Thứ Sáu, 12 tháng 4, 2024

Chương 280 - Đệ Nhất Hầu

 280. Trả lời cho câu hỏi.

Sau khi An Đông được giải vây, Chấn Võ quân phủ Quang Châu lập tức rút về, chỉ giữ lại một phần nhỏ để giải quyết hậu quả và an trí người bị thương, khâm liệm người chết.

Nghe nói thắng lợi, Quan sát sử Hà Nam đạo mới mang theo binh mã tới, mặt khác, còn có con rể của Kiếm Nam đạo ở phủ Thái Nguyên hiệp trợ, bên An Đông vô ưu.

Lúc trước, Lý Minh Lâu phái viện binh đã đưa xuống mệnh lệnh, sau khi giải vây lập tức lui về, tri phủ và chúng quan lại có ít nhiều tiếc nuối, cảm thấy rằng thành quả này là của bọn họ, bị Hà Nam đạo chiếm không rồi.

Đâu có cái gọi là thành quả, hơn nữa lợi ích bên trong từ lúc bắt đầu đã bị người ta chiếm, mà cố tình thiệt thòi này lại không thể nói ra, Lý Minh Lâu nhìn người đàn ông đứng trước mặt mình, dù là thần tiên đi nữa cũng khó mà nén được tức giận.

"Vây Ngụy cứu Triệu?" Tầm mắt Vương Lực né tránh vị thiên tiên trước mặt, hắn sờ đầu nói: "Ta chưa từng đọc sách...."

Trong phòng không có người đáp lại, cũng không có người cảm thấy lời này có gì để chê cười hay gây cười cả, tầm mắt chỉ có âm lãnh hoặc là đờ đẫn ngưng tụ hết trên người hắn.

Chính Vương Lực cũng không thể thốt ra lời, hắn lại gãi đầu một lần nữa, làm gì có mặt mũi để nói mình không biết tại sao lại thế, mà cũng chẳng biết khóc kêu hay giả ngu gì.

Lý Minh Lâu nhìn hắn: "Ta cho rằng ta và đô đốc đều đã nói rõ, hợp tác giữa chúng ta vẫn luôn suôn sẽ, vui sướng."

Đây là lần đầu tiên nàng cho thấy quan hệ giữa hai bên, như vậy cũng trực tiếp thừa nhận nàng không phải Tước Nhi.

Vương Lực hít sâu một hơi rồi nói: "Phu nhân, đô đốc cũng rất có thành ý hợp tác."

"Thành ý chính là chức 'phu nhân' này à?" Lý Minh Lâu hỏi, mắt nàng nhìn sang ấn giám Sở Quốc phu nhân đặt trên bàn, đưa tới một món quà lớn như vậy, nàng biết đối phương muốn thứ không nhỏ, nhưng mà không nghĩ rằng Võ Nha Nhi còn muốn thứ tàn nhẫn hơn so với tưởng tượng: "Đây không phải thành ý, đây là lừa gạt."

Thỉnh binh tương trợ, chẳng lẽ không phải cùng nhau tấn công An Đông hay sao? Kết quả, Chấn Võ quân không hề xuất hiện, chỉ có một mình bọn họ hăng hái chiến đấu, liều chết mà chiến, quấy cho tất cả xung quanh An Đông hỗn loạn, dẫn đến phản quân điều động rất nhiều binh lực.

Gì mà Võ đô đốc tấn công Tương Châu, vây Ngụy cứu Triệu giải vây An Đông, rõ ràng là nhân lúc phản quân tụ tập tại nơi đây, bọn họ xuất kỳ bất ý đánh bất ngờ Tương Châu.

"Đây không gọi là vây Ngụy cứu Triệu." Lý Minh Lâu nói. "Cái này gọi là dương đông kích tây, chúng ta dương đông còn các ngươi đánh tây, là vì có chúng ta đánh phía đông nên các ngươi mới có thể tấn công phía tây."

Vương Lực ôm quyền, hành đại lễ: "Trận chiến Tương Châu này có công lớn của phu nhân."

Lý Minh Lâu nói: "Chẳng lẽ ta cần tranh giành công lao hay sao? Công lao của ta chẳng lẽ cần tranh giành à? Nếu là hợp tác thì vì sao lúc trước không nói rõ ràng với ta? Chẳng lẽ sợ chúng ta không anh dũng bằng các ngươi, không dám chiến hay sao? Dù biết chỉ có một mình thì chẳng lẽ chúng ta không dám hăng hái chiến đầu à?"

Vương Lực cúi người, lắc đầu, lại thi lễ một lần nữa: "Binh mã của phu nhân anh dũng thiện chiến, cũng dám chiến, ở Lân Châu chúng ta đã tận mắt chứng kiến rồi."

Lý Minh Lâu hỏi: "Vậy vì sao lại lừa gạt ta?"

Câu hỏi này đương nhiên không phải nàng chất vấn Vương Lực, mà là Võ Nha Nhi. Câu trả lời của Vương Lực tất nhiên không phải suy nghĩ của hắn mà là lời đáp Võ Nha Nhi từng dặn dò.

Hắn không hề do dự hay đắn đo, hỏi: "Lúc trước phu nhân mượn binh đi Nghi Châu vì sao không nói rõ?"

Lý Minh Lâu ngạc nhiên, nàng tưởng có lẽ Võ Nha Nhi sẽ đưa ra lời giải thích rằng sự tình này là cơ mật hoặc vì tình thế quá phức tạp khi phủ Quang Châu và Hoài Nam đạo vừa xảy ra nội loạn, hay lo lắng nàng chuẩn bị quá sung túc khiến trận đánh bất ngờ trở thành tấn công công khai, không đạt được mục đích dụ hoặc phản quân An Khang Sơn, hoặc là dứt khoát dùng lý do không tin được nàng v...v....

Không ngờ hắn chỉ hỏi lại một câu.

Đúng vậy, lúc trước nàng từng mượn binh của Võ Nha Nhi đi Nghi Châu, đúng là không nói cho đối phương.

Vì sao lại không nói cho hắn? Vì sợ Chấn Võ quân khiếp nhược không dám ngàn dặm xông lên tác chiến? Vì sợ sự tình cơ mật liên quan tình thế phức tạp ở kinh thành? Hay lo lắng bị quan viên kinh thành thấy rõ mục đích? Lo lắng lộ bí mật việc đánh bất ngờ để cứu viện trở thành cứu viện công khai, trên đường đi sẽ gặp phải cản trở  hoặc khiến phản quân giết chết Chiêu Vương nhanh hơn? Hoặc là, dứt khoát bởi vì họ không hề quen biết, không tin Võ Nha Nhi?

Nàng đưa ra đáp án gì thì Võ Nha Nhi cũng đưa ra lời giải thích đó.

Một câu khiến nàng á khẩu không trả lời được.

Nguyên Cát nhìn gương mặt tiểu cô nương hiện lên rặng mây đỏ, rặng mây này tan đi trong giây lát, khóe miệng mím chặt lại ...

Đây là cơn tức giận xưa nay chưa từng có.

Lửa giận của Nguyên Cát hóa thành băng tuyết, hắn nhìn Vương Lực: "Lúc này khác với trận chiến ở Nghi Châu, các ngươi lấy hai chữ 'viện binh' để lừa gạt, khiến chúng ta thương vong vô số."

Vương Lực ngẩng đầu, đứng thẳng thân thể: "Chấn Võ quân không sợ chết, biết có viện binh sẽ đi, mà biết không có viện binh cũng sẽ đi. Trên chiến trường, Chấn Võ quân chỉ nghe lệnh hăng hái chiến đấu không màng việc khác."

Hắn đang nhắc nhở cho những người ở đây rằng, đừng quên đối với bên ngoài những người ở đây cũng mang danh Chấn Võ quân.

Chỉ cần là Chấn Võ quân, chỉ cần dùng danh hiệu Chấn Võ quân này thì phải nghe theo điều lệnh.

Bằng không ngay lập tức xé rách mặt, lột đi danh hiệu Chấn Võ quân, cởi bỏ thân phận Võ thiếu phu nhân, giao lại lệnh phong Sở Quốc phu nhân....

Những thứ này là giao dịch giữa bọn họ và Võ Nha Nhi, là thành quả mà bọn họ đạt được, là thù lao mà Võ Nha Nhi đã trả.

Không khí trong phòng trở nên đình trệ, giằng co.

Chợt có tiếng bước chân truyền đến từ sân ngoài cùng thanh âm nho nhỏ của Kim Kết: "Phu nhân, người đi nhầm rồi."

Rèm cửa lay động, phụ nhân đưa tay nhấc lên, bà không bước vào mà chỉ đứng sau rèm, hai mắt che kín, dịu dàng hỏi: "Tước Nhi, con muốn đi hay không?"

Không khí trong phòng không bị đánh vỡ mà còn càng thêm căng thẳng, đầu Vương Lực ngẩng cao cứng còng, hô hấp cũng dừng lại, lần này đi hắn đã ôm tâm lý phải chết, chỉ tiếc rằng không thể cứu thím ra được, nếu có 1-2 chiến hữu may mắn còn sống có lẽ liều chết thử một lần.

Tuy rằng lúc ấy Ô Nha có dặn là không cần lo lắng cho mẫu thân hắn, không cứu là cứu, xông lên cứu ngược lại là chết. Những lời này Vương Lực không hiểu nhưng không có khả năng thờ ơ nhìn đám người này định giết hại thím được.

Thanh âm Lý Minh Lâu vang lên: "Đi nơi nào nha?"

Kim Kết chen tới, nhận thấy không khí trong nhà không đúng, nàng căng thẳng đáp: "Nô tì và phu nhân vừa đi nghe Hoàng bá kể về vượn trắng ở động Không Minh, ông ấy mới từ bên ngoài về, gặp được việc lạ, một con vượn trắng ở trong núi cõng theo hòa thượng, có thể đằng vân giá vũ...."

Nói tới đây nàng dần dừng lại, hiện tại không phải lúc kể về chuyện này.

Không khí trong phòng vẫn đình trệ như cũ, liếc mắt là có thể nhìn thấy.

Nhưng phụ nhân thì lại không nhìn được, bà mỉm cười hỏi lại: "Tước Nhi đi không?"

Khuôn mặt tuyết trắng của Lý Minh Lâu dần mỉm cười: "Ta không đi, còn có việc, hai người đi nghe xong về kể cho ta."

Phụ nhân đồng ý, Kim Kết vội đỡ lấy, lôi bà đi: "Chúng ta nhanh đi thôi, sợ bọn nhỏ dỗ Hoàng bá vui vẻ sẽ kể trước mất."

Giọng nữ thì thầm khe khẽ dần tan đi.

Rèm cửa buông xuống không còn tiếng động, phòng trong lại trở nên yên ắng một lần nữa.

Nguyên Cát và Phương Nhị đều nhìn Vương Lực, đối phương vẫn ngạnh cổ không hề nhúc nhích.

Lý Minh Lâu nói: "Ngươi đi đi."

Vương Lực cúi đầu thi lễ thưa dạ, rồi xoay người bước ra ngoài.

Trong phòng lại khôi phục tĩnh lặng, Lý Minh Lâu ngồi xuống bàn, sắc mặt nặng nề, tức giận hiện rõ không chút nào che giấu.

"Đại tiểu thư, Võ Nha Nhi này luôn luôn mang tiếng ác." Nguyên Cát nói. "Chưa cần nói đến những Vệ quân khác mà ở ngay chính trong Chấn Võ quân cũng lục thân không nhận, tranh danh đoạt lợi không màng tình nghĩa. Người cũng như tên, nơi nào đi qua đều gây chán nản."

Phương Nhị gật đầu: "Ta nghe Trung Lục nói, hiện tại hắn đã cướp đoạt rất nhiều binh mã đến tiếp viện Lân Châu đưa về Chấn Võ quân, còn giết vài tướng quân phản đối hắn, có văn thần chất vấn cũng bị hắn gài cho tội danh bụng dạ khó lường, trong triều không ai dám nói xấu hắn nửa lời."

Không sai, Võ Nha Nhi chính là một người xấu, nàng biết rõ điều này hơn bất kỳ ai khác, ở đời trước thanh danh của hắn còn thiều à? Đồ sát thành trì, giết văn võ đại thần, cả triều vừa sợ hãi vừa ghê tởm lại không dám nói.

Lý Minh Lâu nhìn hộp huân hương trên bàn, tại sao nàng có thể vì mấy món quà hắn đưa mà đã coi hắn thành người tốt chứ?

Đây cũng chẳng phải lễ vật gì, đây là giao dịch, hắn cho nàng thù lao là muốn nhận được hồi báo.

Thù lao hắn cho kia cũng trở thành thứ trói buộc nàng, nàng nhận nó chứng minh nàng yêu cầu nó, cần nó, luyến tiếc buông bỏ. Sau đó, nàng không thể dùng mẫu thân của hắn uy hiếp nữa.

Uy hiếp thì vẫn là uy hiếp, nhưng sẽ không thật sự ra tay làm gì, trừ phi nàng không muốn mọi thứ có được hiện tại.

Nàng không muốn ư ? Vấn đề ở đây đã không phải muốn hay không nữa, mà là nàng có thể làm được hay không.

Lý Minh Lâu giơ tay đánh mạnh vào hộp huân hương.

Rầm một tiếng, khiến Nguyên Cát và Phương Nhị gật nảy mình, tiểu thư chưa từng giận dữ, nên dỗ dành thế nào đây...?

"Tiểu thư, cẩn thận đau tay." Nguyên Cát nhắc nhở.

Phương Nhị kiến nghị: "Có thể dùng nghiên mực."

Lý Minh Lâu nhìn tay mình, nhìn nhìn cái bàn, cầm hộp huân hương lên đổ hết ra, dùng hộp đập nát miếng huân hương, một lần, hai lần nhìn thứ trên bàn bị đập thành bột phấn.

Đời trước, nàng chưa từng tức giận với ai, chưa từng có người nào khiến nàng tức giận, tới khi sinh mệnh nàng kết thúc, cũng chứ kịp cảm thấy tức giận ....

Hiện tại, nàng còn sống, còn chưa sống bao lâu đã bị người làm cho tức giận.

Thật là bực bội nha!

-----------------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét