Thứ Hai, 1 tháng 4, 2024

Chương 278 - Đệ Nhất Hầu

 278. Viện trợ, xa gần.

Rời đi nơi phồn hoa, binh mã lướt nhanh trên đồng quê bát ngát, khi thì tụ lại khi thì tản ra, thám báo không ngừng vươn dài tựa như chiếc roi vung ra phía trước, sau đó rụt lại mang về những tin tức mới nhất.

Ra khỏi cảnh nội của Thái Nguyên, không còn binh mã phủ thành theo nữa.

Mà chưa tới cảnh nội của kinh thành, Phạm Dương quân tạm thời chưa thấy.

Châu phủ xung quanh thần hồn nát thần tính, nơi không có binh mã đóng quân thì đóng chặt thành trì cố gắng kéo dài chút hơi tàn, nơi có binh mã thì nhòm ngó xung quanh quan sát tình hình.

Cả đường đi này, ngoại trừ đám dã binh du phỉ thì chưa gặp được toán binh mã nào khác.

Dã binh, du phỉ sẽ cướp bóc người qua đường hoặc lưu dân, số lượng nhiều, thế lực lớn sẽ xông vào thành trì đánh cướp, nhưng khi nhìn thấy binh mã có số lượng đông đảo thì lại không dám làm gì.

"Phía trước có đường nhỏ, có thể đi xuyên núi."

"Cả đội, cả đội, đi đường nhỏ."

Theo tin tức mà thám báo mang về, binh mã thay đổi phương hướng, nhưng vài người trong đó lại có chút do dự, tựa như không biết nên lựa chọn như thế nào, giống như bọt sóng đụng vào tảng đá.

Trần Nhị hỏi: "Tiểu gia, tiểu gia, chúng ta còn đi theo bọn họ nữa không?"

Hạng Nam chưa nói gì, thì người đàn ông gọi là Khương Hội kia đã vọt tới đây: "Cô gia đi đâu thì chúng ta theo đó, đại tiểu thư đã dặn dò là phải nghe theo ngài."

Lúc này không cần mất thời gian chỉ để thoát khỏi những người này, Hạng Nam không phải loại người dựa theo cảm giác mà không phân rõ đâu là chủ yếu hay thứ yếu.

"Đi theo bọn họ." Hắn nói với Trần Nhị.

Trần Nhị hạ lệnh, bọt sóng quay cuồng do dự nhanh chóng ngã về mặt nước hòa hợp thành một thể, cuồn cuộn lao về phía trước.

Khương Hội trịnh trọng nói với Hạng Nam: "Cô gia, dù đại tiểu thư ra lệnh cho chúng ta nghe theo cô gia, chúng ta cũng không thể chỉ thủ ở bên ngài, nếu phản quân tới, binh mã Kiếm Nam đạo tất nhiên sẽ không chết không ngừng."

Hạng Nam nhìn hắn, nói: "Thỉnh giết địch đừng làm nhục thanh danh của Kiếm Nam đạo."

Khương Hội nghiêm túc thưa dạ: "Ta đi trước mở đường cho cô gia."

Dứt lời hắn lao về phía trước.

Rời khỏi Hạng Nam, biểu tình của Khương Hội không hề thả lỏng mà ngược lại chân mày càng thêm căng chặt.

"Rất nguy cấp à?" Hắn nhỏ giọng hỏi.

Có người tới gần nhỏ giọng đáp: "Cực kỳ nguy cấp, người bên đại tiểu thư cũng không nhiều."

Khương Hội nôn nóng: "Tại sao lại không nhiều được? Dù đại tiểu thư không hiểu thì chẳng lẽ Nguyên Cát không biết đánh giặc à? Đó là An Đông, tại sao không mang đủ binh mã đến?"

"Không biết nữa." Người nọ cũng vội vàng. "Sự việc quá đột nhiên, tin tức cũng không truyền về kịp."

Khương Hội cắn răng giục ngựa.

Người nọ quay đầu nhìn phía sau: "Chúng ta thật sự mang theo họ à?"

Khương Hội cũng quay đầu, vẻ mặt nghiêm trọng hơi giãn ra: "Hạng công tử là một hảo hán, chỉ với việc khi nghe tin hắn mang 300 binh mã cũng muốn đến viện trợ. Tuy rằng, hắn không biết viện trợ cho binh mã của ai."

Hành động của người này khiến bọn họ không thể dự đoán.

Vốn dĩ đang cực kỳ nôn nóng khi nhận được tin cấp báo, không biết nên lấy cớ gì để điều binh viện trợ thì Hạng Nam ra mặt.

Như vậy, bọn họ có thể lấy danh nghĩa nghe theo lệnh của vị cô gia này để tiếp viện cho đại tiểu thư.

Tuy rằng nghe ra có chút quái dị....

Nhưng mà Hạng công tử quen biết Võ thiếu phu nhân à? Vậy mà không hề do dự lập tức xuất binh tiến đến viện trợ .... Trong đầu Khương Hội hiện lên một ý niệm, chợt thám báo phía trước phát ra một cảnh báo sắc bén.

"Có phục binh!"

Đôi mắt hẹp dài của Khương Hội nhướng lên.

"Giết!"

Giết qua đi! Giết qua đi!

Trong sơn cốc, tiếng chém giết rung trời vang xa.

...

...

Tiếng chém giết cách núi, xuyên qua cánh đồng bát ngát vào thành trì, Quan Sát sử Hà Nam đạo đứng trên tường thành Hứa Châu tựa như cũng có thể nghe rõ được nó.

Chấn động từ mặt đất dường như chưa từng đình chỉ từ khi nghe được tin từ ngày đó.

"Chấn Võ quân ở Hoài Nam đạo thật là điên rồ." Hắn đi qua đi lại, tiếp tục tức giận mắng. "Đó là An Đông! An Đông! Là râu hùm của An Khang Sơn! Tại sao bọn họ lại cho rằng mình có thể vuốt râu hùm đây?"

Nghĩ đến đây hắn không khỏi đừng bước, lại dò hỏi một lần nữa.

"Xác định là Chấn Võ quân ở Hoài Nam chứ? Không phải phản quân ở nơi khác giả bộ đến đánh An Đông nhưng thật ra là muốn đánh Hà Nam chúng ta à?"

Nhóm quan tướng bên cạnh cũng lên tiếng trấn an một lần nữa: "Đã xác định là không phải", "Thật sự đang đánh An Đông."

Nhưng mà cũng có tin tức mới được đưa tới: "Không chỉ có Chấn Võ quân mà bên phủ Thái Nguyên cũng có binh mã gấp rút tiếp viện."

Quan Sát Sử kinh ngạc hỏi: "Phủ Thái Nguyên? Phủ Thái Nguyên điên rồi à?"

Phủ Thái Nguyên còn xa hơn bọn họ nữa, sao có thể?

"Dường như không phải binh mã của phủ Thái Nguyên, là Kiếm Nam đạo."

"Không đúng, không đúng, ta nghe được tin, đó là Bạch Bào quân của Hoạt Châu."

Hoạt Châu là nơi quỷ quái nào nữa! Quan Sát Sử ngạc nhiên, binh mã như một nồi lẩu thập cẩm đang hỗn chiến ở An Đông?

"Tóm lại mặc kệ bọn họ muốn chiến ra sao, đứng đánh đến nơi này của chúng ta là được rồi." Hắn vung tay dặn dò. "Tăng mạnh đề phòng."

Nhóm quan tướng náo loạn thưa dạ, ngoài thành lại có binh mã lướt nhanh khiến mọi người hoảng sợ.

"Là người của chúng ta." Nhìn cớ xí màu xanh xinh đẹp, mọi người thở phào nhẹ nhõm, chẳng qua lại chợt thấy kinh ngạc: "Là binh mã Đường Thành, sao bọn họ lại tới đây?"

Binh mã ở Đường Thành không nhiều lắm, rõ ràng chỉ có thân vệ che chở cho một quan tướng.

Người đi đầu là một quan tướng người trẻ tuổi, khuôn mặt tuấn tú mang theo nét nghịch ngợm, ở giữa đám người trông khá nổi bật.

"Trung Tề à, sao ngươi lại tới đây?" Quan Sát sử liếc mắt một cái đã nhận ra, vội lên tiếng quan tâm: "Là Đường Thành có việc gì sao?"

Trung Tề lắc đầu: "Đại nhân, Đường Thành không có việc gì, ngài yên tâm đi, hết thảy đều tốt."

Quan Sát Sử vui mừng đáp: "Có ngươi ở, ta rất yên tâm."

Trung Tề chắp tay nói: "Đại nhân yên tâm, ta đây sẽ dẫn binh mã đi đánh lui đám phản quân An Đông đó."

Quan Sát Sử liên tục gật đầu nói được được được, nhưng mặt nhóm quan tướng bên cạnh đã trắng bệch túm lấy tay hắn, kêu gọi xuống cửa thành.

"Cái gì mà phản quân?"

"Cái gì mà đánh lui?"

Trung Tế đáp: "Không phải nói, có phản quân từ An Đông đến tập kích Hà Nam đạo chúng ta à, đại nhân yên tâm." Hắn chỉ tay về phía nơi xa. "Toàn bộ 8000 binh mã Đường Thành chúng ta đã tập kết, ta sẽ tự mình dẫn binh nghênh chiến."

Dứt lời, hắn thúc ngựa rời đi, binh mã bên người cũng đi theo, vó ngựa nơi xa cũng chấn động bụi đất bay đầy.

Lúc này, trên cửa thành, Quan Sát Sử mới lấy lại tinh thần, đấm đấm tường thành gào lên.

"Cái gì? Sao sao? Không phải, phản quân An Đông không phải đánh chúng ta! Nhanh, nhanh gọi hắn trở về!"

"Nhanh đuổi theo gọi trở về!"

"Binh mã tập kết!"

Tức thì, binh mã thành Hứa Châu trở nên hỗn loạn.

...

...

Trong cảnh nội phủ Quang Châu tuy rằng phố xá náo nhiệt phồn hoa nhưng bầu không khí vẫn ẩn ẩn chút căng thẳng, đại khái là do binh mã chạy băng băng càng ngày càng thường xuyên.

"Xung quanh đây đâu có đánh giặc đâu."

"Không phải xung quanh đây mà là ở xung quanh kinh thành, ở bên Hà Nam đạo kia."

"Vậy cũng tốt, cách chúng ta khá xa."

"Thật ra cũng không xa, binh mã của chúng ta cũng ở trong đó, hộ tống sứ giả sẽ phải đi qua kinh thành, đương nhiên sẽ tham chiến rồi."

"Thì ra là thế, chẳng trách binh mã được điều động đi về phía tây."

Tin tức đã dần lan truyền khắp đường phố, quan phủ cũng không định giấu giếm, bởi sẽ phải gia tăng viện binh, nhưng dù có tăng đi nữa thì vẫn quá xa.

"Phu nhân, có tin tức tốt là bên kia có rất nhiều binh mã tới tiếp viện." Một tin binh phong trần mệt mỏi khuôn mặt nhuốm đầy phong sương đứng trong phòng, chỉ điểm trên dư đồ: "Có từ phủ Thái Nguyên, có từ Hà Nam đạo."

Nguyên Cát hạ giọng nói với Lý Minh Lâu: "Đó là Khương Hội và Trung Tề, bọn họ nghe được tin tức, biết là người của chúng ta nên đến viện trợ."

"Có số viện binh này, tình thế đã khá hơn rất nhiều, hẳn là có thể chống đỡ được đến khi tiếp viện của chúng ta tới." Tin binh nói, tuy rằng hắn không giết tới gần trùng vây để nhìn hỗn chiến bên trong rốt cuộc đang như thế nào, nhưng phản quân còn đang không ngừng gia tăng, có thể thấy được binh mã ở bên trong còn rất kiên trì.

Lý Minh Lâu đứng trước dư đồ, trầm mặc thật lâu, nghe đến đó, khuôn mặt nàng chẳng buồn cũng chẳng vui, tựa hồ như chết lặng.

"Chấn Võ quân ở Lân Châu có tin tức gì không?" Nàng chỉ hỏi câu này.

Nhưng lời này khiến âm thanh đang nghị luận trong phòng chợt dừng lại, Nguyên Cát nhìn tin binh, người kia cúi đầu thưa: "Dạ, không có."

Mọi thứ trong phòng dường như đình trệ, nữ tử mặc bạch y ấy đứng trầm mặc trước dư đồ tựa như thật sự biến thành một bức tượng thần tiên, cho đến khi tiếng bước chân từ bên ngoài xộc vào.

Lại một tin binh khác vọt tới: "Phu nhân, phu nhân, có tin tức của Võ đô đốc."

Người trong phòng chợt sống lại, Nguyên Cát cũng phải tiến lên một bước hỏi: "Đến nơi nào rồi?"

Tin binh đáp: "Tương Châu."

Nguyên Cát ngẩn ra, Tương Châu? Là nơi nào?

Tầm mắt người vẫn luôn bất động ở An Đông lướt trên dư đồ, rơi xuống một nơi.

Tương Châu, ở phía bắc kinh thành.

Nàng vươn ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ.

Võ Nha Nhi, thật giỏi cho một lần viện trợ!

-------------------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét