Theo bản năng An Nhiên muốn cự tuyệt, mu bàn tay cô có chút ngứa ngáy, khiến cô cảm thấy không thoải mái, cũng không biết có liên quan gì tới thứ nước màu đen cô rửa tay hay không nữa.
Cô cào cào vài cái, cảm thấy mình không đói, nhưng nghĩ lại, xác thật từ ngày hôm qua sau khi sinh em bé xong đến bây giờ cũng chưa ăn chút gì, thật kỳ quái, tại sao cô lại không cảm thấy đói nhỉ?
Không biết có phải do mình đói quá mức đến không còn cảm giác nữa hay không, như vậy không được, cô không thể để quá đòi mà mất sữa được. An Nhiên nói cảm ơn với giường 17, nhận bánh mì trong tay cô ấy, vừa ăn vừa như suy nghĩ lết từng bước đi về phía mép giường của mình.
"Này, cô có thể giúp tôi ấn chuông không?"
Lúc này giường 18 bên cạnh không có người ở bên, từng tốp từng tốp thân thích bạn bè của cô ta cuối cùng cũng đã đi rồi. Chồng, mẹ chồng cùng mấy người chị em dâu vừa rồi vẫn còn ở đây, nhưng trước đó hình như nghe nói nhà bọn họ đi tìm bác sĩ để phân bua, muốn chuyển sang phòng VIP, kết quả bác sĩ chậm chạp không cho chuyển, cả gia đình đã kéo đi vây quanh văn phòng bác sĩ rồi.
Cho nên giường 18 vừa nói lời này thật ra ý của cô ta không phải muốn tìm bác sĩ mà chỉ muốn ấn chuông để người khác đến trông nom mình.
"Chính cô cũng có thể ấn mà."
An Nhiên quay đầu lại nhìn lướt qua người phụ nữ đang nằm trên giường kia, cô ta khoảng 24 hoặc 25 tuổi, còn lớn hơn An Nhiên 1-2 tuổi, An Nhiên chưa đến 20 đã tốt nghiệp kỹ giáo, sau khi đi làm hơn 1 năm thì gả cho chồng cũ, quan hệ hôn nhân duy trì 1 năm. Sau đó vất vả 10 tháng sinh em bé, đến bây giờ cũng mới 23 tuổi, cô còn chưa đầy 23 tuổi.
Cho nên cô không hiểu vì sao hai người sấp sỉ tuổi nhau còn đều là sinh thường, giường 18 này tại sao chỉ nằm trên giường giống như sinh mổ, còn muốn chỉ huy, sai bảo cô làm việc.
"Tôi không dậy được ~!!"
Sản phụ này nằm ở trên giường, vẻ mặt đáng thương hề hề nhìn An Nhiên, tròng mắt treo hai hàng nước mắt, còn như cầu xin An Nhiên:
"Dịch sản của tôi chảy ra rất nhiều, rất khó chịu, cô giúp tôi đi."
An Nhiên không để ý đến cô ta, nũng nịu gì mà, tường chừng không ai sinh em bé chỉ có mình cô ta sinh hay sao?
Thật ra trong lòng An Nhiên đã rất phiền, cô đang cân nhắc làm như thế nào mới có thể đưa bé con của mình từ khoa sơ sinh xuống, vừa rồi chỉ thuận tay giúp giường 17 lấy cái bánh mì nhưng không có tâm tư quan tâm đến giường 18 kia.
Cô về trong mành của mình, lấy di động ra, vừa ăn bánh mì vừa nghĩ xem lúc này còn có thể liên hệ với ai, ai có thể đem con của cô từ trong khoa sơ sinh ra được.
Mành giường lại bị nhấc lên một góc, trên khuôn mặt của sản phụ giường 17 chảy đầy mồ hôi lạnh, cô ấy vừa chịu đừng đau đớn do vết mổ gây ra vừa nói chuyện với An Nhiên:
"Này, hai ta trò chuyện một chút đi, tôi đau quá muốn rời lực chú ý một chút, cô tên là gì?"
"Tôi tên An Nhiên."
An Nhiên rũ đầu, đôi mắt nhìn chằm chằm vào danh sách trên di động, lướt nhìn những số điện thoại bên trong, cô đứng dựa vào mép giường của mình, tóc tai lỏng lẻo rũ sau đầu, mái tóc vì mồ hôi mà có vẻ dầu mỡ bóng nhẫy, thoạt nhìn cực kỳ chật vật.
"Tôi tên là Hồ Trinh, cô có thể gọi tôi là Trinh tỷ, nhìn qua thì cô nhỏ hơn tôi rất nhiều, mới vừa 20 sao?
"Hơn 20 rồi, tôi sắp 23."
"Ặc, mới đầu tôi còn tưởng rằng cô chưa lập gia đình mà đã sinh con đấy, cô trẻ thật, vậy chồng của cô sao không đến?"
Hồ Trinh sinh mổ nhìn dáng vẻ thật sự vô cùng đau đớn cho nên muốn tìm đề tài để nói chuyện với An Nhiên, trong lòng An Nhiên thì rối rắm, cũng không lướt điện thoại nữa mà ngước mắt nhìn Hồ Trinh nằm ở trên giường, nói:
"Trinh tỷ, tôi cảm thấy bệnh viện này có chút kỳ quái, tôi đi ra ngoài xem tình huống thế nào, cô ngủ một lát đi."
---------------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét