Thứ Năm, 25 tháng 4, 2024

Chương 282 - Đệ Nhất Hầu

 282. Bọn nhỏ có nhà.

Một đám thiếu niên choai choai ùa vào, hậu trạch trở nên ầm ĩ.

"Liễu bá, con muốn tắm rửa."

"Kim Kết tỷ tỷ, đệ có quần áo mới không?"

"Kim Kết tỷ tỷ, đệ có thể dùng huân hương của tỷ không?"

Lão bộc và Kim Kết bị một đám thiếu niên vây quanh, ồn ào, nhốn nháo. Từ khi đi binh doanh, có lẽ vì gặp được nhiều việc, càng thêm to gan, sau khi trở về đã dám nói, dám cười.

"Tắm cái gì hả." Lão bộc đưa tay đuổi đuổi bọn nhỏ. "Trong nhà đâu có người nấu nước cho mấy đứa, muốn tắm thì tự mình đi đun nước đi."

Kim Kết thì nhéo lấy mấy đứa nam đồng đang muốn chạy: "Không được trộm huân hương của tỷ."

Tiểu Oản cùng ba nữ đồng đứng bên cạnh không gây rối theo chúng, chỉ yên lặng cười xem.

Sau một hồi náo nhiệt, những thùng gỗ đựng nước ấm đã được đổ đầy, bên cạnh thùng còn bày y phục mới sạch sẽ, thùng gỗ còn ngâm cánh hoa đỏ đỏ hồng hồng thơm ngào ngạt.

Một nam đồng ngụp xuống thùng gỗ, nín thở một hồi rồi trồi lên với đỉnh đầu đầy cánh hoa, thở một hơi thật dài, thuận tiện còn nhét cánh hoa dính bên má vào miệng nhai nhai.

"Mùa đông cũng chỉ có nhà chúng ta mới có hoa tươi nhỉ." 

Một đứa khác với khuôn mặt thanh tú lẩm bẩm lầu bầu. Trước kia, nước hắn tắm cũng có hoa, hắn dựa vào thùng gỗ yên lặng nhắm mắt nghĩ, vài cánh hoa lượn lờ trên mặt nước trước người hắn. Trong nhà hắn đã từng bốn mùa quanh năm đều có hoa. Khi tắm rửa, các thị nữ cũng sẽ rắc hoa tươi vào bồn, chẳng qua đã rất lâu hắn không thể nhìn những cánh hoa màu đỏ, bởi vì sẽ nhớ đến máu của thị nữ và người nhà nhuộm đẫm trên thanh đao của phản quân.

"Vẫn là ở trong nhà tốt." Một đứa với lông mi thật dài cảm thán, hắn ghé vào thùng gỗ, thân thể nhỏ gầy lộ ra, trên đầu vai và phần lưng có hai vết sẹo dài không nông không sâu.

Lập tức có đứa khác hô to: "A Mao, đệ lại không muốn đi binh doanh đúng không?"

Đi binh doanh mới biết được ngày tháng trôi qua khổ cực thế nào, trước loạn thế, nhà bọn nhỏ ở đây có giàu có nghèo, nhưng trong thái bình thịnh thế, dù nhà có bần cùng đến đâu thì hài đồng cũng chưa từng phải chịu tội hoặc chịu khổ quá lớn.

Đương nhiên, khi chưa vào nhà của Võ thiếu phu nhân ở thì cuộc sống cũng khổ. Bởi đột nhiên thân nhân chết sạch, chúng trở thành cô nhi, hốt hoảng giống hệt như chó nhà có tang, bơ vơ không biết làm gì.

Ở nơi này của Võ thiếu phu nhân, tuy rằng vẫn còn hoảng sợ không biết sau này như thế nào, nhưng không bị đánh, không bị kinh hách, được ăn ngon mặc ấm ngủ thơm ngọt, có lão bộc kể chuyện xưa, Kim Kết tỷ còn dạy bọn chúng viết chữ ...

Cho nên khi mà nhất thời xúc động đi theo đồng bạn tới binh doanh, mới đứng trong đội ngũ một ngày mà đã có mấy đứa không chịu nổi rồi. Buổi tối trốn trong ổ chăn nằm khóc, muốn về nơi của thiếu phu nhân nhưng không dám nói.

Không ngờ vài ngày sau, Võ thiếu phu nhân cho người đón bọn chúng về.

Binh sĩ tham gia quân ngũ đều có thời gian về thăm người thân, chẳng qua với bọn chúng thì thời gian này dài hơn.

"Mấy đứa còn nhỏ tuổi, cứ 5 ngày thì về nhà nghỉ 2 ngày đi." Nàng nói.

Nhà, về nhà, Võ thiếu phu nhân không phải không cần bọn chúng, nơi này vẫn là nhà của chúng. Nhớ đến tân binh trong binh doanh, chịu khổ chịu nhọc nhịn xuống tất cả vì người nhà, để người nhà mở mày mở mặt, để người nhà hưởng phúc. Bọn chúng tuy rằng không thể để Võ thiếu phu nhân hưởng phúc thì sao không thể khiến nàng nở mày nở mặt đây?

Đám nam đồng cắn răng chịu đựng, 3 nữ đồng cũng vừa khóc vừa học với Tiểu Oản, bọn nhỏ không hề thốt ra những lời không tới quân doanh hay gì nữa, ngoại trừ một đứa tên là A Mao.

Ở thời điểm bắt đầu luyện tập đao thương, A Mao bị thương đã khóc lóc náo loạn mấy ngày, đòi phải về nhà, còn nói không muốn làm binh sĩ chỉ muốn làm người hầu bên người Võ thiếu phu nhân. Hầu hạ thiếu phu nhân cả đời, nhưng bị đứa nhỏ tên A Tiến, đứa mà được cả đám đề cử là đại ca ngăn lại.

Ngày đó, A Tiến dẫn một mình A Mao trở về để hắn xem mỗi ngày Võ thiếu phu nhân đang làm gì, rồi lại xem mấy đứa ở lại trong phủ đang làm cái gì.

Võ Thiếu phu nhân dậy sớm ngủ muộn, không du ngoạn chơi đùa, không chăm hoa, không viết thơ, không đọc sách mà lại ngồi thiền, xem dư đồ, lật xem công văn quan phủ đưa tới. Cách 3 ngày sẽ tới phủ nha một chuyến, cách 10 ngày sẽ đi quân doanh một lần.

Ẩm thực hay cuộc sống hàng ngày của nàng có tinh xảo, có cực kỳ đơn giản. Một mình Kim Kết sắp xếp hết thảy. Khi thiền định nàng chỉ ở một mình, khi xem dư đồ, đọc công văn có Khương Lượng, Lưu Phạm ở bên nói chuyện, đi phủ nha có quan lại cùng ngồi, ra cửa có Bao Bao tùy hầu.

Việc nhiều nhất mà mấy đứa nhỏ ở lại trong nhà cần làm là kiểm tra hoa cỏ trong phòng còn tươi mới hay không, bếp lò còn than hay không, hoặc là chạy chân gọi người, vén mành rèm châu sa cho người ra vào....

"Đệ xác định muốn cả đời làm những việc này cho phu nhân à?"A Tiến hỏi. "Những việc này trẻ nhỏ làm được hết, đệ định cả đời làm trẻ nhỏ hay sao?"

Nếu có thể cả đời làm trẻ nhỏ cũng là một loại hạnh phúc, A Mao nhìn đám nhỏ làm xong việc là có thể ra sân chơi đùa, hơn nữa Võ thiếu phu nhân cũng không để ý đến việc nuôi dưỡng đám nhỏ bên mình cả đời.

A Tiến nhìn A Mao không mở lời, nói tiếp: "Chúng ta bất hạnh, gặp phải loạn thế thân nhân không còn. Nhưng chúng ta cũng may mắn, có thể ở bên người thiếu phu nhân. Nên dùng thứ may mắn này như thế nào tự đệ ngẫm lại đi. Chúng ta là cô nhi, nhân sinh phải tự mình phụ trách, mặc kệ trải qua như thế nào."

Dứt lời, hắn rời đi.

A Mao ở nhà 2 ngày rồi trở về binh doanh, A Tiến không nói gì hết, giống như chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Nhưng mọi người đều biết A Mao nhát gan nhất, không muốn tham gia quân ngũ.

Đặc biệt là lần đi An Đông này, cả đường vất vả bôn ba, tuy rằng bọn họ tới sau khi chiến sự kết thúc nhưng vẫn bị đánh sâu một cách mãnh liệt. Bọn họ đều đã trải qua việc người nhà bị giết, thân nhân tử tuyệt nhưng chiến trường thảm thiết này quả là vượt qua mọi tưởng tượng.

Một lần nữa A Mao bị dọa sợ không muốn tham gia quân ngũ cũng là điều đương nhiên.

A Mao ghé vào thau tắm không phản bác cũng không thừa nhận, có một số việc chỉ thông qua hành động thôi mọi người đều rõ ràng không cần lãng phí thời gian nói ra.

"Mọi người xong chưa?" Tiểu Oản hỏi, hắn ra khỏi thau tắm. "Ta tắm xong rồi."

Tiểu Oản thoạt nhìn nhỏ gầy hơn so với bọn chúng, hơn nữa không luyện đao thương tham gia quân ngũ, nhưng không ai dám coi khinh hắn, không chỉ vì hắn có mối quan hệ không bình thường với thiếu phu nhân.

Bọn nhỏ có thể giơ đao múa kiếm, cũng dám dùng chúng đi giết người, nhưng bọn chúng không dám dùng dao cắt phá cổ người khác, cắm ống trúc vào, cũng không dám dùng kim chỉ khâu lại da thịt huyết nhục mơ hồ.

Càng không cần phải nói những kim chỉ đang dao động trên cơ thể kia không phải giết người mà là cứu người.

Thật đáng sợ, quá dọa người, thật không thể tưởng tượng. Tiểu Oản là người quen cũ của thiếu phu nhân, cho nên hắn là tiên đồng đúng không.

Vị tiên đồng không vì bản thân là người quen cũ của thiếu phu nhân mà sau khi tắm rửa sạch sẽ xong đi thân cận trước với nàng, hắn vẫn đợi bọn nhỏ đi cùng nhau.

Mọi người ngừng chơi đùa, đều hô to 'tắm xong rồi', tiếp đó lần lượt bò ra khỏi thau tắm.

Bọn nhỏ đều đã tắm rửa sạch sẽ, mặt mày hồng hào, ăn mặc quần áo mới gọn gàng, treo hương bao, nóng hầm hập, thơm ngào ngạt ngồi ở thính đường, trước mặt bày đầy thức ăn ngon lành, rượu ngọt ngào còn có điểm tâm nhân óc chó thơm giòn.

Chúng, đứa sau tiếp lời đứa trước kể về những gì mình chứng kiến, vất vả khi đi đường, thảm thiết nơi chiến trường cùng với sự anh dũng của Chấn Võ quân. Nữ đồng cũng kể về tình huống của thương binh, chỉ có Tiểu Oản là ngồi yên lặng một chỗ như trước.

Lý Minh Lâu nhìn về phía hắn: "Ta đã xem qua quyển sách ghi chép về thương binh, Tiểu Oản cứu rất nhiều người, không chỉ cứu tính mạng mà còn cứu cả tinh thần của bọn họ nữa."

Có thương binh bị tên bắn trúng một con mắt, với tình huống này khi nhổ mũi tên thì sẽ phải lôi toàn bộ tròng mắt ra, đau đớn muốn chết và căn bản không có cách nào tiếp tục cứu chữa.

Đầu tiên, Tiểu Oản rót cho một bát dược, thương binh ngất đi, tiếp đó hắn dùng dao nhỏ bóc từng lớp từng lớp giác mạc để mũi tên tróc ra, rồi lại khâu vào. Thương binh không đau đến chết, khi tỉnh lại vượt qua vài lần thống khổ khi súc rửa đã thoát khỏi nguy hiểm, mắt bên còn lại vẫn toàn vẹn.

Ở thời điểm Tiểu Oản rời đi, thương binh này đã có thể đứng dậy đi lại, còn cầm cung tiễn luyện tập, và nói một mắt ngắm càng chuẩn, tài bắn cung còn tốt hơn cả lúc trước.

Nghe thấy Tiểu Oản được khen, bọn nhỏ đều mồm năm miệng mười kể về các tình huống trị thương, 3 nữ đồng cũng tiến bộ thần tốc, đã có thể tự mình cứu chữa thương binh.

Tiểu Oan mặt mũi đỏ bừng khi được khen: "Ta học được quá ít, lại còn không được tốt, có thể cứu người cũng rất ít."

Lúc trước, hắn dồn toàn bộ tinh lực vào việc khâu miệng vết thương, chịu bó tay đối với rất nhiều thương binh cho nên nhiều khi việc điều trị là vô ích.

Hắn không biết mình có nên hối hận hay không, nếu sớm biết rằng đại tiểu thư không cần hắn trị thương, hắn có phải sẽ học nhiều thứ khác nữa?

Lý Minh Lâu nhìn ra được tâm tư của đối phương, không để đứa nhỏ lâm vào cảm giác mờ mịt và tự trách này: "Chúng ta cùng nhìn xem, về sau Tiểu Oản sẽ làm được càng ngày càng tốt, cứu được càng ngày càng nhiều người."

Tiểu Oản rũ đầu, gật gật.

"Chúng ta cũng sẽ, cũng sẽ luyện tập càng tốt, cũng có thể ra trận giết địch." Mấy đứa nhỏ khác cũng sôi nổi tỏ thái độ. "Phu nhân, người hãy để chúng ta ra chiến trường đi."

Nghe đến đây, Tiểu Oản cũng ngẩng lên.

Nơi nào càng có thể rèn luyện được, càng khiến người tiến bộ vượt bậc đây? Đó chẳng phải là đối diện trực tiếp với chiến trường thảm thiết hay sao.

Gần đây phủ Quang Châu không có chiến sự như trận chiến ở An Đông, nhưng cũng va chạm không ngừng với phía đông Hoài Nam đạo, sớm hay muộn gì cũng sẽ diễn ra một trận chiến sinh tử.

Lý Minh Lâu nhìn đám nhỏ, ánh mắt sáng lên, nảy ra một ý tưởng mới.

Nàng nói: "Có một nơi khác, các ngươi có đồng ý đi không?"

-----------------------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét