Thứ Hai, 8 tháng 4, 2024

Chương 279 - Đệ Nhất Hầu

279. Giai thoại về phu thê.

Màn đêm buông xuống, ánh lửa tận trời, tiếng chém giết chấn động.

Thành An Đông đã không còn giống một thành trì nữa.

"Giết!"

Cửa thành mở rộng, tường thành bị tàn phá, binh mã ùa vào từ bên ngoài va chạm với binh mã xông ra từ đoạn bích tàn viên ở bên trong.

Bọn họ đều mặc giáp binh của Vệ quân Đại Hạ, nhưng vì ở các bên khác nhau, nên chi tiết trên áo giáp cũng khác nhau. Phạm Dương quân hầu hết là giáp hồng còn giáp của Chấn Võ quân toàn bộ là màu đen, họ đang hỗn chiến dưới ánh lửa.

Đối chiến như này đã diễn ra không biết bao nhiêu lần, binh mã hai bên cũng thay nhau đổi vị trí.

Lúc trước là Chấn Võ quân áo đen công thành, Phạm Dương quân áo hồng thủ thành. Sau đó, rốt cuộc Chấn Võ quân đoạt được thành trì, thủ thành, hiện tại Phạm Dương quân cùng viện quân đang công thành.

Giao chiến, vật lộn cực kỳ hung mãnh, sau một đợt đối chiến nào người, nào binh khí đều ngã xuống như ngả rạ.

Thấy cảnh tượng này, binh mã ở chiến hào thứ hai bên trong thành trì đều xông lên, đây cũng là những người sống sót cuối cùng.

Vương Lực cũng ở trong đó, hắn cười ha ha: "Người anh em Chu Thạch, xem ra hôm nay chúng ta lừng lẫy ở đây rồi."

Một quan tướng trẻ tuổi đang đứng bên người hắn, người này mặc binh bào cũng màu với Vương Lực, nếu nhìn kỹ nơi ở cổ áo dưới ánh lửa còn thấy một chữ 'đậu'.

Lại nhìn kỹ nữa thì ở cổ áo của một binh sĩ bên cạnh còn thêu chữ 'quang'.

Đây là đặc thù của Chấn Võ quân do Võ thiếu phu nhân dẫn dắt, binh sĩ đến từ hai nơi, phủ Quang Châu thiết lập hai đại bản doanh một ở huyện Đậu và một ở phủ thành, binh sĩ được tuyển mộ đều được huấn luyện ở từng nơi, sau đó được phân công, chọn lựa xuất chinh, cho nên mọi người sẽ thêu chữ ở cổ áo để biểu thị mình thuộc nơi nào.

Chu Thạch đến từ quân doanh huyện Đậu không đáp lời Vương Lực, cũng không cười, chỉ nhìn đối phương với vẻ mặt tối nghĩa.

Vương Lực cũng không cười, không nhìn người bên cạnh nữa mà vung đại đao trong tay lên, không rên một tiếng nhắm thẳng Phạm Dương quân ở phía trước.

Binh mã phía sau cũng đồng thời xông lên, không chút sợ hãi.

Chu Thạch đứng tại chỗ nhìn Vương Lực vừa giết vào trùng vây đã lập tức toàn thân bị bắn đầy máu, cuối cùng hắn thu tầm mắt lại, vung trường đao lên: "Giết."

Tiếng chém giết cũng vang vọng từ bên ngoài vào, trong ánh lửa ngập trời có thể nhìn thấy những bộ giáp đen đỏ còn có cả màu trắng trộn lẫn hối hả xông lên.

Ở chỗ xa hơn cũng truyền đến tiếng la chấn động.

"Hà Nam đạo gấp rút tiếp viện."

"Phủ Thái Nguyên gấp rút tiếp viện."

-

Ánh mặt trời chói chang, trên mặt đất một toán quân Phạm Dương đang trốn chạy, phía sau có binh mã đuổi sát không bỏ, cùng với mũi tên được bắn ra từ những cánh cung khảm sừng và trường mâu lao đến, phản quân chạy trốn không ngừng ngã xuống, cuối cùng chỉ còn lại mười mấy người ....

"Đừng đuổi theo."

Có người kêu to.

"Giặc cùng đường đừng truy đuổi."

Binh mã truy kích dừng lại gầm lên phát tiết, có không ít người chạy lên triền núi cao cao, phóng tầm nhìn thật xa về phía trước. Trên cánh đồng bát ngát, mấy chục phản quân chạy trốn biến thành những điểm đen rất nhỏ, mà ở nơi xa hơn cũng không còn từng lớp từng lớp phản quân tập kết nữa.

"Tại sao không thấy Phạm Dương quân nữa." Vương Lực chỉ về phía trước hô to, khuôn mặt với vết thương cùng vết máu tràn đầy kinh ngạc.

Ở phía sau hắn có các toán binh mã khác nhau tụ tập, không ít người giục ngựa tới gần nhìn về hướng nơi xa.

Có quan tướng khoác giáp bào màu trắng nói: "Sau khi chúng ta xông vào, vốn dĩ phía sau có phản quân đuổi theo nhưng về sau thì càng ngày càng ít."

"Bọn họ rút lui." Có quan tướng mặc bào đỏ khoác giáp đen phía sau cắm cờ xí Hà Nam đạo nói: "Thám báo đã đi tra xét, phản quân vốn đang di chuyển đến đây, nửa đường lại lui đi."

Mười mấy điểm đen đang trốn chạy trên đồng cỏ bát ngát chợt ngã xuống ngựa, từ phía đối diện một đội kỵ binh lao nhanh đến, cung khảm sừng trong tay bọn họ xoay quanh, gào thét lướt qua đám phản quân bị bắn chết trong tích tắc, vọt về hướng này.

Nhìn toán kỵ binh càng ngày càng đến gần, có binh sĩ vui vẻ hô to: "Chu lữ soái, đó là kỵ binh của chúng ta, là kỵ binh huyện Đậu của chúng ta."

Chu Thạch với vết thương trên cánh tay còn chưa kịp băng bó, trên mặt hắn hiện lên chút tươi cười nhìn binh mã tới gần.

"Võ Đô đốc ở Lân Châu đã suất 8 vạn đại quân tấn công Tương Châu." Người cầm đầu kỵ binh hô lên, mang đến tin tức mới nhất: "Ngoại trừ đại quân cố thủ ở phía bắc An Đông thì toàn bộ binh mã của phản quân đã gấp rút tiếp viện."

Cố thủ ở phía bắc An Đông, vậy nghĩa là sẽ không còn binh mã đến công kích bọn họ, binh sĩ ở đây đều phát ra những tiếng hoan hô.

Bắt lấy được An Đông, nguy cấp cũng được giải quyết.

"Lân Châu ở quá xa, không kịp tiếp viện An Đông, Võ đô đốc chỉ thẳng vào Tương Châu, quả là cực kỳ xảo diệu." Có quan tướng mở lời khen.

Hắn vừa dứt lời thì thấy có 4-5 quan tướng khác đồng thời nhìn về phía mình, trên mặt họ tuy rằng đều có vết máu và thương tích, không thấy rõ vẻ mặt nhưng hắn lại cảm thấy ánh mắt họ có chút kỳ lạ.

"Vị anh hùng này là Bạch bào quân?" Bọn họ hỏi, tầm mắt đảo quanh áo báo trắng của hắn. "Tới từ Hoạt Châu ư?"

Thanh danh Bạch Bào quân của Hoạt Châu đã truyền khắp Đại Hạ.

Bạch Bào quân và Chấn Võ quân không còn quá xa lạ, lúc trước từng hợp tác rồi, quan tướng mặc áo bào trắng ôm quyền định chào hỏi, thì phía sau có người chen qua, lớn tiếng nói: "Chúng ta tới từ phủ Thái Nguyên, cô gia nhà chúng ta về thăm người thân, nghe tin An Đông bên này nguy cấp nên mang chúng ta tới viện trợ."

Tầm mắt mọi người đổ dồn về phía này, người nọ mặc binh bào Kiếm Nam đạo, tức thì người ở đây như bừng tỉnh, phủ Thái Nguyên, cô gia, không cần phải nói tỉ mỉ nữa, mỗi người đều hiểu.

"Con rể của Lý đại đô đốc à." Mọi người chắp tay, kính nể. "Quả nhiên là anh dũng."

Hạng Nam thật sự là con rể của Kiếm Nam đạo, quan tướng Bạch Bào quân không có lý do gì phản bác, đành giơ tay đáp lễ.

"Mọi người không cần phải khách sáo, chúng ta ở đây có nhiều binh mã tề tụ như vậy, mà phản quân ở An Đông cũng không còn viện quân. Hay chúng ta dứt khoát đánh một tiếng trống khiến tinh thần hăng hái đi xử lý luôn bọn chúng thôi." Vương Lực xoa xoa tay hô to.

Phản quân đã rút khỏi An Đông, giờ đang tầng tầng lớp lớp đóng quân tại một sơn khẩu ở phía bắc coi như là lá chắn giữa An Đông và kinh thành.

Nếu đối phương không còn viện quân, bọn họ lại có một số binh mã tụ tập ở đây, vậy có thể thử một trận chiến ....

"Chúng ta có Bạch Bào quân, vệ quân của Kiếm Nam đạo, Hà Nam đạo, viện quân từ phủ Quang Châu cũng tới rồi. Cộng thêm Võ đô đốc ở Tương Châu trợ lực, hiện tại thật là thiên thời địa lợi nhân hòa...." Vương Lực vung tay định hô lên.

Nhưng cánh tay đã bị Chu Thạch kéo xuống.

"Giặc cùng đường đừng truy đuổi." Quan tướng trẻ tuổi xuất thân từ thợ nề đã hiểu được rất nhiều binh pháp, hắn nói. "Tuy rằng bên kia không còn viện quân cuồn cuộn không ngừng nữa, nhưng sau lưng chúng tất cả đều là phản quân. Chúng ta có thể nhổ phản quân ở An Đông này đã xem như không tồi rồi."

Còn muốn tấn công vào sâu hơn nữa thì không thể, ít nhất không phải với số binh mã như bọn họ ở đây có thể làm được.

Những người khác cũng gật đầu.

"Hơn nữa." Chu Thạch nắm chặt cổ tay Vương Lực, ánh mắt sâu thẳm. "Chúng ta phải lập tức trở về phục mệnh với Sở Quốc phu nhân."

Theo lời Chu Thạch, Chấn Võ quân của phủ Quang Châu dần dần vây tới.

Vương Lực không mang nhiều binh mã, ngoại trừ hộ tống sứ giả rời đi trước và những chiến hữu đã chết trận thì hiện tại chỉ còn lại một mình hắn.

Lúc này, trong nháy mắt hắn bị người xúm lại, ép vào giữa.

Tuy rằng đều mặc binh bào Chấn Võ quân nhưng thoạt nhìn không giống nhau, không khí trở nên kỳ lạ. Những toán binh mã khác cũng khó thấy hiểu, nhưng không phải toàn bộ binh mã đều vậy, quan tướng mặc áo bào trắng nhìn trái rồi nhìn phải, vệ quân Hà Nam và Kiếm Nam đạo tới từ phủ Thái Nguyên đều tỏ ra bình tĩnh, tựa hồ như không thấy gì.

"Đúng vậy, đúng vậy." Bọn họ trịnh trọng gật đầu. "Mấy người cứ việc trở về phục mệnh đi, nơi này đã có chúng ta giải quyết tốt hậu quả."

...

...

Vô số chiến mã chạy băng băng trên đường lớn truyền đạt đến khắp nơi ở Đại Hạ tin tức Chấn Võ quân đối chiến với phản quân.

Binh mã hộ tống sứ giả đã đánh nhau với phản quân ở An Đông rồi, vì quá ít người nên lâm vào khốn cảnh.

Cũng may có binh mã phủ Thái Nguyên và Hà Nam đạo ở gần đó viện trợ.

Tin tức tốt là Võ đô đốc cũng suất binh viện trợ.

Võ đô đốc viện trợ không phải tới An Đông mà là tấn công Tương Châu.

Cái này thì có gì mà viện trợ?

"Cái này thì có gì mà viện trợ à? Sự viện trợ của Võ đô đốc quá kịp thời ấy chứ."

"Nếu ngài ấy từ Lân Châu dẫn theo binh mã đến An Đông thì không chỉ hao phí thời gian mà còn lãng phí cả tinh lực, rất mỏi mệt."

"Ngài ấy quá thông minh, trực tiếp dẫn đại quân tấn công Tương Châu, như vậy phản quân An Khang Sơn không thể không điều binh viện trợ Tương Châu."

"Không sai! Như vậy phản quân cũng mệt mỏi vì phải bôn ba, không thể không vứt bỏ An Đông."

"Võ đô đốc vì binh mã của thê tử gặp nguy cấp mà không tiếc điều động đại quân, trên hết là không bị rối loạn đầu óc, thật bình tĩnh kiên định lại thông tuệ."

"Cho nên viện trợ của Võ đô đốc gọi là gì nhỉ? Trên sách sử đã sớm có."

"Cái này gọi là vây Ngụy cứu Triệu!"

Cuối tháng 2, khi trận mưa xuân đầu tiên trút xuống, vị Võ đô đốc bình tĩnh kiên định, thông tuệ lại yêu quý thê tử của mình dùng kế vây Ngụy cứu Triệu đã gặt hái thành công.

Tương Châu bị Chấn Võ quân một lần đã đánh hạ, con rể của An Khang Sơn là Hoàng Mộc Diệp bị đánh gục, phản quân buộc lui lại giữ lấy 3 thành trì.

An Đông thất thủ, bị binh mã Hà Nam đạo chiếm cứ, trở thành cái chắn giằng co với phản quân ở kinh thành.

Sở Quốc phu nhân anh dũng, trung thành vì báo đáp ân huệ của bệ hạ mà tập kích An Đông cùng Võ Nha Nhi Tiết độ sứ Sóc Phương, thê xướng phu tùy, tình thâm kiên định, thông tuệ dùng 36 kế quỷ chiến.

Một trận chiến phu thê hai người liên thủ đạt được thành tựu, có dũng, có mưu, có tình, có nghĩa, giai thoại này nhanh chóng tuyền khắp Đại Hạ.

Khắp nơi trong phủ Quang Châu cũng đang tuyên truyền về giai thoại này, mỗi người đều cười cười nói nói.

Bên quan phủ vẫn còn tiếp tục bận rộn nhưng so với giai đoạn trước thì trên mặt binh tướng, quan lại đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều, tri phủ càng khó nén được tươi cười.

"Bên An Đông tuy rằng cách Hà Nam đạo gần hơn nhưng đó là do chúng ta đánh hạ được." Tri phủ nói với nhóm quan lại: "Chúng ta phải xin chỉ thị từ phu nhân xem phái binh mã đóng giữ ra sao."

Nói xong, hắn phái người đi mời Sở Quốc phu nhân nhưng sau đó người trở về nói hiện tại phu nhân không nghị sự.

"Đang nói chuyện với người của Võ đô đốc đó." Tiểu lại cười ha ha bẩm lại.

Phu thê nhà khác dùng thư từ để gặp nhau, đôi vợ chồng nhà họ còn dụng binh dụng mã chinh chiến, thật là có phong vị nha. Tri phủ vuốt râu mỉm cười, hắn là người biết điều mà, lúc này sẽ không đi quấy rầy đâu.

...

...

Mỗi người đều đang cười, mỗi người đều nhẹ nhàng, mỗi người đều đang kể về một đôi phu thê nắm tay tác chiến trong loạn thế mà không ít người biết đến.

Nhưng trong nội trạch của Lý Minh Lâu thì không ai ở trong mỗi người kia.

Sắc mặt người ở đây đều nặng nề.

Lý Minh Lâu nhìn Vương Lực đang đứng trong phòng: "Ngươi nói cho ta một chút về vây Ngụy cứu Triệu là có ý gì?"

---------------------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét