Chủ Nhật, 22 tháng 3, 2020

Chương 10 - Dưỡng Oa

10.  Vì sao mà trời còn chưa sáng

Dứt lời, An Nhiên nhét điện thoại vào trong túi, trong lòng mang theo sự bất an, cô chống tay lên khung giường, đi một bước dịch một bước đến cạnh cửa. 

Hồ Trinh ở phía sau còn đang thắc mắc, trúng tà như thế nào, kỳ quái như thế nào, vị 'kiều nữ' ở giường 18 kia cũng nằm một mình trên giường khóc hu hu.

An Nhiên phiền muốn chết, không phản ứng lại với Hồ Trinh và giường 18 nữa, chỉ trộm mở cửa, đứng nhìn ra bên ngoài từ bên trong cánh cửa. Dãy hành lang sâu kín, những người kia vẫn tới tới lui lui, hành động càng ngày càng cứng đơ, trong lòng An Nhiên dâng lên cảm giác sợ hãi, lo sợ bất an không muốn đi ra tìm hiểu vì sao lại như vậy, chỉ muốn ở lại gian phòng này, nhưng cô không thể chờ đợi được.

"Này, các cô có phát hiện hay không, giờ đã là 11 giờ sáng rồi, vì sao trời còn chưa sáng nhỉ?"

Sau lưng vang lên tiếng nói chuyện của Hồ Trinh, cô ấy nằm trên giường, cau mày, quay đầu nhìn ra cửa sổ. Ngoài trời vẫn như đêm đen, mưa đêm. Đèn đường và chong chóng dùng năng lượng mặt trời đều là tự động, buổi sáng 6 giờ đèn đường sẽ tắt.

Cho nên trong phòng bệnh lúc này, nhìn ra bên ngoài, tất cả đều là một mảnh đen như mực, đen đặc duỗi tay không thấy năm ngón.

"Á!!!"

Một tiếng hét chói tai vọng lại từ giường 18, phảng phất như có một bàn tay nắm chặt lấy tim An Nhiên, cô tức giận quay đầu lại, nhìn liếc về phía giường 18, chỉ thấy cô ta hiện tại đã có sức lực ngồi dậy, hướng về phía Hồ Trinh đang nằm oán trách nói:

"Cô đừng nói nữa nha, cô nói tôi mới phát hiện, thật là khủng khiếp thật là khủng khiếp, thật đáng sợ, tôi phải gọi điện cho chồng của tôi."

Nói xong, cô ta tự mình xuống giường, lấy chiếc di động Iphone phiên bản mới nhất của mình, gọi điện cho chồng.

Thật kỳ ba! Trong lòng An Nhiên càu nhàu một câu với giường 18, xong An Nhiên lại quay đầu, kéo cửa phòng ra, tiếp tục quan sát từ khe hở, người trên hành lang vẫn đi tới đi lui như cũ giống như khối thi thể đang đi tản bộ.

Tâm An Nhiên run rẩy, mở rộng cửa phòng lớn một chút, ôm bụng, trên chân cô vẫn là đôi giày cữ mềm mại, chậm rãi đi ra ngoài, sau đó cô không yên tâm, trở tay đóng cửa phòng bệnh của Hồ Trinh và vị kiều nữ giường 18 lại.

Cô cẩn thận quan sát người đi qua đi lại, biểu tình hoảng hốt của những người này so với vừa nãy càng thêm nghiêm trọng, gân xanh trên đầu hoàn toàn đã cổ lên, vừa đi vừa chảy dịch vàng trong miệng.

Đèn trên hành lang, chập chờn nhấp nháy, lúc có lúc không, làm cho toàn bộ hành lang tràn ngập một cỗ hương vị quỷ dị, An Nhiên còn không biết vấn đề đã rất nghiêm trọng, cô cúi đầu yên lặng đi về phía trước, cô tính đi đến chỗ thang máy lên khoa sơ sinh nghĩ cách ôm con gái của cô ra.

Từng bước, từng bước một, chậm rãi dịch về phía trước, khi đi qua một đoạn hành lang tối, có một gian phòng mở rộng cửa, một thứ âm thanh nhấm nuốt đồ ăn vang lên tại đoạn hành lang yên tĩnh này.

Thanh âm kia rất lớn, tựa như một loài động vật đang gặm xương cốt, một tiếng lại một tiếng, khiến An Nhiên đột nhiên dừng bước chân lại.

Cô hoảng sợ mở to hai mắt nhìn quanh, sợi tóc dán chặt trên sườn mặt toàn là mồ hôi. Sau đó cô chậm rãi nghiêng đầu, nhìn vào bên trong phòng bệnh không bật đèn. Một người đàn ông, nằm phía trên một người phụ nữ, đang cắn xé người phụ nữ này giống như dã thú!!!

Không sai, là cắn xé!

Người phụ nữ trên giường còn sống, dường như là vừa mới sinh xong, trên đầu còn quấn khăn, chỗ yết hầu đã bị cắn đứt, máu tươi ào ạt chảy ra, cô gái đang liều mạng vung tay đá chân đánh vào người đàn ông bên trên, thanh âm nhấm nuốt đồ ăn chính là vọng ra từ trên người cô.

--------------------

Chương 9 - Dưỡng Oa

9. Sản phụ giường 18.

Theo bản năng An Nhiên muốn cự tuyệt, mu bàn tay cô có chút ngứa ngáy, khiến cô cảm thấy không thoải mái, cũng không biết có liên quan gì tới thứ nước màu đen cô rửa tay hay không nữa. 

Cô cào cào vài cái, cảm thấy mình không đói, nhưng nghĩ lại, xác thật từ ngày hôm qua sau khi sinh em bé xong đến bây giờ cũng chưa ăn chút gì, thật kỳ quái, tại sao cô lại không cảm thấy đói nhỉ?

Không biết có phải do mình đói quá mức đến không còn cảm giác nữa hay không, như vậy không được, cô không thể để quá đòi mà mất sữa được. An Nhiên nói cảm ơn với giường 17, nhận bánh mì trong tay cô ấy, vừa ăn vừa như suy nghĩ lết từng bước đi về phía mép giường của mình.

"Này, cô có thể giúp tôi ấn chuông không?"

Lúc này giường 18 bên cạnh không có người ở bên, từng tốp từng tốp thân thích bạn bè của cô ta cuối cùng cũng đã đi rồi. Chồng, mẹ chồng cùng mấy người chị em dâu vừa rồi vẫn còn ở đây, nhưng trước đó hình như nghe nói nhà bọn họ đi tìm bác sĩ để phân bua, muốn chuyển sang phòng VIP, kết quả bác sĩ chậm chạp không cho chuyển, cả gia đình đã kéo đi vây quanh văn phòng bác sĩ rồi.

Cho nên giường 18 vừa nói lời này thật ra ý của cô ta không phải muốn tìm bác sĩ mà chỉ muốn ấn chuông để người khác đến trông nom mình.

"Chính cô cũng có thể ấn mà."

An Nhiên quay đầu lại nhìn lướt qua người phụ nữ đang nằm trên giường kia, cô ta khoảng 24 hoặc 25 tuổi, còn lớn hơn An Nhiên 1-2 tuổi, An Nhiên chưa đến 20 đã tốt nghiệp kỹ giáo, sau khi đi làm hơn 1 năm thì gả cho chồng cũ, quan hệ hôn nhân duy trì 1 năm. Sau đó vất vả 10 tháng sinh em bé, đến bây giờ cũng mới 23 tuổi, cô còn chưa đầy 23 tuổi.

Cho nên cô không hiểu vì sao hai người sấp sỉ tuổi nhau còn đều là sinh thường, giường 18 này tại sao chỉ nằm trên giường giống như sinh mổ, còn muốn chỉ huy, sai bảo cô làm việc.

"Tôi không dậy được ~!!" 

Sản phụ này nằm ở trên giường, vẻ mặt đáng thương hề hề nhìn An Nhiên, tròng mắt treo hai hàng nước mắt, còn như cầu xin An Nhiên: 

"Dịch sản của tôi chảy ra rất nhiều, rất khó chịu, cô giúp tôi đi."

An Nhiên không để ý đến cô ta, nũng nịu gì mà, tường chừng không ai sinh em bé chỉ có mình cô ta sinh hay sao?

Thật ra trong lòng An Nhiên đã rất phiền, cô đang cân nhắc làm như thế nào mới có thể đưa bé con của mình từ khoa sơ sinh xuống, vừa rồi chỉ thuận tay giúp giường 17 lấy cái bánh mì nhưng không có tâm tư quan tâm đến giường 18 kia.

Cô về trong mành của mình, lấy di động ra, vừa ăn bánh mì vừa nghĩ xem lúc này còn có thể liên hệ với ai, ai có thể đem con của cô từ trong khoa sơ sinh ra được.

Mành giường lại bị nhấc lên một góc, trên khuôn mặt của sản phụ giường 17 chảy đầy mồ hôi lạnh, cô ấy vừa chịu đừng đau đớn do vết mổ gây ra vừa nói chuyện với An Nhiên: 

"Này, hai ta trò chuyện một chút đi, tôi đau quá muốn rời lực chú ý một chút, cô tên là gì?"

"Tôi tên An Nhiên."

An Nhiên rũ đầu, đôi mắt nhìn chằm chằm vào danh sách trên di động, lướt nhìn những số điện thoại bên trong, cô đứng dựa vào mép giường của mình, tóc tai lỏng lẻo rũ sau đầu, mái tóc vì mồ hôi mà có vẻ dầu mỡ bóng nhẫy, thoạt nhìn cực kỳ chật vật.

"Tôi tên là Hồ Trinh, cô có thể gọi tôi là Trinh tỷ, nhìn qua thì cô nhỏ hơn tôi rất nhiều, mới vừa 20 sao?

"Hơn 20 rồi, tôi sắp 23."

"Ặc, mới đầu tôi còn tưởng rằng cô chưa lập gia đình mà đã sinh con đấy, cô trẻ thật, vậy chồng của cô sao không đến?"

Hồ Trinh sinh mổ nhìn dáng vẻ thật sự vô cùng đau đớn cho nên muốn tìm đề tài để nói chuyện với An Nhiên, trong lòng An Nhiên thì rối rắm, cũng không lướt điện thoại nữa mà ngước mắt nhìn Hồ Trinh nằm ở trên giường, nói:

"Trinh tỷ, tôi cảm thấy bệnh viện này có chút kỳ quái, tôi đi ra ngoài xem tình huống thế nào, cô ngủ một lát đi."

---------------------------

Chương 8 - Dưỡng Oa

8. Tôi giúp cô gọi cơm nhé!

"Tút tút .... tút tút ..... tút tút .... tút!"

Gọi vài lần đầu dây bên kia vẫn vang lên thanh âm máy bận, An Nhiên quơ quơ di động hướng nói với sản phụ giường 17: 

"Máy bận, có khi là do tín hiệu không tốt, hoặc chồng và mẹ chồng cô đang làm kiểm tra gì đó, cô muốn ăn cái gì, tôi giúp cô gọi cơm hộp nhé."

Tuy rằng trời vẫn còn tối nhưng lúc này cô cảm thấy vẫn có thể đặt được đồ ăn, mặc kệ vào giờ nào đều có thể gọi được.

Nếu shipper đến giao cơm chứng minh việc ra vào bệnh viện này không khó, sự việc khẳng định không nghiêm trọng như cô tưởng tượng. Vậy An Nhiên sẽ nhờ người tới đưa cơm giúp đỡ đi xuống phòng khám tầng 1 tìm bác sĩ để kịp thời di chuyển trẻ nhỏ ra bởi vì có khả năng tầng bốn và tầng năm xuất hiện bệnh dịch với phạm vi lớn. Nếu shipper không vào được, như vậy bệnh viện này đã bị phong tỏa rồi đúng không?

Nói thật, không phải là An Nhiên quá tiêu cực mà nếu xã hội xuất hiện bệnh tật gì lây lan trong phạm vi lớn, vì phòng ngừa bệnh bị khuếch tán, trước tiên người ta sẽ phong tỏa nguồn lây bệnh, đây là logic bình thường.

Cho nên nếu người ngoài không vào được, như vậy An Nhiên cũng không ra được ... Mặc kệ nói thế nào, phương thức thử như vậy có chút ấu trĩ nhưng đó là biện pháp duy nhất mà cô có thể nghĩ ra trong phạm vi năng lực của mình. Đây là toàn bộ khả năng lý giải suy luận của cả đời cô trong phạm trù nhận thức khoa học lý luận, An Nhiên đã suy nghĩ hết tất cả mọi biện pháp để liên hệ với ngoại giới.

"Cảm ơn cô, tôi có đồ ăn rồi. Cô thấy đó, tôi nằm ở trên giường muốn cử động cũng không được có thể giúp tôi lấy bánh mì trong ngăn kéo tủ đầu giường được không?"

Nước mắt của sản phụ giường 17 cuối cùn cũng rơi xuống, đối với người phụ nữ khi sinh nở đó chính là đi dạo qua quỷ môn quan một vòng, càng đừng nói là cô sinh mổ, bụng bị rạch ra một vết dao dài như vậy. Khi thuốc tê vừa hết, thực sự đau thấu tim nhưng chồng và mẹ chồng bây giờ cũng không thấy bóng dáng.

Toàn thân An Nhiên cũng đau đớn, nhưng mà cô sinh thường, trước khi quyết định sinh thường cô còn tìm hiểu tư liệu trên mạng. Sinh em bé xong, nên đi nhiều một chút mới có lợi cho việc bài xuất ra dịch sản, nhưng hôm nay cô đã đi quá nhiều, hoàn toàn vượt qua lượng vận động của một sản phụ bình thường nên có. Hạ thân toàn bộ là dịch sản, thật giống như vòi nước, vừa cử động là chảy ra một đống lớn, nhão nhão dính dính, khiến cô rất khó chịu.

Lúc cô vừa về phòng bệnh thì dựa lưng đứng ở cạnh giường của mình chứ không dám nằm xuống bởi vì sợ nằm xuống rồi không thể dậy được.

Nhưng nhìn sản phụ giường 17, thật sự rất đáng thương, làm người cũng rất lễ phép, nhờ An Nhiên lấy giúp cái bánh mì trong ngăn kéo còn ngàn ân vạn tạ, cho nên cô có giúp cô ấy một chút cũng không có gì.

An Nhiên vòng qua giường của mình, chầm chậm di chuyển, mở ra ngăn kéo tủ đầu giường của giường 17, nhìn bên trong thì thấy kỳ quái, nghiêng đầu nhìn về phía sản phụ đang kêu rên trên giường hỏi:

"Cô mua nhiều bánh mì như vậy làm gì? Còn có chocolate, kẹo ngọt, ồ, còn có cả mì gói này."

"Thời điểm tôi sắp sinh, thực sự không có sức, đây đều là chồng với mẹ chồng tôi mua, để tôi thả sức ăn, muốn ăn gì thì ăn. Sau đó gõ một tiếng trống tinh thần hăng hái sinh đứa nhỏ ra, kết quả tôi một miếng cũng chưa kịp ăn, trực tiếp bị chuyển đi mổ đẻ."

Toàn bộ gương mặt của sản phụ giường 17 đều là sự thống khổ, nhưng dường như cô ấy nhớ đến đứa nhỏ bị mổ lấy ra từ trong bụng mình thì cuối cùng mặt mày cũng giãn ra một tia mỉm cười. Cô nằm trên giường, giơ tay nhận túi bánh mì An Nhiên đưa cho, mở đóng gói, lấy một chiếc bánh hình trứng, phía trên còn có chà bông đưa cho An Nhiên.

"Tôi thấy cô chỉ có một mình, từ tối hôm qua đến bây giờ, cô cũng chưa ăn gì đúng không, ăn với tôi một chút đi."

------------------------

Chương 7 - Dưỡng Oa

7. Sản phụ giường số 17

An Nhiên suy sụp nắm chặt lấy then cửa lối thoát hiểm, cô cong eo, thở phì phò từng ngụm từng ngụm, khăn buộc đầu bị mồ hôi làm ướt đẫm. Bởi vì liều mạng vận động trên ngực còn thấm ra 2 dấu tròn nhỏ của dòng sữa về, nhìn qua cũng biết cô bắt đầu xuống sữa, nhưng đứa nhỏ không ở bên người không thể cho bú, bộ ngực căng trướng đến phát đau.

Vì sự đau đớn này làm An Nhiên thanh tỉnh từ trong trạng thái hoang mang lo sợ. Cô nghĩ, thế này không được, không thể suy sụp được, mặc kệ bệnh viện này có trúng tà hay không, con gái của cô còn đang nằm trong khoa sơ sinh đấy, vô luận thế nào cô cũng phải mang đứa nhỏ của mình ra khỏi nơi này mới được.

Miếng thịt rớt từ trên người xuống mang cho An Nhiên thêm chút nghị lực. Cô chuyển động tròng mắt, suy nghĩ rồi quyết định trước tiên phải trở về phòng bệnh, gọi điện thoại cho Chiến Luyện. Tuy rằng anh tham gia quân ngũ ở Đại Tây Bắc xa xôi nhưng anh sinh ra và lớn lên ở Tương Thành, nói như thế nào thì vẫn còn chút quan hệ ở đây. Từ khi làm thủ tục mua nhà, mua xe anh chỉ cần gọi mấy cú điện thoại là giải quyết được hết thì có thể thấy được, thời khắc mấu chốt này phải dựa vào anh.

An Nhiên muốn anh nghĩ cách nào đó giúp đỡ, xem có thể đưa con gái từ khoa sơ sinh ra hay không.

Lúc này cô còn quan tâm gì đến những lời nói tàn nhẫn đã từng phát ngôn, hay đến đường cùng cũng không đi cầu xin Chiến Luyện v..v..nữa, bây giờ con gái là quan trọng nhất.

Vì thế An Nhiên lại cố gắng chống đỡ thân mình mỏi mệt đến cực hạn, phí gần 30 phút thời gian đi xuống cầu thang, trở về chiếc giường số 16 của mình trong phòng bệnh, lấy chiếc di động từ dưới gối ra, lúc này cô không còn do dự ấn số điện thoại của Chiến Luyện.

"Tút ~~~~ tút ~~~~ tút~~~~"

Điện thoại tút tút hơn một phút đồng hồ nhưng không ai nhận, An Nhiên gấp gấp đến nỗi đi vòng quanh phòng, người đàn ông này luôn như vậy, luôn như vậy, mỗi lúc tới thời khắc mấu chốt khi cô cần anh nhất, anh đều không ở, không ở a a a!!!

Trong lòng anh chỉ có quốc gia, doanh trại, anh em của anh mà thôi.

Treo máy, An Nhiên đứng dựa vào giường bệnh, hết sức hoang mang lo sợ.

Đột nhiên tấm mành của giường cô bị xốc lên một góc, là sản phụ sinh mổ giường 17. Cô ấy cũng quấn khăn trên đầu, cau mày nhìn An Nhiên, trong mắt có nước mắt, hữu khí vô lực nói:

"Này, xin chào, tôi có thể phiền toái cô một việc được không, tôi vô cùng đau đớn vì vậy có thể giúp tôi gọi điện cho chồng của tôi được không?"

Chồng và mẹ chồng của cô ấy đã đi mấy giờ đồng hồ, hiện tại đã là 10 sáng, nhưng ngoài trời giống như còn chưa sáng, hoàn toàn không có dấu hiệu sáng lên. Cho nên sản phụ giường 17 cũng nóng nảy, lúc này cô vừa đau lại đói, chỉ muốn tìm chồng và mẹ chồng về.

An Nhiên do dự một lát, cô rất muốn nói với giường 17 rằng bên ngoài nơi nơi đều là những người có gân xanh kỳ quái trên mặt, phỏng chừng là bệnh viện này bị trúng tà gì đó. Lúc này chồng và mẹ chồng của giường 17 cũng không thấy trở về.... Không biết vì sao, An Nhiên cảm thấy khả năng bọn họ trở về là khá xa vời.

Nhưng cô vẫn gật gật đầu đồng ý giúp giường 17 gọi điện thoại, An Nhiên có chút suy nghĩ âm u, có khi chồng và mẹ chồng của người này, không có chuyện gì, chỉ là không muốn hầu hạ bà đẻ thôi? Dù sao trong gian phòng bệnh này chỉ có 3 sản phụ, nếu có thêm người đàn ông, nghĩ biện pháp đưa bọn nhỏ đi ra cũng tốt.

Cho nên An Nhiên tạm thời dằn xuống sự nôn nóng trong lòng, ngón tay tung bay trên màn hình di động ấn số điện thoại mà giường 17 đọc ra, nhấn gọi đi, vẫn là âm thanh nhắc nhở đầu dây bên kia đang bận.

-----------------------

Chương 6 - Dưỡng Oa

6. Như đi vào nhà xác.

An Nhiên cố gắng chịu đựng thứ nước màu đen kia, miễn cưỡng rửa sạch sẽ đờm vàng trên tay. Cô cắn răng, trong lòng bốc lên một cỗ lửa giận, đi từng bước từng bước ra cửa phòng. Cô phải đến văn phòng gặp bác sĩ nói về việc này.

Dọc đường đi, An Nhiên nhìn những y tá đang đi đi lại lại, bước chân của họ tựa như đang mộng du, càng làm cho nhân tâm hoảng sợ là họ tựa như người chết, có xác không hồn, đồng phục màu hồng nhạt của những y tá kia giống như đang bọc một thi thể dần dần thối rữa, cái trán lộ ra khỏi khẩu trang đều hiển hiện gân xanh, ánh mắt tan rã, làm người khác cảm thấy thật đáng sợ.

An Nhiên ôm bụng dán sát vào bức tường, cô chống tay vào thanh vịn chậm rãi đi về phía trước, đi dần đi dần từ rất xa cô thấy trong văn phòng bác sĩ. Lúc này trời vẫn còn tối, nhưng trong phòng cũng có vài người, họ chỉ ngồi ngây ngốc trên ghế, không làm gì hết, cũng không xem lịch khám, chỉ ngồi đó tựa như không biết mình phải làm gì.

Đột nhiên toàn bộ khoa phụ sản tựa như một cái nhà xác? Không khí cực kỳ quỷ dị.

An Nhiên trở nên kinh hoàng, cô dán mặt vào bức tường lạnh băng, bước từng bước không gây tiếng động đến gần phía cửa văn phòng bác sĩ, trên chân là đôi giày cữ vừa mềm mại lại ấm áp.

Sau đó An Nhiên thấy rõ, cũng hoàn toàn bị dọa choáng váng, trên trán mỗi bác sĩ bên trong đều giống số y tá bên ngoài, có gân xanh nổi cuồn cuộn. Bác sĩ trong văn phòng không cần đeo khẩu trang cho nên An Nhiên thấy rõ những người này, từng người từng người giống như bị bệnh, không thể khống chế nước miếng chảy ra từ khóe miệng.

Thật ra không hẳn nước miếng vì dù sao thì nước miếng cũng trong trẻo nhưng những thứ chảy ra trong miệng họ lại là chất lỏng màu vàng sền sệt, phảng phất .... giống như thứ đờm vàng dính trên bình thuốc của An Nhiên.

Bản năng cùng trí tuệ của sinh vật bậc cao là xu cát tị hung khiến An Nhiên bỗng nhiên xoay người, không rảnh lo đau đớn từ vết khâu, cũng không rảnh lo cảm giác khó chịu khi lục phủ ngũ tạng bị đảo lộn. Cô chống một tay vào tường một tay nâng bụng, dưới tình huống cố gắng không làm ảnh hưởng đến miệng vết khâu di chuyển nhanh bao nhiêu thì cố nhanh bấy nhiêu, đi về hướng thang máy cho khách, cô muốn đi lên tầng 5 xem xét khoa trẻ sơ sinh.

Cô muốn thông báo với bác sĩ, y tá khoa trẻ sơ sinh rằng, khoa phụ sản cần người hỗ trợ. Sau đó nghĩ biện pháp đưa con gái của mình từ bên trong ra ngoài, bệnh viện này thật không thể ở được nữa, một khắc cũng không được.

Trong không trung vang lên một tiếng sấm phá vỡ đêm tối, đột nhiên mưa to tầm tã rơi xuống, đợi rất lâu rất lâu mà thang máy cũng chưa đến. An Nhiên chờ không kịp, vì vậy cô dùng toàn bộ sức lực đi vào cửa an toàn bắt đầu bò lên thang bộ. Cô mất ít nhất 20 phút để bò lên, cả người đều là mồ hôi, cả thân mình phảng phất như bị mưa xối ướt, bộ dạng cực kỳ thê thảm.

Thật vất vả mới bò đến cửa an toàn ở tầng 5, trên cánh cửa có một ô thủy tinh trong suốt, cô liếc qua thấy bên trong khoa trẻ sơ sinh rất nhiều người đang đi đi lại lại, này còn chưa tính, trên trán mỗi người đều nổi từng mảng gân xanh, trong miệng dịch vàng cũng không chịu khống chế chảy ra.

Những người này bao gồm toàn bộ bác sĩ y tá trong phòng chờ của phòng cách ly, phòng chăm sóc đặc biệt trẻ sơ sinh ICU, cùng với người nhà thân nhân ở các phòng bệnh bình thường. Tất cả đều không có ai ngoại lệ, những người này nếu không phải trúng tà thì chắc chắn là bị bệnh truyền nhiễm gì đó.

Như thế này làm sao bây giờ.

------------------------

Chương 5 - Dưỡng Oa

5. Nhất định phải xin chuyển viện.

"Này ~~ Cô không sao chứ?"

An Nhiên chống tay ngồi dậy, lúc này ánh mắt cô y tá mới chậm rãi tụ lại ánh sáng, rồi ánh nhìn ngừng ở trên cổ An Nhiên. Sau đó thân mình cô ta lắc lư, trên mặt xuất hiện một chút do dự cùng giãy giụa, tiếp theo lại như không có gì, trực tiếp đưa ra một lọ nước thuốc trên tay, treo lên cây truyền ở mép giường của An Nhiên.

Sau đó người này càng kỳ quái hơn, cô ta không nói một câu, cũng không rút ống truyền nước cho An Nhiên, chỉ chậm rãi, chậm rãi, quay người, giống như một bộ phim không tiếng động chiếu những pha quay chậm, bước qua khe hở của tấm mành, chậm rì rì lung lay đi ra ngoài.

Y tá này khẳng định là bị bệnh nặng!

An Nhiên ngồi trên giường, nhăn mày, trong lòng thấy không thoải mái, vì sao người y tá này bị bệnh nghiêm trọng như vậy mà không có một bác sĩ hay người nào phát hiện ra? Còn bắt người bệnh đi làm, vạn nhất lấy bệnh cho sản phụ hay trẻ nhỏ thì làm sao bây giờ?

Nghĩ như vậy, An Nhiên mặc kệ như thế nào cũng phải rời giường nhìn xem cô y tá kia treo lọ thuốc gì cho mình, cô không thể tùy tiện truyền thuốc bằng không đến khi con gái cô từ khoa trẻ sơ sinh về, sao có thể cho bé bú được?

Vì thế cô gian nan lết xuống giường, miệng vết khâu phía dưới bị động chạm, đau đớn đến nhe răng trợn mắt. Cô khom lưng, dùng tay chống lên đầu giường, hổn hển hít thở mấy hơi thật sâu, lúc này mới đứng thẳng được. Cô duỗi tay cầm lọ thuốc trên giá truyền nước xuống, chuẩn bị xem nhãn thuốc trên bình là thuốc gì.

Là thuốc gì thì An Nhiên không thấy rõ, bởi vì trên chai thuốc nước không hiểu bị dính thứ chất lỏng gì đó, dạng keo, như là đờm vàng nhổ ra của những người bị ho khan. Nó dính vào tay An Nhiên khiến cô ghê tởm. Cô nhanh chóng vứt bình thuốc kia vào thùng rác, xoay người đến WC rửa tay.

Đối với một người vừa sinh xong không quá 10 tiếng đồng hồ mà nói sự tình đặc biệt thống khổ là vết khâu, người chưa sinh đứa nhỏ sẽ không thể lý giải nổi. Bởi vì sau khi sinh em bé, áp lực trong khoang bụng giảm xuống, một khi đứng thẳng người lên An Nhiên chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình như muốn rơi xuống rớt ra ngoài.

Cô không chịu nổi chỉ có thể cong eo, nâng phần bụng còn phồng phồng lên mới cảm thấy tốt hơn một chút, nhưng vẫn khó chịu muốn chết, ngay cả hô hấp cũng cảm thấy mệt mỏi.

Từ giường bệnh đi vào trong WC, tuy rằng chỉ có vài bước đường, nhưng An Nhiên lại cảm thấy quãng đường này thật xa xôi, vất vả lắm mới vào WC, cô mở vòi nước ra, rửa sạch đờm vàng trên tay, rửa rửa, nước chảy ra từ vòi chậm rãi biến thành màu vàng, càng chảy màu nước càng đậm màu.

An Nhiên đứng bên cạnh bồn nước, trừng mắt không dám tin tưởng dòng nước kia nhanh chóng biến thành màu đen, cô cúi đầu, lửa giận trong lòng chậm rãi bốc lên.

Tuy bệnh viện này thu viện phí không phải quá cao nhưng cũng không phải rẻ. Trong thời gian An Nhiên mang thai đã so sánh tất cả các bệnh viện ở Tương Thành, cuối cùng chọn bệnh viện này, bởi vì khoa phụ sản của nơi này được coi là có kỹ thuật tốt nhất trong tất cả các bệnh viện thuộc thành phố.

Cái gì mà kỹ thuật tốt nhất, có cái trứng gì dùng, hoàn cảnh bệnh viện và thái độ nhân viên y tế không tốt, cũng kéo thấp trình độ của bệnh viện xuống rồi.

Cô quyết định, một lát nữa sẽ nói với bác sĩ cô muốn xin chuyển viện, nghĩ đến con gái bé bỏng của mình còn đang ở khoa sơ sinh, An Nhiên cảm thấy với hoàn cảnh bệnh viện cùng tố chất của y tá như này chưa chắc có thể chăm sóc tốt con gái của mình. 

Vì vậy nhất định cô phải xin chuyển viện!

-----------------

Chương 4 - Dưỡng Oa

4. Chuyện sau này, để sau nói tiếp.

Sau khi ly hôn, những thứ đó Chiến Luyện cũng chưa lấy lại, anh chưa có sắp xếp gì về nhà ở và xe cộ cho nên cô cứ mơ hồ ở lại, chờ ngày nào đó anh muốn lấy thì cô sẽ lập tức sẽ dọn đi.

Mặt khác, còn khiến An Nhiên cực kỳ ngượng ngùng là không biết từ khi nào, Chiến Luyện vô thanh vô tức chuyển mười vạn đồng vào tài khoản ngân hàng cho cô.

Đây là có ý gì? 

Cô không biết, cô cũng không liên hệ với Chiến Luyện nữa cô cho rằng mười vạn này là Chiến Luyện cho cô coi như đền bù hoặc là phí chia tay?

Còn nữa, trước kia cứ mỗi tháng Chiến Luyện lại tự động chuyển khoản phí sinh hoạt cho cô. Trong thời gian kết hôn một năm kia, chỉ cần cô dùng Wechat liên hệ là anh sẽ cho cô mấy ngàn còn phát bao lì xì, phảng phất như bao lì xì không phải là tiền, mà chỉ là một dãy số, tính thêm thêm bớt bớt trong tay cô nói ít cũng có hơn hai mươi gần ba mươi vạn đồng.

Một quân nhân bình thường, có nhiều tiền như vậy sao?

Đầu óc của An Nhiên từ nhỏ vốn đã không được sáng dạ cho lắm, thành tích học tập vẫn luôn chỉ ở tầm trung bình, người như Chiến Luyện tốt nghiệp trường quân đội, có khi điểm thi đại học nói không chừng có thể trực tiếp vào đại học Thanh Hoa - Bắc Đại, còn cô ư? hẳn là Thanh Điểu thôi.

Cho nên, một An Nhiên thi đại học không đỗ chỉ có thể tốt nghiệp trường kỹ giáo, không thể nghĩ mấy việc phức tạp, cũng chỉ nghĩ, ly hôn là do cô. Trong cuộc hôn nhân này Chiến Luyện ngoài việc ít về nhà ra cũng không có vi phạm gì trong quan hệ vợ chồng, cho nên tiền anh cho cô, cô phải trả lại.

Số tiền đó về sau còn phải trả cho Chiến Luyện, nhưng mà không liên hệ được với anh, Wechat hay QQ cái loại công cụ giao lưu thời đại mới này, trong ba tháng khi anh và cô cãi nhau kia, vì quá phiền cô cả ngày lẩm bẩm ép bức anh ly hôn, Chiến Luyện đã sớm đưa cô vào danh sách đen, cho nên dù cô có tâm muốn trả tiền, nhưng thật sự không có biện pháp để trả lại.

Cho nên hiện giờ xem như cô lâm thời trưng dụng số tiền này một chút, chuyện về sau để sau lại nói đi.

Hiện tại An Nhiên đang sử dụng số tiền này, cô không thiếu tiền, cô nghĩ còn bệnh viện này có điều dưỡng khoảng một vạn một tháng, cực kỳ đắt đỏ, nhưng mà phụ nữ sau sinh mà không ở cữ tốt, thì sau này làm gì có sức khỏe. Không có sức khỏe thì làm sao chăm sóc nuôi dưỡng con gái của mình được? Làm gì có thời gian để chậm rãi chậm rãi chờ bé con của cô lớn lên từng ngày? Cho nên An Nhiên muốn mời một điều dưỡng về nhà, hỗ trợ chăm sóc cô qua tháng ở cữ cho tốt.

Sau đó tương lai cô nuôi con, có thể làm một shop bán hàng online linh tinh, nếu không được, chờ con gái cô đi học nhà trẻ, cô có thể đi ra ngoài tìm việc làm.

Nghĩ tương lai như vậy, tâm tình vốn đang trống rỗng vì không có đứa nhỏ bên cạnh, bất tri bất giác đã được lấp đầy. An Nhiên tự cổ vũ chính mình, phải cố lên, phải nỗ lực, cô nhất định phải làm một người mẹ kiên cường, cô nhất định sẽ làm một người mẹ tốt.

Đột nhiên bên ngoài có tiếng nói:

"Giường  ~~ 16, tên ~~ là ~~ gì? ~~~"  

Cô y tá chậm rãi nói ra những lời này với âm cuối kéo dài, rồi uể oải ỉu xìu xốc tấm mành ở mép giường An Nhiên lên.

An Nhiên xoay người lại, vốn dĩ muốn trả lời, đột nhiên lại thấy khiếp sợ khi nhìn thấy phần da thịt lộ ra ở ngoài lớp khẩu trang của y tá. Làn da của người này, nơi không bị khẩu trang che khuất đã biến thành màu than chì. Trên trán còn nổi đầy gân xanh dày đặc, ẩn ẩn như muốn nứt ra, nói như thế nào đây, bộ dạng của cô y tá này cảm giác giống như người chết.

Người này bị làm sao vậy? An Nhiên sợ hãi tới mức trong thoáng chốc không nói ra lời, y tá kia cũng đứng sừng sững ở mép giường của cô, đôi mắt như bịt kín một tầng tro bụi, nhìn chằm chằm An Nhiên, con ngươi không có tiêu cự, biểu tình mê hoặc, tựa như không biết bản thân tới chỗ này để làm gì.

-----------------------