930. Lấy kháng thể ra
Mà một người, có thể biến thành tang thi hay không, quá trình từ con người biến đổi thành tang thi mất bao lâu, thì mỗi người đều không giống nhau, có người rất nhanh bị biến đổi, có người thì rất lâu, mấy ngày, mấy tháng, thậm chí mấy năm đều không nói rõ được.
Cho nên hiện tại Trần Triều Cung có biến thành tang thi hay không, có được tìm về hay không, khó mà nói rõ được, hết thảy, chỉ hy vọng là còn kịp đi.
Mà lúc này, Trần Triều Cung vốn bị vứt bỏ trên cánh đồng tuyết, đã được một máy bay hộ tống đến phía Bắc của căn cứ Kim Môn, vào một viện nghiên cứu tương đối ẩn nấp.
Căn cứ Kim Môn vẫn luôn chú ý chặt chẽ mọi việc phát sinh ở phương Nam, họ vẫn luôn không tỏ rõ thái độ của mình với Bách Hoa thành, ở phương Bắc này, họ tự mình phát triển, giống như chỉ lo cho bản thân mình.
Lúc này Trần Triều Cung cảm thấy chóng mặt nhức đầu, hắn chỉ cảm thấy ánh sáng trên đỉnh đầu đang nhòe đi, một người đàn ông mặc bộ đồ giải phẫu màu lam, xuất hiện ở trên tầm mình, thanh âm thều thào của Trần Triều Cung vang lên gọi một cái tên:
"A Miểu..."
A Miểu là nhân viên y tế phụ trách sức khỏe cho Trần lão tướng quân, phụ thân của hắn, lúc này, vì sao lại xuất hiện ở chỗ này?
"Xin chào, Trần tiên sinh, ngài đừng nhúc nhích, máu trong thân thể ngài còn sót lại kháng thể của Phấn hoa, hiện tại chúng ta muốn rút một ít máu của ngài để nghiên cứu, yên tâm, tướng quân đã chỉ thị cho chúng ta, trước khi kháng thể trong cơ thể của ngài hoàn toàn biến mất, chúng ta sẽ đưa ngài trở về Bách Hoa thành."
Nghe được lời này, Trần Triều Cung nằm ở trên bàn phẫu thuật không nhịn được nở nụ cười vô lực, hắn sẽ bị đưa trở về Bách Hoa thành a? Ha hả a, vậy cũng như sở nguyện của hắn đi.
Tiếp theo, hắn nghe thấy vài âm thanh vụn vặt của những người nói chuyện với nhau, ý thức của hắn hôn hôn trầm trầm, ước chừng là A Miểu nói chuyện với những người khác, nói là kiểm tra đo lường thành phần kháng thể không đủ linh tinh gì đó, còn phải lấy một ít cây giống của Phấn hoa để nghiên cứu...
"Phấn hoa? Kháng thể?"
Nghe những lời kia vào lỗ tai, cũng không xa lạ với hắn, lúc trước những người áp tải hắn trước khi vứt bỏ hắn, đã nói chuyện với nhau, rốt cuộc Bách Hoa thành đã tìm ra nhân tố chân chính ức chế được virus tận thế.
Chính là những bông hoa hồng nhạt bò đầy tường nhà An Nhiên, những bông hoa giống như những bông cẩm chướng nhỏ màu hồng, tản ra cỗ thanh hương, nó có thể ức chế được virus tận thế khuếch tán.
Nhưng, nhìn dáng vẻ này, căn cứ Kim Môn có một loại chí tại tất đắc (
Trần Triều Cung có chút cảm thấy lo lắng cho Bách Hoa thành, nhưng cũng không phản đối căn cứ Kim Môn lấy kháng thể trong người hắn ra, hắn nghĩ, sở dĩ hắn rời Bách Hoa thành lâu như vậy còn chưa biến thành tang thi nhất định là bởi vì kháng thể trong người hắn còn chưa biến mất, nếu căn cứ Kim Môn có thể nghiên cứu ra kháng thể ngăn chặn virus tận thế thì điều cực kỳ hữu ích cho toàn bộ nhân loại trong xã hội này.
Mà ở nơi hắn không biết, bên ngoài tấm kính trong suốt, Trần lão tướng quân ngồi trên một chiếc xe lăn, nước mắt thấm ướt chảy xuống dọc theo những nếp nhăn trên khuôn mặt già nua, ông nhìn chằm chằm vào Trần Triều Cung đang nằm trên bàn phẫu thuật bị rút máu lấy kháng thể.
Có thể nghĩ, thiên hạ này không có người cha mẹ nào nguyện ý nhìn thấy dáng vẻ thế kia con cái của mình.
Quả thực thủ đoạn của A Miểu tàn nhẫn đến cực điểm, hắn cắm kim tiêm cùng ống dẫn lên toàn bộ cơ thể của Trần Triều Cung, nơi nào lấy ra kháng thể a, đây là rút toàn bộ máu của Trần Triều Cung a!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét