An Nhiên suy sụp nắm chặt lấy then cửa lối thoát hiểm, cô cong eo, thở phì phò từng ngụm từng ngụm, khăn buộc đầu bị mồ hôi làm ướt đẫm. Bởi vì liều mạng vận động trên ngực còn thấm ra 2 dấu tròn nhỏ của dòng sữa về, nhìn qua cũng biết cô bắt đầu xuống sữa, nhưng đứa nhỏ không ở bên người không thể cho bú, bộ ngực căng trướng đến phát đau.
Vì sự đau đớn này làm An Nhiên thanh tỉnh từ trong trạng thái hoang mang lo sợ. Cô nghĩ, thế này không được, không thể suy sụp được, mặc kệ bệnh viện này có trúng tà hay không, con gái của cô còn đang nằm trong khoa sơ sinh đấy, vô luận thế nào cô cũng phải mang đứa nhỏ của mình ra khỏi nơi này mới được.
Miếng thịt rớt từ trên người xuống mang cho An Nhiên thêm chút nghị lực. Cô chuyển động tròng mắt, suy nghĩ rồi quyết định trước tiên phải trở về phòng bệnh, gọi điện thoại cho Chiến Luyện. Tuy rằng anh tham gia quân ngũ ở Đại Tây Bắc xa xôi nhưng anh sinh ra và lớn lên ở Tương Thành, nói như thế nào thì vẫn còn chút quan hệ ở đây. Từ khi làm thủ tục mua nhà, mua xe anh chỉ cần gọi mấy cú điện thoại là giải quyết được hết thì có thể thấy được, thời khắc mấu chốt này phải dựa vào anh.
An Nhiên muốn anh nghĩ cách nào đó giúp đỡ, xem có thể đưa con gái từ khoa sơ sinh ra hay không.
Lúc này cô còn quan tâm gì đến những lời nói tàn nhẫn đã từng phát ngôn, hay đến đường cùng cũng không đi cầu xin Chiến Luyện v..v..nữa, bây giờ con gái là quan trọng nhất.
Vì thế An Nhiên lại cố gắng chống đỡ thân mình mỏi mệt đến cực hạn, phí gần 30 phút thời gian đi xuống cầu thang, trở về chiếc giường số 16 của mình trong phòng bệnh, lấy chiếc di động từ dưới gối ra, lúc này cô không còn do dự ấn số điện thoại của Chiến Luyện.
"Tút ~~~~ tút ~~~~ tút~~~~"
Điện thoại tút tút hơn một phút đồng hồ nhưng không ai nhận, An Nhiên gấp gấp đến nỗi đi vòng quanh phòng, người đàn ông này luôn như vậy, luôn như vậy, mỗi lúc tới thời khắc mấu chốt khi cô cần anh nhất, anh đều không ở, không ở a a a!!!
Trong lòng anh chỉ có quốc gia, doanh trại, anh em của anh mà thôi.
Treo máy, An Nhiên đứng dựa vào giường bệnh, hết sức hoang mang lo sợ.
Đột nhiên tấm mành của giường cô bị xốc lên một góc, là sản phụ sinh mổ giường 17. Cô ấy cũng quấn khăn trên đầu, cau mày nhìn An Nhiên, trong mắt có nước mắt, hữu khí vô lực nói:
"Này, xin chào, tôi có thể phiền toái cô một việc được không, tôi vô cùng đau đớn vì vậy có thể giúp tôi gọi điện cho chồng của tôi được không?"
Chồng và mẹ chồng của cô ấy đã đi mấy giờ đồng hồ, hiện tại đã là 10 sáng, nhưng ngoài trời giống như còn chưa sáng, hoàn toàn không có dấu hiệu sáng lên. Cho nên sản phụ giường 17 cũng nóng nảy, lúc này cô vừa đau lại đói, chỉ muốn tìm chồng và mẹ chồng về.
An Nhiên do dự một lát, cô rất muốn nói với giường 17 rằng bên ngoài nơi nơi đều là những người có gân xanh kỳ quái trên mặt, phỏng chừng là bệnh viện này bị trúng tà gì đó. Lúc này chồng và mẹ chồng của giường 17 cũng không thấy trở về.... Không biết vì sao, An Nhiên cảm thấy khả năng bọn họ trở về là khá xa vời.
Nhưng cô vẫn gật gật đầu đồng ý giúp giường 17 gọi điện thoại, An Nhiên có chút suy nghĩ âm u, có khi chồng và mẹ chồng của người này, không có chuyện gì, chỉ là không muốn hầu hạ bà đẻ thôi? Dù sao trong gian phòng bệnh này chỉ có 3 sản phụ, nếu có thêm người đàn ông, nghĩ biện pháp đưa bọn nhỏ đi ra cũng tốt.
Cho nên An Nhiên tạm thời dằn xuống sự nôn nóng trong lòng, ngón tay tung bay trên màn hình di động ấn số điện thoại mà giường 17 đọc ra, nhấn gọi đi, vẫn là âm thanh nhắc nhở đầu dây bên kia đang bận.
-----------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét