn kia liếm cho.

Đầu lưỡi nóng rực liếm láp liên hồi ở nhục huyệt, khoái cảm khiến Tề Sâm không nhịn được mà phát ra tiếng rên rỉ, lại thẹn thùng vì mình được đối đãi như vậy, anh nức nở:

"Ông xã ... ông xã .. hu... em quá bẩn.... đừng liếm...."

Đã rất lâu người này chưa từng liếm nơi ấy của anh, mỗi lần đều nói anh dơ bẩn. Vì vậy trong lòng Tề Sâm khát vọng không thôi, nhưng xấu hổ không dám yêu cầu. Giờ, không nghĩ rằng đối phương lại đang liếm cho anh.

Đầu lưỡi của Chung Minh Lễ liếm láp âm hộ phì nộn của người phía dưới, cho dù dùng đầu lưỡi cảm thụ, hắn cũng có thể cảm giác được nơi này đang ở trạng thái sử dụng quá độ. Tuy vậy, dâm dịch vẫn tràn đầy, liếm một miệng đầy tanh ngọt. Hắn không để ý tới sự giãy giụa mỏng manh của anh, mà càng ra sức dùng đầu lưỡi an ủi nhục huyệt cho anh.

Trong hai năm lúc họ chia tay, hắn không còn được nếm mùi vị của người này, hai năm ấy thực sự rất kinh khủng đối với hắn, cảm xúc không ổn định, luôn ôm hoài nghi với bất kể thứ gì, hắn đã từng phải đi gặp bác sĩ tâm lý. Hắn liều mạng muốn mình quên đi hết thảy, coi tất cả chỉ như một giấc mộng, hoàn toàn buông tay nhường Tề Sâm ra đi.

Cái cảm giác cực kỳ khó chịu ấy, trái tim lúc nào cũng như bị xé toạc ra, nhưng vì tính cách trời sinh cho nên cần phải ẩn nhẫn, che giấu cho tới khi hắn không còn nhẫn nhịn được nữa mới quyết định chủ động xuất kích.

Từ khi đó, bệnh sạch sẽ của hắn cũng đã không còn tồn tại, trước kia khi bạn gái cũ bị người đàn ông khác ôm một chút hắn cũng nhất quyết muốn chia tay, mà giờ khi Tề Sâm đã từng sinh đứa nhỏ cho người đàn ông khác, hắn không có cách nào buông ra được, nhưng cỗ oán khí từ đáy lòng kia, trong khoảng thời gian ngắn hắn không có cách nào triệt tiêu mất, cho nên cố ý làm ra những hành động "trả thù" thế này.

Nhưng mà, cuối cùng tâm hắn quá yếu mềm, dây dưa tới hiện tại, điểm mấu chốt trong lòng lại giảm xuống, ngay cả nơi đã bị người khác sử dụng quá độ này, hắn vẫn liếm láp yêu thương nó mà không hề có khúc mắc gì.

Hắn chỉ có một chút ảo não mà thôi, miệng hắn ngậm lấy âm đế của Tề Sâm, hút một cái vừa mạnh vừa kêu, khi nghe thấy tiếng thét chói tai của đối phương, trong lòng hắn thấy thoáng cân bằng một chút, buông miệng ra, nói nhỏ:

"Thích nó hay là thích anh?"

Tề Sâm bị hắn mút đến nước mắt lưng tròng, tình dục trào ra không dứt, cơ hồ thốt ra theo bản năng:

"Thích anh, ông xã."

Chung Minh Lễ không kịp so đo với anh, mặc cho những lời này có thật hay không, hắn chỉ cảm thấy không thể kiềm chế nữa, đầu lưỡi không an phận mấp máy trong miệng, cố ý nói:

"Bẻ thứ này ra nào, để đầu lưỡi ông xã đi vào liếm mút."

Cả người Tề Sâm đỏ ửng lên, anh chỉ thấy may mắn trong xe không quá sáng ngời chung quanh không có người đi lại, dù trước mặt người yêu anh biểu lộ ra sự dâm đãng của mình cũng không sao, bởi vì người đàn ông này đã sớm đóng dấu lên toàn bộ thân thể của anh, từ trong ra ngoài. Cho dù anh có làm bất luận trò hề gì đi nữa, đối phương cũng đã thấy qua cho nên còn có gì không làm được nữa?

Tề Sâm nhắm mắt, vươn những ngón tay trắng nõn xuống kéo môi âm hộ của mình ra, thịt khẩu sưng to dần dần bị căng ra, đầm nước xuân thủy bên trong bắt đầu rỉ ra, trong không gian nhỏ hẹp nó tản ra một hương vị nồng đậm.

Cơ hồ là ngay lập tức, đầu lưỡi của Chung Minh Lễ liếm vào nơi ấy, đầu lưỡi kia chen vào trong tiểu huyệt của anh, cảm giác tê dại đến cực hạn khiến Tề Sâm phải phát ra một tiếng nức nở, miệng anh hé ra, hai mắt trừng lớn, hô:

"Ông xã... thoải mái....."

Đầu lưỡi thuần thục liếm láp trong nhục huyệt của anh, lưu luyến đảo quanh từng tấc từng tấc nhục huyệt mẫn cảm, khoái cảm quen thuộc thật lâu mới có này khiến tim anh như vỡ òa, mị thịt mấp máy, cắn chặt lấy đầu lưỡi đang xâm lấn kia, giống như mút hôn lấy nó.

Tuy rằng Thôi Việt Trạch không ít lần liếm cho anh, nhưng cảm giác ấy khác hoàn toàn với bây giờ, Tề Sâm không thể không thừa nhận, anh thích Chung Minh Lễ đùa bỡn anh.

Chợt anh cảm thấy xấu hổ không thôi khi mình đang dùng phép so sánh giữa hai người bọn họ, khoái cảm nối tiếp theo nhau mà đến. Rất nhanh, anh không thể khống chế phun trào một cỗ dâm thủy, anh bị người ấy liếm đến cao trào.

Côn thịt anh cứng tới cực hạn, nhục huyệt lại mềm đến lợi hại, nó đang mấp máy cọ xát lấy đầu lưỡi của đối phương.

Chung Minh Lễ mút vào trong miệng thứ dâm dịch mà anh phun ra, rồi liếm sạch sẽ những chất lỏng dính đầy trên bắp đùi anh, sau đó đưa người lên hôn lấy bờ môi anh.

Tề Sâm không chê khuôn miệng dính đầy mùi vị của mình, môi lưỡi anh cơ hồ ngay lập tức mút lấy hắn, hai đầu lưỡi thân mật khăng khít giao triền bên nhau. Tề Sâm ôm lấy cổ người này, truy đuổi hương vị của chính mình trong miệng đối phương, liếm mút sạch sẽ nước bọt của đối phương.

Không gian trong xe nhỏ hẹp, hai người đàn ông lại cùng chen chúc nhau trên một chiếc ghế, cả người Chung Minh Lễ cơ hồ đè chặt lấy Tề Sâm, thật lâu sau mới buông môi lưỡi của anh ra, cố ý hỏi:

"Có nếm ra hương vị gì không?"

Sắc mặt Tề Sâm đỏ hồng, dùng đôi mắt sương mù mênh mông nhìn hắn, không biết nên trả lời thế nào. Chung Minh Lễ cười một chút nói:

"Là hương vị dâm đãng của em đấy."

Trong khoảng thời gian này số lần hắn nói Tề Sâm dâm đãng nhiều hơn so với trước kia gộp lại, điều này khiến Tề Sâm cảm thấy hổ thẹn nhưng lại không thể phản bác. Chung Minh Lễ túm lấy tay anh, kéo xuống háng của mình, thấp giọng nói:

"Móc nó ra đi."

Tề Sâm ngẩn người, chờ tới khi anh nhận được ý đồ của hắn thì hô hấp trở nên rối loạn:

"Ở ... ở đây sao?"

Anh chưa từng làm tình với hắn ở trên xe, chỉ nghĩ tới đây thôi gương mặt anh đã nóng bừng lên.

"Anh không nhịn nổi tới khi về nhà."

Người này dùng thứ phía dưới cứng rắn đỉnh vào giữa đùi anh, qua lớp vải dệt cọ xát lên nhục huyệt của anh. Tề Sâm phát ra một tiếng rên rỉ từ trong cổ họng, ngón tay vội vã cởi dây lưng của hắn. Còn  hắn thì cúi xuống vừa điên cuồng hôn lên môi anh, vừa lột bỏ áo trên người anh.

Ghế dựa đã bị ngả xuống hết cỡ, toàn bộ chiếc xe như một chiếc giường nhỏ hẹp, cuối cùng Tề Sâm cũng cởi bỏ được quần người kia xuống, móc được thứ nóng bỏng cứng rắn ấy ra.

Dương vật của hắn thô dài, mặt trên đầy gân xanh, còn đang nhảy lên thình thịch, lúc sờ tay lên quy đầu đã dính đầy chất nhầy, hiển nhiên Chung Minh Lễ đã động tình từ lâu.

Tề Sâm muốn khẩu giao giúp hắn nhưng hắn lại ngăn anh lại, nâng chân anh lên từ trên ép xuống thành hình chữ M.

Nơi ấy của hắn trần trụi cọ xát vào nơi ấy của anh, cả người Tề Sâm run lên, nhục huyệt lại tràn ra một cỗ dịch nhầy, côn thịt phía trước cũng càng thêm cương cứng.

Anh ngoan ngoãn ôm lấy hai chân mình, thở dốc:

"Có thể... có thể đi vào."

"Thật dâm đãng, nơi này mới 'ăn' xong dương vật không quá 24 giờ đúng không?"

 Chung Minh Lễ cố ý nhắc đến khiến Tề Sâm vô cùng xấu hổ, sắc mặt đỏ như bật máu, ngượng ngùng không biết trả lời thế nào.

Người kia còn cúi đầu, nhìn xuống nơi hai người đang cọ xát, nhục huyệt sưng đỏ bị hắn ma sát càng ngày càng đỏ thẫm dâm dịch đầm đìa vô cùng mê người.

"Tham ăn như vậy, mỗi ngày đều bị 'yêu' đến sưng lên."

Tề Sâm xấu hổ không thôi hô lên:

"Ông xã...."

"Thằng nhãi kia cố ý làm cho anh xem đúng không?"

Khóe môi Chung Minh Lễ cong lên, trong ánh mắt toát ra thứ ánh sáng không biết tên, và giọng nói hiển nhiên không mang theo ý tốt gì. Tề Sâm thấy lo lắng, nhưng chưa kịp phản ứng thì thấy đối phương đã vừa nhặt lên chiếc di động ở bên cạnh vừa thành thạo dùng quy đầu đỉnh vào nhục huyệt của anh, hắn đang ấn điện thoại gọi điện cho ai đó.

Sung sướng khi được lấp đầy trong nháy mắt khiến Tề Sâm choáng váng, khoái cảm mãnh liệt khiến thần trí anh điên cuồng, nhục huyệt càng tràn ra càng nhiều xuân thủy, bôi trơn thuận tiện cho người kia đỉnh vào. Cung khẩu cũng rung động, hiển nhiên đang cực kỳ khát vọng đối phương tiến vào hoàn toàn. Nhưng âm thanh nhận cuộc gọi khiến anh hoàn hồn. Anh hoảng sợ, trong đầu nảy ra một say đoán, mà suy đoán ấy đã được chứng thực chỉ trong vài giây sau.

Chung Minh Lễ gọi điện cho Thôi Việt Trạch.

Thanh âm nhàn nhạt truyền đến, đúng là người nọ, cậu nói:

"Có chuyện gì?"

Chung Minh Lễ ác liệt mở loa ngoài, đưa điện thoại tới gần bên tai Tề Sâm, rồi đâm thật sâu thứ của mình vào trong cơ thể anh. Động tác của hắn quá mức kịch liệt, cho dù Tề Sâm có che giấu trong nháy mắt nhưng vẫn không kịp phòng ngừa phát ra tiếng thét chói tai.

Thanh âm dâm đãng quen thuộc vang lên, lập tức Thôi Việt Trạch biết rõ là ai, chỉ chần chờ 1 giây đồng hồ, cậu hỏi:

"Sâm Sâm?"

Tề Sâm xấu hổ muốn chết, trong ánh mắt đong đầy sự khẩn cầu, anh cầu xin Chung Minh Lễ kết thúc chuyện dâm loạn này.

Nhưng người kia lại nở nụ cười sung sướng, dương vật thô dài thuần thục đâm xuyên vào trong nhục huyệt của anh:

"Sao bà xã dâm đãng lại không trả lời? Em trai thân yêu của anh đang gọi em đấy, có phải được anh làm quá sung sướng nên không nói ra lời hay không?"

Tề Sâm nghe thấy lời này, chỉ hận không thể tìm khe đất để chui xuống, nhưng thân thể dường như bị mở ra một cái chốt mở, càng trở nên hưng phấn, càng nhiều dâm dịch chảy ra. Mị thịt cũng rung động càng kịch liệt hơn trước, cắn chặt lấy dương vật của người kia không buông bỏ. Khoái cảm như vậy khiến anh không thể khống chế được thanh âm của mình, cổ họng lại tràn ra tiếng rên rỉ:

"Không... hu..."

Vài giây tĩnh lặng, tiếng Thôi Việt Trạch lạnh lẽo vang lên:

"Sâm Sâm, hắn đang cưỡng ép anh đúng không?"

Thanh âm một người khác truyền tới, phương thức làm tình này khiến anh cảm thấy xấu hổ tới cực điểm. Nhưng người phía trên lại tỏ ra cực kỳ sung sướng:

"Bà xã, anh cưỡng ép em sao?"

Người này còn ác liệt cố ý cọ xát vào nơi mẫn cảm nhất của anh, nhục huyệt đầy chất nhầy phát ra những tiếng "lép nhép" "lép nhép", trong không gian yên tĩnh, tiếng nước dâm đãng ấy cũng đủ để truyền vào tai một người đàn ông khác.

Cả người Tề Sâm run lên, nói theo bản năng:

"Không có, không có cưỡng ép em..."

 Chung Minh Lễ càng cười sung sướng, tâm tình thỏa mãn tới cực điểm:

"Vậy nói cho nó đi, em đang làm gì?"

Tề Sâm xấu hổ muốn nổ tung, nào dám trả lời vấn đề này, chỉ hu hu xin tha:

"Cầu xin cậu... ư.... Thôi Việt Trạch, đóng điện thoại đi... không cần... không cần nghe..."

Thanh âm làm tình rõ ràng như vây, hai chân anh còn vòng lên bám chặt lấy eo người này, khóe miệng cũng vì sung sướng mà chảy nước miếng, đâu phải bộ dạng bị ép buộc gì.

Cho nên, anh thấy xấu hổ khi để cậu nghe tiếp. Nhưng cậu lại không dập máy, thậm chí thanh âm nghe qua điện thoại còn rất bình tĩnh:

"Đêm qua mới bị em làm nhiều như vậy, hẳn là còn chưa tiêu sưng, thật sự không phải bị cưỡng ép hay sao?"

Trong giọng nói có chút khoe ra khiến Chung Minh Lễ nhăn mày, ý cười trên mặt hắn phai nhạt, ánh mắt nhìn chằm chằm Tề Sâm:

"Bà xã dâm đãng, nói cho nó biết đi."

Cả người Tề Sâm run lên, khoái cảm và sự áy náy đồng thời đánh úp lại, anh nhắm mắt, buông cổ người phía trên ra, nhỏ giọng nói:

"Không phải bị cướng ép... ha... em bị... em bị ông xã làm... đến sung sướng... muốn cao trào...."

Nhục huyệt của anh lại kẹp chặt lấy khiến Chung Minh Lễ kêu rên, khóe miệng hắn lộ ra ý cười vừa lòng:

"Thật tham ăn."

Hắn hôn lên môi Tề Sâm, vừa hôn vừa kịch liệt đâm vào, tiếng thân thể va chạm vào nhau, hòa lẫn với tiếng nước lép nhép, toàn bộ truyền qua di động vào lỗ tai của một người khác.

Tề Sâm không rảnh lo di động kia bị cắt đứt từ khi nào, tuy rằng anh biết nhất định người còn lại sẽ ghen, lần sau sẽ khiến anh khổ sở hơn, nhưng anh đã tự luân hãm trong một mối quan hệ kỳ quái như này rồi, vô luận là thân thể hay tình cảm đều không thể bứt ra được.

-------------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét