926. Đóa hoa này quá trân quý
Trong nhà An Nhiên hiện tại quá rộn ràng nhốn nháo, Triệu Như cũng đứng ở trong đó, nàng mặc một chiếc áo blouse trắng, tay cầm một cây kẹo đủ màu sắc, nói với An Nhiên:
"Là phúc thì không phải họa, là họa thì không thể tránh khỏi, đóa hoa này đến tột cùng nó có phá hỏng kháng thể của nhân loại hay không, hay có tác dụng nào khác trước tiên phải chờ chúng ta nghiên cứu đã, ngươi quyết định đi."
"Đúng vậy, An Nhiên, ta thấy đây là lời đồn đãi được chế tạo ra bởi một vài người mang ý xấu mà thôi."
Bàn Tử ở bên cạnh, thở phì phì chỉ vào phía cửa bắc, tiếp tục cả giận nói:
"Phức tạp a, nhân tính quá phức tạp a, thật nhiều người không muốn Bách Hoa thành tốt đẹp, sợ chúng ta an toàn phát triển tiến lên, ta thật không rõ, những người này làm thế nào có thể tới loại thời điểm sống chết như thế này còn xé bức, mọi người không thể đồng tâm hiệp lực để vượt qua cửa ải khó khăn như thế này sao?"
"Ngọn nguồn của lời đồn đãi làm sao truyền ra được, mọi người cũng không nói rõ, dù sao không được an bình, chúng ta chỉ cần làm tốt chuyện của chúng ta là được."
Triệu Như lắc đầu, giơ giơ cây kẹo về phía Oa Oa, dụ dỗ nói:
"Đóa hoa này quá trân quý, dì cũng không dám ngắt lấy, dì lấy cây kẹo này đổi đổi với đóa hoa trong tay con được không?"
"Không muốn!"
Oa Oa cự tuyệt Triệu Như, thân là mỹ nữ, nàng sẽ không bị một cây kẹo thu mua a.
"A, Oa Oa, ý chí của con thật kiên cường nha?
Triệu Như lại lấy ra một cây kẹo nữa.
"Một cây không được, vậy hai cây thì sao?"
Lập tức Oa Oa gật đầu đồng ý, dùng hai cây kẹo que, đổi đi bông hoa màu hồng nhạt với giá trị liên thành trong tay nàng, sau đó nàng được Chiến Luyện ôm vào lồng ngực, hai tay mỗi tay cầm một cây kẹo que, khuôn mặt khá đắc ý, phảng phất như vừa làm một cái giao dịch cực kỳ tốt.
Đồng dạng Triệu Như vừa đạt thành một giao dịch cực tốt kia, nhanh chóng nâng bông Phấn hoa vừa được hái xuống, triệu hóa Lương Tử Ngộ cùng một đám chuyên gia chạy về phòng thí nghiệm của xưởng dược.
Hạng mục nghiên cứu này mang tính trọng đại, làm không tốt một cái, Bách Hoa thành có thể từ chúa cứu thế trở thành ma quỷ diệt thế hại người, cho nên, dùng khuynh tẫn tất cả lực lượng của Bách Hoa thành để nghiên cứu, vì thế, rất nhiều chuyên gia từ nhiều ngành nghề tuy không liên quan gì tới dược lý hay y học cũng tự phát chạy vào xưởng dược, tận tâm tận lực nghiên cứu đóa Phấn hoa kia.
Rất nhanh, tới ngày hôm sau, Triệu Như sai phái Bàn Tử tới nhà tìm An Nhiên, để nàng đi tới phòng thí nghiệm một chuyến, Triệu Như phải cho An Nhiên trong thấy một phát hiện thần kỳ.
An Nhiên đi qua, phía sau có rất nhiều cư dân của Bách Hoa thành chú ý chặt chẽ tới việc này, mọi người bắt đầu sôi nổi nghị luận, náo nhiệt giống như họp chợ.
Trên bàn thí nghiệm, Triệu Như để An nhiên ngồi trước kính hiển vi, rồi ý bảo nàng nhìn vào chiếc kính.
"Triệu Như, đến tột cùng ngươi muốn ta nhìn cái gì a? Ta chỉ nhìn thấy một đống thứ gì đó đen đen tử khí trầm trầm."
"Đó là virus tận thế chúng ta lấy được."
Triệu Như nói, rồi tìm đóa Phấn Hoa đặt trên mặt bàn, đóa Phấn hoa kia bị ngắt từ hôm qua, trải qua một đêm giờ đã có chút tử khí trầm trầm, cánh hoa bị bứt xuống không ít, hiện giờ chỉ còn lại trụi lủi vài cánh hoa, treo ở bên cạnh nhụy hoa đã bị xẻo gần hết.
"Ngươi tiếp tục nhìn kính hiển vi đi."
Triệu Như chỉ vào khay nuôi cấy, bảo An Nhiên tiếp tục nhìn, nàng đem đóa Phấn hoa còn thoi thóp thở kia đặt vào bên trái của khay nuôi cấy, đống màu đen đen kia liền chạy sang bên phải, sau đó Triệu Như lại đổi Phấn hoa sang bên phải, đống màu đen kia lại chạy sang bên trái.
"Cái này chứng minh điều gì?"
An Nhiên nhìn chằm chằm vào kính hiển vi hỏi Triệu Như.
"Vì sao ta lại cảm thấy virus tận thế này dường như đang trốn tránh Phấn hoa a?"
thì ra là mấy đứa chơi trò đuổi bắt à
Trả lờiXóa