Chủ Nhật, 22 tháng 3, 2020

Chương 6 - Dưỡng Oa

6. Như đi vào nhà xác.

An Nhiên cố gắng chịu đựng thứ nước màu đen kia, miễn cưỡng rửa sạch sẽ đờm vàng trên tay. Cô cắn răng, trong lòng bốc lên một cỗ lửa giận, đi từng bước từng bước ra cửa phòng. Cô phải đến văn phòng gặp bác sĩ nói về việc này.

Dọc đường đi, An Nhiên nhìn những y tá đang đi đi lại lại, bước chân của họ tựa như đang mộng du, càng làm cho nhân tâm hoảng sợ là họ tựa như người chết, có xác không hồn, đồng phục màu hồng nhạt của những y tá kia giống như đang bọc một thi thể dần dần thối rữa, cái trán lộ ra khỏi khẩu trang đều hiển hiện gân xanh, ánh mắt tan rã, làm người khác cảm thấy thật đáng sợ.

An Nhiên ôm bụng dán sát vào bức tường, cô chống tay vào thanh vịn chậm rãi đi về phía trước, đi dần đi dần từ rất xa cô thấy trong văn phòng bác sĩ. Lúc này trời vẫn còn tối, nhưng trong phòng cũng có vài người, họ chỉ ngồi ngây ngốc trên ghế, không làm gì hết, cũng không xem lịch khám, chỉ ngồi đó tựa như không biết mình phải làm gì.

Đột nhiên toàn bộ khoa phụ sản tựa như một cái nhà xác? Không khí cực kỳ quỷ dị.

An Nhiên trở nên kinh hoàng, cô dán mặt vào bức tường lạnh băng, bước từng bước không gây tiếng động đến gần phía cửa văn phòng bác sĩ, trên chân là đôi giày cữ vừa mềm mại lại ấm áp.

Sau đó An Nhiên thấy rõ, cũng hoàn toàn bị dọa choáng váng, trên trán mỗi bác sĩ bên trong đều giống số y tá bên ngoài, có gân xanh nổi cuồn cuộn. Bác sĩ trong văn phòng không cần đeo khẩu trang cho nên An Nhiên thấy rõ những người này, từng người từng người giống như bị bệnh, không thể khống chế nước miếng chảy ra từ khóe miệng.

Thật ra không hẳn nước miếng vì dù sao thì nước miếng cũng trong trẻo nhưng những thứ chảy ra trong miệng họ lại là chất lỏng màu vàng sền sệt, phảng phất .... giống như thứ đờm vàng dính trên bình thuốc của An Nhiên.

Bản năng cùng trí tuệ của sinh vật bậc cao là xu cát tị hung khiến An Nhiên bỗng nhiên xoay người, không rảnh lo đau đớn từ vết khâu, cũng không rảnh lo cảm giác khó chịu khi lục phủ ngũ tạng bị đảo lộn. Cô chống một tay vào tường một tay nâng bụng, dưới tình huống cố gắng không làm ảnh hưởng đến miệng vết khâu di chuyển nhanh bao nhiêu thì cố nhanh bấy nhiêu, đi về hướng thang máy cho khách, cô muốn đi lên tầng 5 xem xét khoa trẻ sơ sinh.

Cô muốn thông báo với bác sĩ, y tá khoa trẻ sơ sinh rằng, khoa phụ sản cần người hỗ trợ. Sau đó nghĩ biện pháp đưa con gái của mình từ bên trong ra ngoài, bệnh viện này thật không thể ở được nữa, một khắc cũng không được.

Trong không trung vang lên một tiếng sấm phá vỡ đêm tối, đột nhiên mưa to tầm tã rơi xuống, đợi rất lâu rất lâu mà thang máy cũng chưa đến. An Nhiên chờ không kịp, vì vậy cô dùng toàn bộ sức lực đi vào cửa an toàn bắt đầu bò lên thang bộ. Cô mất ít nhất 20 phút để bò lên, cả người đều là mồ hôi, cả thân mình phảng phất như bị mưa xối ướt, bộ dạng cực kỳ thê thảm.

Thật vất vả mới bò đến cửa an toàn ở tầng 5, trên cánh cửa có một ô thủy tinh trong suốt, cô liếc qua thấy bên trong khoa trẻ sơ sinh rất nhiều người đang đi đi lại lại, này còn chưa tính, trên trán mỗi người đều nổi từng mảng gân xanh, trong miệng dịch vàng cũng không chịu khống chế chảy ra.

Những người này bao gồm toàn bộ bác sĩ y tá trong phòng chờ của phòng cách ly, phòng chăm sóc đặc biệt trẻ sơ sinh ICU, cùng với người nhà thân nhân ở các phòng bệnh bình thường. Tất cả đều không có ai ngoại lệ, những người này nếu không phải trúng tà thì chắc chắn là bị bệnh truyền nhiễm gì đó.

Như thế này làm sao bây giờ.

------------------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét