889. Vẫn là thành toàn đi.
Mỗi người đều vội vàng đánh giặc, mọi người đều quay chung quanh việc đánh giặc, thậm chí không biết chừng người chân chính có năng lực ức chế virus tận thế cũng chạy ra bên ngoài đánh giặc, vậy ai có rảnh rỗi để nghiên cứu? Ai có rảnh để phát triển Bách Hoa thành?
Người có năng lực ức chế virus tận thế không cẩn thận chết trận thì làm sao bây giờ?
Cho nên hắn phải đi! Quyết tâm phải đi!
Sau khi hắn đi, toàn bộ những căn cứ khác sẽ buông tha chà đạp Bách Hoa thành, trạng thái chiến tranh của Bách Hoa thành cũng sẽ giải trừ dần dần trở về với sự phát triển vốn có.
An Nhiên đứng dưới mưa tuyết, trong lòng dần dần động dung, nàng nhìn Trần Triều Cung, cười một chút, lý giải dụng ý của Trần Triều Cung, nàng gật gật đầu, cho phép Trần Triều Cung rời đi.
Có khả năng rất nhiều người vô pháp lý giải vì sao An Nhiên sẽ cho phép Trần Triều Cung rời đi, mặc dù khả năng hắn là nhân tố kia có giảm sút, nhưng theo tính cách của nàng, chỉ cần Trần Triều Cung có 1% khả năng là người kia nàng đều sẽ không mạo hiểm như vậy.
Bởi vì không có người biết, bộ rễ thực vật dưới nền đất của An Nhiên, đã vươn ra phạm vi lớn như thế nào, cũng không có người có thể đoán trước được con đường Trần Triều Cung trở về căn cứ Kim Môn phải trải qua bao nhiêu trắc trở.
Ở Bách Hoa thành, nhìn chằm chằm Trần Triều Cung không chỉ có một đôi mắt, hắn muốn từ Bách Hoa thành trở lại căn cứ Kim Môn, ở khắp các góc xó xỉnh đều có người nhìn chằm chằm hắn.
Nói cách khác, chính hắn cũng biết tình cảnh của mình, đi đến đâu, chiến tranh sẽ theo hắn đến đó, hắn chính là một tấm bia di động, đi ra khỏi Bách Hoa thành cũng mang đi phân tranh ra khỏi Bách Hoa thành.
Cho nên hắn muốn nhanh chóng trở về căn cứ Kim Môn phỏng chừng cũng là vấn đề lớn.
Mà trong lúc này, nếu Bách Hoa thành xuất hiện tình huống không đúng như có người sắp biến thành tang thi, An Nhiên hoàn toàn có thời gian chỉ huy bộ rễ của thực vật biến dị, bó Trần Triều Cung trở về.
Mà nguyên nhân đả động An Nhiên để nàng nguyện ý thả Trần Triều Cung rời đi là hắn muốn gặp lại Trần lão tướng quân một lần, phần tưởng niệm kia trong cái mạt thế này, rất nhiều người, đều không kịp nhìn ba mẹ hay con cái của chính mình một lần đã đi tới hoàng tuyền.
Nếu thân nhân vẫn còn ở trên đời này, muốn gặp một lần, có thể thành toàn thì vẫn là thành toàn đi.
An Nhiên cũng đang phân biệt, hy vọng dưới tình huống không có Trần Triều Cung, có thể tìm ra được người mang năng lực ức chế virus.
Vì thế cuối cùng nàng quyết định thả Trần Triều Cung đi.
Trần Triều Cung là một người thông minh, có một ít lời không cần nói rõ, hắn nhìn An Nhiên, cũng cười một chút, trong mắt có sự cảm thán thật sâu, rồi thấp giọng nói:
"Tạm biệt, cố lên!"
Sau đó hắn xoay người đi, vác trên vai cái ba lô vận động khổng lồ chống lên gậy trượt tuyết, đi từ từ một mình ở dưới trời đêm đầy mưa tuyết.
"Trần Triều Cung."
An Nhiên gọi bóng dáng kia một tiếng, nhấc chân, giơ ô đi ra khỏi ngạch cửa, đứng trước cửa nhà, nhìn Trần Triều Cung dưới màn tuyết quay đầu, trên mặt hắn phảng phất có sự không tha, nhưng ánh mắt vẫn kiên định như cũ, vì thế An Nhiên kéo lại vạt áo khoác, nhẹ hô lên:
"Ngày mai bọn nhỏ tan học, phát hiện gia gia nổ bỏng ngô đã không còn ở cửa trường bán bỏng, ta giải thích với bọn nhỏ như thế nào?"
Chỉ một câu như vậy, sự kiên định trong mắt hắn nháy mắt hóa thành hư ảo, nước mắt không ngăn được chảy ra ngoài hốc mắt, hắn nâng cánh tay vẫn cầm cây gậy trượt tuyết lên, phất phất tay với An Nhiên, không đưa ra bất luận đáp án gì,cũng không nói một chứ, xoay người, tiếp tục những bước chân kiên định đi ra Bách Hoa thành.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét