"Này ~~ Cô không sao chứ?"
An Nhiên chống tay ngồi dậy, lúc này ánh mắt cô y tá mới chậm rãi tụ lại ánh sáng, rồi ánh nhìn ngừng ở trên cổ An Nhiên. Sau đó thân mình cô ta lắc lư, trên mặt xuất hiện một chút do dự cùng giãy giụa, tiếp theo lại như không có gì, trực tiếp đưa ra một lọ nước thuốc trên tay, treo lên cây truyền ở mép giường của An Nhiên.
Sau đó người này càng kỳ quái hơn, cô ta không nói một câu, cũng không rút ống truyền nước cho An Nhiên, chỉ chậm rãi, chậm rãi, quay người, giống như một bộ phim không tiếng động chiếu những pha quay chậm, bước qua khe hở của tấm mành, chậm rì rì lung lay đi ra ngoài.
Y tá này khẳng định là bị bệnh nặng!
An Nhiên ngồi trên giường, nhăn mày, trong lòng thấy không thoải mái, vì sao người y tá này bị bệnh nghiêm trọng như vậy mà không có một bác sĩ hay người nào phát hiện ra? Còn bắt người bệnh đi làm, vạn nhất lấy bệnh cho sản phụ hay trẻ nhỏ thì làm sao bây giờ?
Nghĩ như vậy, An Nhiên mặc kệ như thế nào cũng phải rời giường nhìn xem cô y tá kia treo lọ thuốc gì cho mình, cô không thể tùy tiện truyền thuốc bằng không đến khi con gái cô từ khoa trẻ sơ sinh về, sao có thể cho bé bú được?
Vì thế cô gian nan lết xuống giường, miệng vết khâu phía dưới bị động chạm, đau đớn đến nhe răng trợn mắt. Cô khom lưng, dùng tay chống lên đầu giường, hổn hển hít thở mấy hơi thật sâu, lúc này mới đứng thẳng được. Cô duỗi tay cầm lọ thuốc trên giá truyền nước xuống, chuẩn bị xem nhãn thuốc trên bình là thuốc gì.
Là thuốc gì thì An Nhiên không thấy rõ, bởi vì trên chai thuốc nước không hiểu bị dính thứ chất lỏng gì đó, dạng keo, như là đờm vàng nhổ ra của những người bị ho khan. Nó dính vào tay An Nhiên khiến cô ghê tởm. Cô nhanh chóng vứt bình thuốc kia vào thùng rác, xoay người đến WC rửa tay.
Đối với một người vừa sinh xong không quá 10 tiếng đồng hồ mà nói sự tình đặc biệt thống khổ là vết khâu, người chưa sinh đứa nhỏ sẽ không thể lý giải nổi. Bởi vì sau khi sinh em bé, áp lực trong khoang bụng giảm xuống, một khi đứng thẳng người lên An Nhiên chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình như muốn rơi xuống rớt ra ngoài.
Cô không chịu nổi chỉ có thể cong eo, nâng phần bụng còn phồng phồng lên mới cảm thấy tốt hơn một chút, nhưng vẫn khó chịu muốn chết, ngay cả hô hấp cũng cảm thấy mệt mỏi.
Từ giường bệnh đi vào trong WC, tuy rằng chỉ có vài bước đường, nhưng An Nhiên lại cảm thấy quãng đường này thật xa xôi, vất vả lắm mới vào WC, cô mở vòi nước ra, rửa sạch đờm vàng trên tay, rửa rửa, nước chảy ra từ vòi chậm rãi biến thành màu vàng, càng chảy màu nước càng đậm màu.
An Nhiên đứng bên cạnh bồn nước, trừng mắt không dám tin tưởng dòng nước kia nhanh chóng biến thành màu đen, cô cúi đầu, lửa giận trong lòng chậm rãi bốc lên.
Tuy bệnh viện này thu viện phí không phải quá cao nhưng cũng không phải rẻ. Trong thời gian An Nhiên mang thai đã so sánh tất cả các bệnh viện ở Tương Thành, cuối cùng chọn bệnh viện này, bởi vì khoa phụ sản của nơi này được coi là có kỹ thuật tốt nhất trong tất cả các bệnh viện thuộc thành phố.
Cái gì mà kỹ thuật tốt nhất, có cái trứng gì dùng, hoàn cảnh bệnh viện và thái độ nhân viên y tế không tốt, cũng kéo thấp trình độ của bệnh viện xuống rồi.
Cô quyết định, một lát nữa sẽ nói với bác sĩ cô muốn xin chuyển viện, nghĩ đến con gái bé bỏng của mình còn đang ở khoa sơ sinh, An Nhiên cảm thấy với hoàn cảnh bệnh viện cùng tố chất của y tá như này chưa chắc có thể chăm sóc tốt con gái của mình.
Vì vậy nhất định cô phải xin chuyển viện!
-----------------
Thật sự thì An Nhiên tỷ có tinh thần mạnh k vừa đâu, tui gặp chuyện như vậy là đã la hét ỏm tỏi chạy mất dép rồi, èo, mà cũng có khả năng là bà đẻ nên não còn chưa phản ứng kịp, hicc... đọc mấy chương này xong thấy thiệt tội cho mẹ đơn thân á...
Trả lờiXóaTruyện hay, cám ơn bạn đã dịch
Trả lờiXóa