Gọi vài lần đầu dây bên kia vẫn vang lên thanh âm máy bận, An Nhiên quơ quơ di động hướng nói với sản phụ giường 17:
"Máy bận, có khi là do tín hiệu không tốt, hoặc chồng và mẹ chồng cô đang làm kiểm tra gì đó, cô muốn ăn cái gì, tôi giúp cô gọi cơm hộp nhé."
Tuy rằng trời vẫn còn tối nhưng lúc này cô cảm thấy vẫn có thể đặt được đồ ăn, mặc kệ vào giờ nào đều có thể gọi được.
Nếu shipper đến giao cơm chứng minh việc ra vào bệnh viện này không khó, sự việc khẳng định không nghiêm trọng như cô tưởng tượng. Vậy An Nhiên sẽ nhờ người tới đưa cơm giúp đỡ đi xuống phòng khám tầng 1 tìm bác sĩ để kịp thời di chuyển trẻ nhỏ ra bởi vì có khả năng tầng bốn và tầng năm xuất hiện bệnh dịch với phạm vi lớn. Nếu shipper không vào được, như vậy bệnh viện này đã bị phong tỏa rồi đúng không?
Nói thật, không phải là An Nhiên quá tiêu cực mà nếu xã hội xuất hiện bệnh tật gì lây lan trong phạm vi lớn, vì phòng ngừa bệnh bị khuếch tán, trước tiên người ta sẽ phong tỏa nguồn lây bệnh, đây là logic bình thường.
Cho nên nếu người ngoài không vào được, như vậy An Nhiên cũng không ra được ... Mặc kệ nói thế nào, phương thức thử như vậy có chút ấu trĩ nhưng đó là biện pháp duy nhất mà cô có thể nghĩ ra trong phạm vi năng lực của mình. Đây là toàn bộ khả năng lý giải suy luận của cả đời cô trong phạm trù nhận thức khoa học lý luận, An Nhiên đã suy nghĩ hết tất cả mọi biện pháp để liên hệ với ngoại giới.
"Cảm ơn cô, tôi có đồ ăn rồi. Cô thấy đó, tôi nằm ở trên giường muốn cử động cũng không được có thể giúp tôi lấy bánh mì trong ngăn kéo tủ đầu giường được không?"
Nước mắt của sản phụ giường 17 cuối cùn cũng rơi xuống, đối với người phụ nữ khi sinh nở đó chính là đi dạo qua quỷ môn quan một vòng, càng đừng nói là cô sinh mổ, bụng bị rạch ra một vết dao dài như vậy. Khi thuốc tê vừa hết, thực sự đau thấu tim nhưng chồng và mẹ chồng bây giờ cũng không thấy bóng dáng.
Toàn thân An Nhiên cũng đau đớn, nhưng mà cô sinh thường, trước khi quyết định sinh thường cô còn tìm hiểu tư liệu trên mạng. Sinh em bé xong, nên đi nhiều một chút mới có lợi cho việc bài xuất ra dịch sản, nhưng hôm nay cô đã đi quá nhiều, hoàn toàn vượt qua lượng vận động của một sản phụ bình thường nên có. Hạ thân toàn bộ là dịch sản, thật giống như vòi nước, vừa cử động là chảy ra một đống lớn, nhão nhão dính dính, khiến cô rất khó chịu.
Lúc cô vừa về phòng bệnh thì dựa lưng đứng ở cạnh giường của mình chứ không dám nằm xuống bởi vì sợ nằm xuống rồi không thể dậy được.
Nhưng nhìn sản phụ giường 17, thật sự rất đáng thương, làm người cũng rất lễ phép, nhờ An Nhiên lấy giúp cái bánh mì trong ngăn kéo còn ngàn ân vạn tạ, cho nên cô có giúp cô ấy một chút cũng không có gì.
An Nhiên vòng qua giường của mình, chầm chậm di chuyển, mở ra ngăn kéo tủ đầu giường của giường 17, nhìn bên trong thì thấy kỳ quái, nghiêng đầu nhìn về phía sản phụ đang kêu rên trên giường hỏi:
"Cô mua nhiều bánh mì như vậy làm gì? Còn có chocolate, kẹo ngọt, ồ, còn có cả mì gói này."
"Thời điểm tôi sắp sinh, thực sự không có sức, đây đều là chồng với mẹ chồng tôi mua, để tôi thả sức ăn, muốn ăn gì thì ăn. Sau đó gõ một tiếng trống tinh thần hăng hái sinh đứa nhỏ ra, kết quả tôi một miếng cũng chưa kịp ăn, trực tiếp bị chuyển đi mổ đẻ."
Toàn bộ gương mặt của sản phụ giường 17 đều là sự thống khổ, nhưng dường như cô ấy nhớ đến đứa nhỏ bị mổ lấy ra từ trong bụng mình thì cuối cùng mặt mày cũng giãn ra một tia mỉm cười. Cô nằm trên giường, giơ tay nhận túi bánh mì An Nhiên đưa cho, mở đóng gói, lấy một chiếc bánh hình trứng, phía trên còn có chà bông đưa cho An Nhiên.
"Tôi thấy cô chỉ có một mình, từ tối hôm qua đến bây giờ, cô cũng chưa ăn gì đúng không, ăn với tôi một chút đi."
------------------------
khoan, trọng điểm là phải tìm em bé gấp mà???
Trả lờiXóa