"Rất nhiều chân tướng, kỳ thật bị
những đồn đãi vớ vẩn làm mai một, không có người nào sẽ truy cứu đến tột cùng
chân tướng của nó như thế nào, khi mà mọi người chung quanh đều nói, chân tướng
chỉ có một, như vậy tất cả mọi người sẽ tin tưởng, bọn họ lan truyền chân tướng
kia."
Chân Tuyết Cửu, rất nghiêm túc giảng giải
một ít vấn đề mang tính triết lý cho mọi người cùng nghe, tuy rằng nghe nửa
hiểu nửa không nhưng cũng không có người nào mở miệng đánh gãy lời của Chân
Tuyết Cửu, vì thế hắn lại đem ánh mắt đặt lên người An Nhiên một lần nữa, khóe
miệng nhếch lên, phảng phất như đang ở lời nói dối mênh mang bắt được một cái
gọi là chân tướng, hắn nhìn nàng hỏi:
"Ta nói đúng không?"
"Đúng cái gì?"
An Nhiên bị Chân Tuyết Cửu nhìn như vậy
hơi hơi nhíu mày nói:
"Ngươi dường như chắc chắn người kia
chính là ta đi, nói xem, dựa vào căn cứ gì mà ngươi cho rằng như vậy?"
"Hiện tại ta còn chưa có chứng
cứ!"
Nói xong, Chân Tuyết Cửu xoay người lại,
đưa lưng về phía An Nhiên, nhìn toàn bộ người phía dưới đang khe khẽ nghị luận
ở phía dưới, hắn giơ đôi tay lên giương giọng hô:
"Mọi người yên lặng, yên lặng, hiện
tại ta thật không thể lấy ra được chứng cứ, ta nói cho mọi người biết ta hoài
nghi An Nhiên chính là người kia, nói cách khác, hôm nay ta cũng không chỉ nói
rằng ta hoài nghi nàng, ta sẽ trực tiếp đem chuyện này viết vào bản thảo trong
tay ta, mọi người cho ta một đoạn thời gian, đợi ta một chút, đứng sốt ruột, ta
sẽ cho mọi người một lời giải thích hợp lý."
"Kẻ lừa đảo."
"Mất thời gian nửa ngày, Chân Tuyết
Cửu ngươi là tới đẩy mạnh tiêu thụ quyển sách của ngươi đi?"
"Không thể hiểu được!"
Vừa nghe Chân Tuyết Cửu nói như vậy, An
Nhiên bắt đầu hoài nghi việc hôm nay trồi lên cường xuất đầu có phải vì doanh
số cả quyển sách của hắn hay không? Nàng nhìn bóng dáng của hắn, lắc đầu, đứng
dậy, quyết định không để mấy trò khôi hài như này tiếp tục kéo dài.
"Được rồi, Chân Tuyết Cửu, ngươi chậm
rãi tìm căn cứ của ngươi đi, mọi người tan đi, tiếp theo nếu có chút căn cứ
đáng tin cậy thì tới tìm ta, tan đi!"
An Nhiên ra lệnh một tiếng, toàn bộ những
người đang vây quanh quảng trường đều sôi nổi tan rã bận rộn đi làm công việc
của mình,
Hiện tại bên ngoài lửa đạn liên miên,
người nhà bạn bè của họ đều ở bên ngoài Bách Hoa thành, vì chủ quyền cũng vinh
dự của Bách Hoa thành mà chiến đấu, hệ thủy cùng hệ mộc bọn họ gánh lấy nhiệm
vụ bảo vệ hậu phương chế tạo vật tư, không có nhiều thời giờ để hồ nháo cùng
với Chân Tuyết Cửu.
Mọi người sôi nổi trở về địa bàn của mình,
ai tạo nước thì đi tạo nước, ai gieo trồng thì đi gieo trồng, bắt đầu một ngày
đầy bận rộn.
Cứ như vậy thời gian đã tới buổi trưa,
Triệu Như thu được tin tức vội vàng từ tiền tuyến chạy về Bách Hoa thành, trực
tiếp đi vào sân nhà An Nhiên, nói chuyện với An Nhiên đang ngồi ở trong nhà ăn
cơm:
"Trần Triều Cung bị chặn lại bên
trong Tiểu Chu thành, An Nhiên quả nhiên ngươi thả hắn ra."
Lúc này, hội nghị buổi sáng ở quảng trường
đã trôi qua 2 giờ, An Nhiên Oa Oa cùng Tiểu Bạc Hà đang ngồi ăn cơm trưa.
An Nhiên đang cầm một đôi đũa, tay bưng
bát cơm kinh ngạc nhìn Triệu Như đi từ ngoài sân vào trong nhà, hỏi:
"Nhanh như vậy đã bị chặn lại rồi
sao? Tối hôm qua hắn đi rất tiêu sài, ta còn tưởng hắn đã an bài tốt lộ tuyến,
hiện tại đã sớm tới căn cứ Kim Môn đâu, thế nào, bị ai chặn lại?"
"Quả nhiên là ngươi thả hắn ra."
Triệu Như không trả lời vấn đề của An
Nhiên, nàng trực tiếp chạy vào nhà, xoay người đóng cửa lại, bắt đầu cởi chiếc
áo blouse trắng dính đầy máu trên người, nói với Tiểu Bạc Hà:
"Bạc Hà, cho ta xin ít nước, rửa rửa
tay a."
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét