Thứ Tư, 17 tháng 4, 2024

Chương 281 - Đệ Nhất Hầu

 281. Nhàn sự hậu trạch

Tri phủ nhàn nhã lắc lư bước vào hậu trạch, đánh giá bức tường vây và mặt đất.

"Hay là dựng một cái phủ Sở quốc phu nhân nhỉ?" Hắn nói với văn lại ở phía sau. "Hậu trạch phủ nha quá nhỏ."

Văn lại gật đầu nói: "Trường sử đã đi ngắm tòa nhà của nhà họ Hoàng rồi."

 Cả Hoàng thị bị kết án, gia sản tịch thu, nên cái tòa nhà chiếm cả con phố trong thành kia tất nhiên cũng đã thuộc sở hữu của quan phủ. 

Tri phủ không vui nói: "Tòa nhà kia quá lớn, phu nhân ở không quen đâu." Hắn lại hỏi: "Hiện giờ nhàn nhã như vậy à? Trường sử ngày nào cũng chẳng thấy đâu. Cũng sắp đến lúc các châu phủ tới bái kiến phu nhân, hắn không phụ trách chiêu đãi hay sao?"

Tuy rằng Võ thiếu phu nhân đường đường chính chính tiếp quản nửa cái Hoài Nam đạo nhưng rất nhiều sự vụ vẫn do tri phủ chưởng quản, hơn nữa gần đây việc rất nhiều, bận rộn chẳng thể thưa bẩm được mấy câu với nàng, còn gã trường sử kia lại mỗi ngày lại chạy đến trước mặt Võ thiếu phu nhân. 

Văn lại biết tâm tư của tri phủ nên cười nói: "Do có đại nhân quản lý trong ngoài nên chúng ta đây mới có thể thanh nhàn, làm sao phu nhân lại không rõ điều đó?"

Đương nhiên không phải ai ở trước mặt Sở Quốc phu nhân cũng nịnh nọt lấy lòng được nàng. Nàng lấy châu báu tặng người cũng phải xem đối phương có chỗ nào nàng nhìn trúng hay không chứ. Huống chi diện mạo trường sử kia quá xấu .... Tri phủ cười tủm tỉm không hề oán giận nữa.

Hắn nói: "Gần đây tuy rằng có nhiều việc nhưng đều là chuyện tốt."

Cách vài ngày lại có người đến đưa lương thực, thương nhân Nghi Châu cũng qua qua lại lại, mang đến rất nhiều cơ hội buôn bán, càng lúc càng nhiều châu phủ quy thuận Sở Quốc phu nhân, các thế gia đều ngoan ngoãn nghe lệnh dựa theo phân công giao nộp đồng ruộng của mình, lưu dân mới đến cũng đã được sắp xếp ổn thỏa, lập tức chuẩn bị vào vụ xuân.

Bởi vì được phân đồng ruộng cho nên các lưu dân từ các nơi tới càng nhiều mang đến lượng nhân lực và binh lực rất lớn.

Tuy rằng trận chiến ở An Đông thắng thảm trọng nhưng vì Võ Nha Nhi vây Ngụy cứu Triệu bắt được Tương Châu. Thanh danh đánh đâu thắng đó không gì cản nổi của Chấn Võ quân đại chấn cũng dẫn đến càng nhiều người gia nhập quân ngũ, loạn thế này là cơ hội cho rất nhiều người. Chưa cần bàn đến việc trở thành binh sĩ của Chấn Võ quân về lâu dài thì còn có cơ hội kiến công lập nghiệp, mà trước mắt đã có thể khiến người nhà ăn no mặc ấm có chỗ ở, lại được chia càng nhiều đồng ruộng....

Đây là ưu đãi khi một người tham gia quân ngũ cả nhà được nhờ.

Người tham gia chinh chiến bị thương, quan phủ sẽ có trợ cấp, hậu đãi, ưu tiên sắp xếp công việc thích hợp. Người hy sinh, cha mẹ thê nhi đều được trợ cấp và an ủi, mặc kệ là làm thủ công hay muốn đọc sách, hoặc khi chia ruộng đất sẽ được hưởng ưu tiên. Võ thiếu phu nhân, không, Sở Quốc phu nhân còn phát gạo thóc, nuôi dưỡng đến khi cha mẹ họ qua đời, vợ con họ có thể tự lập.

Tại loạn thế này, lúc nào cũng có thể chết, chết một cách vô ích, vậy không bằng chết trận, người nhà còn có đường sống.

"Tân đinh càng ngày càng nhiều, quân doanh ở Huyện Đậu sắp không chứa được nữa, ta nghe Nguyên gia nói, tính để huyện Đậu làm quân doanh cho tân đinh, còn binh mã đã được huấn luyện thì đưa đến đại doanh ở phủ Quang Châu chúng ta." Văn lại cười ha ha nói.

Tri phủ nghe vậy từ nhẹ nhàng thoải mái chợt bừng tỉnh: "Điều đó không thể được."

Nếu vậy, tương lai toàn bộ binh mã đều sẽ coi huyện Đậu như nhà mẹ đẻ, Lão Vệ kia còn không đắc ý chết hay sao?

"Phủ Quang Châu không còn chỗ, mà các châu phủ khác cũng như vậy, người tham gia quân ngũ càng ngày càng nhiều, dựng thêm một doanh trại cho tân đinh là không đủ." Tri phủ nói. "Vừa lúc mọi người đến chúc mừng, chúng ta cùng nhau bàn bạc xem sao."

Dứt lời, hắn không xem xét tường hồng, gạch xanh hay mầm cỏ mới mọc nữa mà đi thẳng đến sân viện của Võ thiếu phu nhân, nhưng lại bị lão bộc ngăn lại.

"Thiếu phu nhân đang bận." Lão bộc nhỏ giọng báo.

Nhóm thị đồng đều đã được Võ thiếu phu nhân đưa đi quân doanh, chỉ để lại vài ba đứa nhỏ không nhanh nhẹn nói không nên lời.

Nhóm thị đồng kia bảo là tham gia quân ngũ chứ cách vài ngày sẽ được đón về phủ ở hai ngày, hơn nữa trong đó có cả nữ đồng, nói là không phải binh lính nhưng phần lớn thời gian là ở trong binh doanh, không có cách nào hầu hạ Võ thiếu phu nhân, cho nên hiện giờ đường đường là Sở Quốc phu nhân mà người hầu hạ bên người lại càng ít đi.

Một mình lão bộc thủ vệ hai cái cửa, còn phụ trách tiếp khách chạy chân đưa tiễn, còn cả kể chuyện giải buồn cho Võ phu nhân, bận đến muốn bay lên.

Chợt hậu viện truyền ra tiếng vun vút, tri phủ thăm dò hỏi: "Lần này phu nhân lại chơi gì vậy?"

"Bắn tên." Lão bộc làm tư thế kéo cung. "Luyện tập vài ngày rồi, sắp có thể thành thiện xạ."

Tri phủ cười cảm thán: "Phu nhân đều học cách tự tay giết kẻ địch, chỉ có phu nhân mới dám tập kích bất ngờ An Đông, đả thông bụng Trung Nguyên cho đô đốc, mà Võ đô đốc vì giải vây, cứu hộ cho phu nhân mà tấn công Tương Châu. Võ đô đốc vũ dung, phu nhân kiên định, đúng là phu thể tình thâm."

Lão bộc gật đầu thưa dạ, kiên định hay không thì không nhìn ra tới, nhưng gần đây đồ chơi của thiếu phu nhân đều thật hung hãn. Bao Bao dạy nàng dùng đao chém cọc gỗ, Phương Nhị dạy nàng dùng tên bắn thủng người rơm, mấy thứ đó chẳng hề có chút khí chất tiên nhân nào cả.

Bộp!

Một tiếng trầm thấp vang lên, quả óc chó bị đập vỡ vụn trên mặt đất, nhân máu trắng bên trong tách ra, Kim Kết một tay nhặt lấy, tay khác lại để vào một quả.

Lý Minh Lâu ngồi trên đệm hương bồ, một tay chống gối đầu, một tay cầm chùy đồng nhỏ, nhìn như thất thần nhưng khi mà Kim Kết lại đặt một quả vào thì chùy nhỏ vẫn nện xuống đúng chỗ.

Bộp!

Chuẩn xác, vững vàng nện xuống vỏ quả.

Một tay Kim Kết lấy đi một tay lại buông một quả.

Bộp, bộp, bộp tiết tấu giống như đánh trống, cho tới khi khay đồng trên đầu gối Kim Kết đã chất đầy hạt óc chó.

"Tiểu thư như này là đủ rồi." Kim Kết nói. "Làm nhiều ngày mai lại không thể ăn."

Lý Minh Lâu ồ một tiếng, buông chùy đồng xuống.

"Tiểu thư, tay người có mỏi hay không?" Kim Kết hỏi, nhưng mắt nàng không nhìn cổ tay Lý Minh Lâu mà lại đánh giá vẻ mặt của đối phương.

Chùy đồng đập nát vỏ quả cũng đập nát chân mày nhíu chặt.

Nguyên Cát nói cho nàng biết, tiểu thư cực kỳ tức giận bởi vì bị Võ Nha Nhi lừa tham gia trận chiến ở An Đông, chẳng qua hiện tại tạm thời chưa có cách báo thù xả giận nào tốt nhất, nhưng cứ giận dỗi mãi thì không được tốt lắm, phải làm sao để tiểu thư xả cơn tức giận này ra ngoài.

Nữ hài tử tức giận đương nhiên là khóc to, hô lớn, phát tiết hết ra ngoài nhưng tiểu thư lớn bằng này chưa bao giờ khóc lớn hô to gì, cũng chưa từng tức giận .... chưa bao giờ cần phải xả giận nha.

La to, phát tiết ra à? Nguyên Cát nghĩ ra một cách, vung đao, kéo cung, bắn tên, dần hít sâu rồi thở mạnh một cái, cũng giống với la hét mà.

Không cần bàn, tiểu thư đúng là tốt hơn rất nhiều.

Kim Kết nàng không dạy được tiểu thư chơi đao thương côn bổng gì, đập quả óc cho cũng được nha, đúng không.

Hạt quả được đập xong nàng nhanh chóng đưa tới phòng bếp ngào đường, làm thành điểm tâm thơm ngọt dâng lên. Phụ nhân mắt mù ngủ trưa dậy cũng được chia một phần, nhưng khi chuẩn bị ăn thì Lý Minh Lâu lấy lại tinh thần gọi lại.

Nàng coi quả óc chó này như Võ Nha Nhi nên dùng sức đập, nàng ăn cho hả giận nhưng phụ nhân thì không tốt lắm, là mẹ con mà.

Dù việc này chỉ là trong ý nghĩ của một mình nàng, nhưng, vẫn không muốn.

Chuyện này đúng là kẻ làm nhi tử kia đáng giận, nhưng lại không liên quan đến mẫu thân của hắn.

"Lấy điểm tâm khác cho phu nhân." Nàng nói rồi lấy khay nhỏ từ trong tay phụ nhân. "Con thích ăn cái này, cho con ăn hết được không?"

Phụ nhân cười dịu dàng, buông tay: "Con ăn đi, thích ăn thì ăn nhiều một chút."

Lý Minh Lâu nhìn phụ nhân cười như gió xuân, than nhẹ một tiếng, nàng coi Võ Nha Nhi là người xấu thì sao hắn lại không coi nàng là người xấu cho được?

Bởi vì kẻ xấu nàng đây bắt lấy mẫu thân hắn không buông bỏ.

Hai người bọn họ đều là kẻ xấu, không phải tính kế lẫn nhau hay sao, chẳng lẽ còn có thể mong đợi gì ở nhau? Là tự nàng sơ sẩy bị lừa thôi.

Lý Minh Lâu vốc đậu phộng lẫn óc chó ngào đường nhét vào miệng, rắc rắc nhai ra tiếng.

Nàng bị lừa ăn mệt, vậy lừa lại là được.

Nguyên Cát vào cửa nhìn thấy động tác và vẻ mặt của Lý Minh Lâu, hai má phồng lên, chân mày khẽ nhướng, môi đỏ chẹp chẹp, tay nhặt điểm tâm nhét vào trong miệng, hơi thô lỗ nhưng càng nhiều sinh động.

Tiểu cô nương trước kia ngoại trừ bình tĩnh, bi thương cùng với lạnh nhạt bàng quan cách ly thế giới, giờ đã tươi cười vui vẻ, chơi đùa, ngoạn nhạc lúc này cũng đã biết tức giận và bực bội.

Nhưng mà như này không biết nên vui hay nên buồn nữa, nàng từng không dính khói lửa phàm tục, không nếm buồn vui nhân gian. Lý Phụng An muốn chế tạo ra một tiên cảnh tại nhân gian cho nàng, nhưng mà ông đã chết, thiên hạ cũng đại loạn, thế gian này làm sao còn tiên cảnh.

Nguyên Cát than nhẹ, dịu dàng nói: "Còn tức giận à?"

Lý Minh Lâu nói: "Không có mà, không tức giận."

Tức giận gì chứ, hơn nữa còn bực tức với một kẻ sẽ chết ư.

Trong lòng nàng tính toán, hiện tại là năm Thành Nguyên thứ 5, cuối năm Thành Nguyên thứ 8 thì Võ Nha Nhi sẽ chết, còn gần 4 năm nữa.

Nàng đưa tay nắm một vốc hạt quả nhét vào trong miệng, hàm răng trắng trắng nhỏ nhỏ đều như trân châu nhai răng rắc, rồi lại bê mâm lên.

"Nguyên Cát thúc, thúc cũng ăn đi, rất ngon."

Nguyên Cát đưa tay nắm lấy một vốc nhét vào trong miệng, dùng sức nhai, gật đầu: "Không tồi, tay nghề Kim Kết càng ngày càng tốt."

Nàng chính là đại a đầu bên người tiểu thư đó, mười ngón tay không dính nước mùa xuân đó, Kim Kết ngồi bên cạnh bật cười, cần gì phải quan tâm chứ, dù sao cũng là khen nàng, nàng cứ nhận là được.

"Bọn Tiểu Oản đã trở về." Nguyên Cát ăn xong mới nói.

Lúc này không phải về từ quân doanh mà bọn Tiểu Oản theo viện quân tới An Đông, bởi vì bên đó có rất nhiều thương binh phải cứu trị.

Lý Minh Lâu nói: "Tiểu Oản đúng là giúp ích cho ta rất nhiều, bưng điểm tâm này sang đi."

-------------------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét