886. Nên nghĩ kỹ đạo lý này
Bọn họ sợ, Bách Hoa thành chủ động nghênh chiến, bởi vì rốt cuộc Bách Hoa thành đã tỏ rõ thái độ liều mạng, kỳ thật rất nhiều căn cứ nhỏ cũng không có ý tưởng tiếp tục liều mạng nữa, dù sao Bách Hoa thành cũng không phải nơi bắt buộc phải tiêu diệt, tuy rằng nó chọc người ghen ghét nhưng không phải nó độc chiếm tài nguyên, cũng không phải vì con đường làm giàu của mình mà chặn hết con đường làm giàu của người khác.
Tương phản, tài nguyên của Bách Hoa thành vô luận là ăn hoặc là dùng thậm chí thời tiết giá rét này, củi lửa thiếu hụt cũng có thể dùng lượng tinh hạch giá rẻ để mua một lượng lớn.
Những căn cứ khác, một cân gạo phải dùng 1 ngàn thậm chí 1 vạn tinh hạch để đổi, nhưng ở Bách Hoa chỉ cần hơn 10 viên tinh hạch là có thể mua một cân gạo mới mẻ nhất, tốt nhất, hơn nữa còn cuồn cuộn không ngừng, sinh sản bất tận, chi dùng không dứt.
Cho nên Bách Hoa thành muốn liều mạng, ngược lại mọi người lại luyến tiếc liều mạng với nó.
Ai không có việc gì nhàn rỗi, có thể dùng tinh hạch giá rẻ để mua được vật tư, làm sao lại phải dùng vũ lực để giải quyết đâu? Vạn nhất đánh chết những dị năng giả đó hay làm cho bọn họ tàn phế, thì tổn thất là ai a? Chung quy vẫn là chính bọn họ a.
Nên nghĩ kỹ lại đạo lý này.
Cho nên khi Hồ Chính kết thúc vận mệnh là kho máu của mình, mang theo người của căn cứ Thời Đại, không tới hai ngày đem mấy căn cứ nhỏ ở phụ cận hợp nhất thành một nơi tụ tập của người còn sống sót, dân cư của căn cứ Thời Đại không nhiều như Tiểu Chu thành, nhưng đánh vài cái, cũng lớn mạnh không ít.
Chiến Luyện đại biểu cho Bách Hoa thành, Bách Hoa thành không thu người mới, cho nên, sau khi đánh vài trận thế lực của Hồ Chính phát triển mãnh liệt, nhưng thế lực của Bách Hoa thành từ trước bộ dạng như thế nào hiện tại vẫn bộ dạng đó,
Nhưng mặc dù binh lực của Hồ Chính có phát triển tới mấy chục vạn người, thì Chiến Luyện vẫn chỉ lãnh mấy ngàn người xông pha trên khắp các chiến trường, nhưng ai dám coi khinh người ở Bách Hoa thành?
Người Bách Hoa thành vốn thân thể yếu ớt, phảng phất giống như một trận gió là có thể thổi bay kia, trong mắt của đội quân Hồ Chính đều có địa vị giống như tiên nhân, thoạt nhìn họ yếu ớt như vậy, yếu ớt đến mỹ lệ như vậy, nhưng ai dám coi khinh a.
Thế cục không ngừng biến ảo, virus lướt qua mạt thế, nơi nơi đều là tử vong, mặt Bắc của Bách Hoa thành cũng không ngoại lệ, nhưng mà mặc kệ là những căn cứ nhỏ bị Hồ Chính hợp nhất, hoặc những căn cứ lớn đang nghênh diện với sự tiến công chính diện của Chiến Luyện, đều phát hiện ra một sự thật không thể chối cãi.
Một khi bước vào phạm vi thế lực của Bách Hoa thành, ngươi muốn chết là không thể tránh được, nhưng ngươi có chết, ngươi cũng không biến thành tang thi!
Đây cũng là nguyên do vì sao mặt Bắc của Bách Hoa thành loạn thành như thế nào, suốt ngày không phải bị bom đạn oanh tạc thì từng đạo từng đạo vết nứt xuất hiện, nhưng vẫn có rất nhiều người, thật sự rất nhiều rất nhiều người dìu già dắt trẻ chạy tới Tiểu Chu thành.
Những người này, hầu như đều từ phương Bắc di chuyển lại đây, bởi vì nghe nói người ở bên ngoài Bách Hoa thành không bị biến thành tang thi, cho nên họ chen chúc nhau tới Tiểu Chu thành, bởi vì chịu ảnh hưởng của Bách Hoa thành, quả thực số người biến thành tang thi rất ít.
Tiểu Chu thành không tham dự chiến đấu, tuy rằng không có một cái tường thành nào, nơi nơi đều là nhà bạt, nhưng ở thời cuộc loạn lạc như này, thì nó lại tương đối an ổn.
Đương nhiên bên trong Tiểu Chu thành thì hỗn loạn phi thường, tầng lớp lãnh đạo yếu đuối, làm cho Tiểu Chu thành trở thành nơi ngư long hỗn tạp, rất nhiều người muốn hảo hảo sinh hoạt, kỳ thật đều đem Tiểu Chu thành trở thành một bàn đạp, lý tưởng cuối cùng của bọn họ là tiến vào Bách Hoa thành, được sinh hoạt trong cái nơi bình tĩnh như nước kia.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét