933. Không giải quyết được gì
Theo không kịp tiến hóa của thời đại cũng chỉ có con đường chết, điều này, người trong căn cứ Kim Môn đã được lĩnh ngộ tràn đầy.
Cho nên Phấn hoa của An Nhiên, phá hỏng kháng thể của nhân loại, ngăn cản sự sinh trưởng của kháng thể, thay thế kháng thể của nhân loại, thay nhân loại chống đỡ sự xâm nhập của virus tận thế, nếu nói về phương diện khác thì nó đang ngăn cản con đường tiến hóa đến tinh anh của nhân loại.
Cho nên An Nhiên là yêu nữ, Phấn hoa của nàng là một đóa yêu hoa, điều này không sai đi.
A Miểu đẩy Trần lão tướng quân ra khỏi phòng thí nghiệm, trong mắt hắn còn hàm chứa một cổ lạnh nhạt, nhìn con đường thanh lãnh, từng gương mặt lạnh băng đi lướt qua bên người họ, mặc cho bất cứ người nào mà thân nhân, cha, mẹ, vợ, con, bạn bè bị biến tang thi, bị giết chết, cô đơn chính mình sống sót, đều sẽ có gương mặt như vậy.
Thân thể kiên cường cần phải có một trái tim băng giá mới xứng đôi, như thế mới có thể sinh tồn trong mạt thế, như thế mới có thể thích ứng được với sự thay đổi của virus thích ứng với sự sống chết thay đổi từng ngày.
Thứ như cảm tình ở căn cứ Kim Môn đã dần dần chết đi.
Vì cái gì sao? Bởi vì bọn họ muốn sống sót.
Mà khi căn cứ Kim Môn đang lấy ra kháng thể trong cơ thể của Trần Triều Cung, thì liên minh các căn cứ tìm không thấy Trần Triều Cung đã gấp gáp tới nỗi dậm chân.
Không phải mỗi cái căn cứ đều có thể ngồi ổn được như căn cứ Kim Môn, tuy rằng đạo lý này mọi người đều hiểu tuy rằng lời đồi đãi truyền với tốc độ chóng mặt, nói yêu hoa của An Nhiên ngăn trở con đường tiến hóa thành tinh anh của nhân loại nhưng từng cá nhân ai có thể tiếp thu chứ?
Là người đều có cha mẹ, vợ con, đều có máu thịt có tình cảm, đúng, không sai, mỗi người đều minh bạch, có thể Phấn hoa sẽ ngăn cản con người trên con đường tiến hóa, nhưng ai có thể bỏ được, vợ con, cha mẹ, thân nhân của mình bị đào thải bị biến thành tang thi?
Ai có thể?
Mặc dù liên minh căn cứ có rất nhiều rất nhiều dục vọng, mặc dù hiện giờ, nội tâm mỗi người đều có tính toán riêng, nhưng bọn họ không hy vọng người mình coi trọng biến thành tang thi, tâm tình này là thực sự.
Có căn cứ đã mặc kệ xiềng xích gông cùm của liên minh căn cứ, lén lúc khuân vác tinh hạch, đi tới trước mặt Lạc Phi Phàm chỉ vì cầu mua một đóa Phấn Hoa.
Lời hay nói tẫn, còn thậm chí bày ra tư thái sẽ thoát ly liên minh các căn cứ, mời làm Lạc Phi Phàm không tình nguyện đi xin chỉ thị của An Nhiên, An Nhiên cười, cầm một cây kéo trong tay, cắt một bông Phấn hoa xuống.
Nếu đã thoát ly liên minh các căn cứ thì không được coi là địch nhân, không bị phụ thuộc vào điều kiện trong hiệp nghị, Bách Hoa thành nguyện ý kiếm tiền này.
Một trăm vạn tinh hạch đổi một đóa Phấn hoa, được căn cứ nhỏ kia lén lút mua rồi nâng bông hoa trở về, tôn sùng như chí bảo, cẩn thận thay nước, bông hoa còn chưa xòe hết cánh mà mùi hương đã bay bốn phía, quả thực những người sắp bị biến thành tang thi trong căn cứ dưới mùi hương như vậy bao phủ dần dần đã chuyển biến tốt đẹp.
Nhưng cũng có một ít căn cứ cảm thấy Phấn hoa sẽ tạo thành điều không tốt, bọn họ tập trung toàn bộ những người bị cảm nhiễm virus tận thế lại, vây họ ở một chỗ, đặt Phấn hoa ở bên trong những người này ở, mặt khác một ít người không bị cảm nhiễm virus thì không cho phép tiếp cận đóa hoa, miễn cho nó phá hỏng kháng thể trong cơ thể, sợ ảnh hướng đến con đường tiến hóa thành tinh anh của bọn họ.
Thế cục của thế giới cũng thay đổi rất nhanh, thế lực của Bách Hoa thành cũng lớn mạnh rất nhanh chóng, bản đồ Tiểu Chu thành và căn cứ Thời Đại lớn gấp mấy lần so với Bách Hoa thành, ngày đông giá rét đã đến, chiến sự giằng co mấy tháng, rốt cuộc kết thúc bằng một cái cớ vớ vẩn như vậy, cuối cùng không giải quyết được gì.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét