Chủ Nhật, 22 tháng 3, 2020

Chương 10 - Dưỡng Oa

10.  Vì sao mà trời còn chưa sáng

Dứt lời, An Nhiên nhét điện thoại vào trong túi, trong lòng mang theo sự bất an, cô chống tay lên khung giường, đi một bước dịch một bước đến cạnh cửa. 

Hồ Trinh ở phía sau còn đang thắc mắc, trúng tà như thế nào, kỳ quái như thế nào, vị 'kiều nữ' ở giường 18 kia cũng nằm một mình trên giường khóc hu hu.

An Nhiên phiền muốn chết, không phản ứng lại với Hồ Trinh và giường 18 nữa, chỉ trộm mở cửa, đứng nhìn ra bên ngoài từ bên trong cánh cửa. Dãy hành lang sâu kín, những người kia vẫn tới tới lui lui, hành động càng ngày càng cứng đơ, trong lòng An Nhiên dâng lên cảm giác sợ hãi, lo sợ bất an không muốn đi ra tìm hiểu vì sao lại như vậy, chỉ muốn ở lại gian phòng này, nhưng cô không thể chờ đợi được.

"Này, các cô có phát hiện hay không, giờ đã là 11 giờ sáng rồi, vì sao trời còn chưa sáng nhỉ?"

Sau lưng vang lên tiếng nói chuyện của Hồ Trinh, cô ấy nằm trên giường, cau mày, quay đầu nhìn ra cửa sổ. Ngoài trời vẫn như đêm đen, mưa đêm. Đèn đường và chong chóng dùng năng lượng mặt trời đều là tự động, buổi sáng 6 giờ đèn đường sẽ tắt.

Cho nên trong phòng bệnh lúc này, nhìn ra bên ngoài, tất cả đều là một mảnh đen như mực, đen đặc duỗi tay không thấy năm ngón.

"Á!!!"

Một tiếng hét chói tai vọng lại từ giường 18, phảng phất như có một bàn tay nắm chặt lấy tim An Nhiên, cô tức giận quay đầu lại, nhìn liếc về phía giường 18, chỉ thấy cô ta hiện tại đã có sức lực ngồi dậy, hướng về phía Hồ Trinh đang nằm oán trách nói:

"Cô đừng nói nữa nha, cô nói tôi mới phát hiện, thật là khủng khiếp thật là khủng khiếp, thật đáng sợ, tôi phải gọi điện cho chồng của tôi."

Nói xong, cô ta tự mình xuống giường, lấy chiếc di động Iphone phiên bản mới nhất của mình, gọi điện cho chồng.

Thật kỳ ba! Trong lòng An Nhiên càu nhàu một câu với giường 18, xong An Nhiên lại quay đầu, kéo cửa phòng ra, tiếp tục quan sát từ khe hở, người trên hành lang vẫn đi tới đi lui như cũ giống như khối thi thể đang đi tản bộ.

Tâm An Nhiên run rẩy, mở rộng cửa phòng lớn một chút, ôm bụng, trên chân cô vẫn là đôi giày cữ mềm mại, chậm rãi đi ra ngoài, sau đó cô không yên tâm, trở tay đóng cửa phòng bệnh của Hồ Trinh và vị kiều nữ giường 18 lại.

Cô cẩn thận quan sát người đi qua đi lại, biểu tình hoảng hốt của những người này so với vừa nãy càng thêm nghiêm trọng, gân xanh trên đầu hoàn toàn đã cổ lên, vừa đi vừa chảy dịch vàng trong miệng.

Đèn trên hành lang, chập chờn nhấp nháy, lúc có lúc không, làm cho toàn bộ hành lang tràn ngập một cỗ hương vị quỷ dị, An Nhiên còn không biết vấn đề đã rất nghiêm trọng, cô cúi đầu yên lặng đi về phía trước, cô tính đi đến chỗ thang máy lên khoa sơ sinh nghĩ cách ôm con gái của cô ra.

Từng bước, từng bước một, chậm rãi dịch về phía trước, khi đi qua một đoạn hành lang tối, có một gian phòng mở rộng cửa, một thứ âm thanh nhấm nuốt đồ ăn vang lên tại đoạn hành lang yên tĩnh này.

Thanh âm kia rất lớn, tựa như một loài động vật đang gặm xương cốt, một tiếng lại một tiếng, khiến An Nhiên đột nhiên dừng bước chân lại.

Cô hoảng sợ mở to hai mắt nhìn quanh, sợi tóc dán chặt trên sườn mặt toàn là mồ hôi. Sau đó cô chậm rãi nghiêng đầu, nhìn vào bên trong phòng bệnh không bật đèn. Một người đàn ông, nằm phía trên một người phụ nữ, đang cắn xé người phụ nữ này giống như dã thú!!!

Không sai, là cắn xé!

Người phụ nữ trên giường còn sống, dường như là vừa mới sinh xong, trên đầu còn quấn khăn, chỗ yết hầu đã bị cắn đứt, máu tươi ào ạt chảy ra, cô gái đang liều mạng vung tay đá chân đánh vào người đàn ông bên trên, thanh âm nhấm nuốt đồ ăn chính là vọng ra từ trên người cô.

--------------------

1 nhận xét:

  1. ghê quá đi, sao mà tự dưng ai cũng biến thành zombie hết vậy chứ??? thắc mắc mãi luôn.

    Trả lờiXóa