Thứ Tư, 19 tháng 8, 2020

Chương 1 - Vú em

1. Chương 1

    "Tôi tới rồi đây, thật sự tới rồi mà! Không phải ngủ nướng, tôi ở dưới tầng rồi."

    Liêu Túc chạy vào khu giảng dạy, chú bảo vệ ở tầng 1 cười chào hỏi hắn, hắn cũng chỉ vội vàng nở nụ cười đáp lại, sau đó lại tiếp tục nói vọng vào điện thoại.

    "Thầy giáo tới rồi à? Trước tiên sắp xếp chỗ ngồi đã! Hả?! Hết chỗ rồi sao?"

    Liêu Túc vội chạy, trong lòng hắn còn vội hơn, bước vào năm 2 mấy việc như họp hành này hắn không biết đã trải qua bao nhiêu lần, làm sao hắn có thể không nắm được tình huống sẽ diễn ra như thế nào, tới dự họp chỉ lèo tèo vài người, sĩ số tuyệt đối không thể gọi là quá nhiều.

    Âm thanh cường điệu của nhân viên tổ chức trong điện thoại còn đang tiếp tục, Liêu Túc chỉ cho đây là cách đối phương thúc giục hắn, không nghĩ rằng khi vọt qua chỗ ngoặt hành lang, cả dãy hành lang vốn dĩ yên tĩnh giờ lại là một khung cảnh rộn ràng, nhốn nháo.

    Liêu Túc kinh ngạc trong khoảng khắc:

    "Sao thế này, tại sao lại nhiều người như vậy?"

    Người vừa gọi điện cho hắn bước tới gần, lắc đầu, nhún vai, bất đắc dĩ nói:

    "Bọn họ đều tới dự họp."

    Nghe câu này, ngay cả Liêu Túc hắn đây cũng không tin được, một đám sinh viên mê ăn mê chơi, ai lại thích tham dự mấy loại họp hành phiền phức này chứ?

    Hôm nay là buổi tổng kết cuối kỳ của hội học sinh, vì vậy sẽ có không ít thầy cô giáo tới tham dự, mỗi hội nhóm sẽ phải lần lượt lên phát biểu và báo cáo chính thức mọi công việc, dù lặt vặt nhưng cũng phải mất cả một buổi sáng.

    Thời gian một buổi sáng này, là ngủ nướng không ngon hay là chơi game không vui đây?

    "Haizzz! Hội học sinh có bao nhiêu người nhỉ, tôi cũng không rõ lắm?"

    Đột nhiên Liêu Túc khựng lại, liếc mắt nhìn qua đám người, hắn thấy có vài chị khóa trên quen quen, bên trong có chị gái cao gầy xinh đẹp lúc trước còn dìu dắt, chỉ bảo cho hắn, nhưng nếu hắn nhớ không nhầm, thì mấy chị đã bước vào năm thứ 4 và rời khỏi hội học sinh rồi mà.

    Liêu Túc nhăn mày, nhìn kỹ lại một lần nữa, rồi chợt phát hiện, toàn bộ quần thể đang đứng chen chúc nhau ở hành lang này có khoảng 90% là nữ, hắn nhanh chóng móc di động ra nhấn vào trang web của trường. Quả nhiên, giờ phút này Tieba của trường đại học A đang cực kỳ náo nhiệt, liếc mắt một cái hắn đã nhìn thấy một bài đăng trong hôm nay được đẩy lên hot.

    [Tiêu đề: Mọi người ơi! Mọi người đã chuẩn bị tốt chưa? Đàn anh Vưu hôm nay về trường đó!!!]

    Chủ thớt: Tự nhận là người đại diện cho người yêu cái đẹp.

    Nội dung: Nháy mắt! Nháy mắt! Tôi tới tạo phúc cho quần chúng đây! Theo nguồn tin đáng tin cậy, hôm nay đàn anh Vưu sẽ trở lại trường!!! Có sinh viên khoa thể dục chạy bộ buổi sáng gặp anh ấy!!! Gặp đàn anh Vưu đó á á á! tôi ***!!! Sự đố kỵ này làm tôi thay đổi hoàn toàn! Tại sao không phải tôi... Á không đúng, không đúng! Nói chuyện đứng đắn! Lúc này đàn anh Vưu về trường tuyệt đối là để tham gia cuộc họp của hội học sinh! Hỏi vì sao ư, vì anh ấy là -----hội --- trưởng --- Hội học sinh chứ sao!!!

    1L: Ngồi bật dậy trong cơn choáng váng! Nghe nói ông xã muốn về nhà thăm bố mẹ?!

    2L: Vẫn là lầu 1 đây, vừa rồi quá kích động, thiệt hay giả! Đàn anh Vưu đã thi đấu xong rồi à? Trời ạ, trời ạ, trời ạ, không ngủ được, không ngủ được! Kích động đến nỗi run tay!

    3L: Đá tỉnh toàn bộ đám bạn cùng phòng đang ngủ, thẳng thắn thể hiện cảm xúc qua một bản Disco!

    4L: Trời ạ!!! Vừa đi là 1 tháng rưỡi, kết thúc học kỳ mới trở về! Không có giá trị nhan sắc làm phúc lợi, tôi ăn cơm không thấy ngon mà, gầy mất nửa cân đấy!!! Nam sinh trầm mặc, nữ sinh rơi lệ!!!

    5L: Một mặt mừng như điên, một mặt cuồng khóc, vừa mới về nhà, giờ chỉ biết đấm đấm mặt đất!!! Nếu có thể nhìn thấy đàn anh Vưu tôi đồng ý kéo dài thời gian học trong một học kỳ! Tôi yêu học tập! Hãy để tôi trở về học đi!

.........

    24L: Chủ thớt: Tôi thông báo vậy mà không có ai tính đi mai phục ở cửa phòng hội học sinh à?

    25L: ???? Chủ thớt à, sao bạn có thể làm như vậy được, bạn làm vậy sẽ khiến đàn anh bối rối!!! Yêu anh ấy, thích anh ấy thì đừng quấy rầy anh ấy! Ấy chú ơi, đừng đuổi cháu đi! Cháu thật sự là người của hội học sinh mà!!!

    26L: Đã trang điểm xong, sẵn sàng xuất phát thẳng tiến tới Hội học sinh.

    27L: Mệt như chó cũng không rời khỏi hội, nhìn bài đăng này mà tôi phấn khích đến không cầm được nước mắt.

.......

    116L: Tôi đến rồi!!! Ngồi hàng thứ tư khoa Nghệ Thuật và Văn Hóa!

    117L: Hãy giơ tay lên đi hỡi các bạn Hội học tập!! Hàng thứ 2 chuẩn chỉnh ngắm người đẹp, chờ đàn anh Vưu lộ mặt!

    118L: Ghen tị đến linh hồn muốn thăng tiên, miễn cưỡng lắm mới chiếm được hàng cuối cùng QAQ a QAQ!

.......

    277L: Tôi còn không có chỗ ngồi đây! Sao mấy người có thể đến sớm như vậy! Quá mức! Gian trá! Giảo hoạt! [Khóc như vũ bão].

    278L: Anh vẫn chưa đến ư ... Đàn anh Vưu....

.........

    477L: Vẫn đang xếp hàng ở cửa phòng họp, nhiều người như vậy tôi mà không thể nhìn thấy đàn anh Vưu tôi sẽ livestream ăn... ăn... ăn ... miến bã đậu ở căn tin tầng 2!!

    478L: Chà ___ chơi lớn như vậy à???

......

    Liêu Túc yên lặng lướt qua toàn bộ bình luận trong bài đăng, sắc mặt càng lúc càng phức tạp, người bên cạnh không thể hiểu được hỏi:

    "Trưởng ban, rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?"

    Khuôn mặt Liêu Túc nhăn thành một cục, sau khi yên lặng trong vài giây, thanh niên cao 1m8 này không nhịn được khóc ra tiếng heo:

    "Fuc*! Fuc*! Vưu Lương Hành đã trở lại!!!"

    ***

    Nói thật thì sự tồn tại của Vưu Lương Hành gây áp lực nghiêm trọng cho toàn bộ khoảng trên 1 vạn nam sinh trong trường đại học A này.

    Trước khi vào đại học, có thiếu niên nào không có một vài ảo tưởng đơn thuần cùng khát khao về cuộc sống tốt đẹp khi là sinh viên chứ, nhưng không ai có thể ngờ rằng, đại học A, nơi tự do thời gian, tự do yêu đương, lại có một người tên là Vưu Lương Hành ở đó.

    Trường đại học ở đỉnh kim tự tháp này, giá trị nhan sắc là căn nguyên của vạn điều độc ác, một trường đại học có vài hotboy khoa, hay nam vương trường gì đó đều là điều hết sức bình thường. Loại người mà sự tồn tại của họ có thể khiến cho nữ sinh thét chói tai, khiến nam sinh khó chịu, nhưng cũng chỉ tác động trong giới hạn ở mức độ nhỏ không tạo thành tác hại quá lớn.

    Nhưng Vưu Lương Hành à .... Không phải đẹp.... Mà là C!M!N! quá đẹp đi!!!!!!!

    Cụ thể, đẹp tới trình độ nào thì đơn giản mà nói, đẹp trai tới độ nam sinh nếu gặp sẽ tự cảm thán: "À, người này, đại khái đúng là nam chính trong tiểu thuyết rồi."

    Mới vừa vào học, không ít người thấy gai mắt, không nhịn được DISS anh, nhưng thành tích học của anh lại đứng đầu toàn khoa, còn giành giải nhất hạng mục chạy 3.000m trong đại hội thể thao. Khi lên năm 2 trúng cử hội trưởng Hội học sinh, trong trường công việc lớn nhỏ gì cũng sắp xếp gọn gàng ngăn nắp.

    Với diện mạo điểm trai, văn võ song toàn, muốn không thành bạch mã hoàng tử trong mộng của toàn bộ nữ sinh trường đại học A cũng khó. Với sự xuất hiện của anh ở đây, thì xác suất để nam sinh trường đại học A có thể tìm được bạn gái thẳng tắp tụt xuống n tỉ lệ % so với năm trước, haizzz.

..........

    Tuy rằng Vưu Lương Hành nổi tiếng như vậy, nhưng thực tế lại không có nhiều người tiếp xúc trực tiếp với anh. Hầu hết, mọi người chỉ thấy anh thoáng qua trong khuôn viên trường, hoặc qua những bức ảnh chụp chớp nhoáng của người khác, mà người nghe anh nói chuyện thì lại càng ít. Đến các em gái năm nhất vì Vưu Lương Hành mà xin gia nhập hội học sinh đều biết, chẳng sợ tới phiên hội trưởng lên phát biểu cũng do bạn cùng phòng khiêm bạn tốt là Liêu Túc Trưởng ban thể dục lên diễn thuyết thay.

    Theo thời gian, mọi người đều cam chịu Vưu Lương Hành khá xa cách, hình tượng mỹ nhân cao quý cùng lạnh lùng vững chắc như núi Thái Sơn.

    Mang hai tính cách này trên người, anh tràn đầy cảm giác thần bí, còn thêm giá trị nhan sắc nghịch thiên thì khó mà tránh khỏi tình huống sau một tháng rưỡi không gặp, toàn bộ nữ sinh trong trường lại bạo loạn như vậy.

    Cùng với bên ngoài vô cùng nhốn nháo, Vưu Lương Hành về tới ký túc xá.

    Ký túc xá mà anh đang ở là phòng đôi, chỉ có một người bạn ở cùng là Liêu Túc, không có kẻ ồn ào kia, ký túc thật yên lặng. Vưu Lương Hành buông ba lô xuống, dọn dẹp đơn giản qua loa giường đệm hơn một tháng không đụng đến rồi mới nằm xuống, người vừa mới ngả lưng thì di động vang lên thanh âm nhắc nhở từ WeChat.

    Là Liêu Túc không phải plastic: Cậu về trường rồi à??? Hiện tại đang ở đâu?

    Là Liêu Túc không phải plastic: Rốt cuộc cậu có tới cuộc họp của Hội học sinh hay không? Link[Tiêu đề: Mọi người ơi! mọi người đã chuẩn bị tốt chưa? Đàn anh Vưu hôm nay về trường đó!!!]

    Là Liêu Túc không phải plastic: Hiện tại ngay cả hành lang phòng họp cũng đông nghẹt như muốn vỡ ra!!! Tới cứu mạng, tới cứu mạng, cứu mạng đi!!

    Vưu Lương Hành nhíu mày trả lời: Lướt, chuyện đâu liên quan tới tôi.

    Bôn ba một đêm trên đường khiến giờ phút này anh chỉ muốn ngủ, đọc xong tin nhắn anh ném di động sang một bên, nhắm mắt lại chuẩn bị đi ngủ.

    Mười mấy giây sau, bỗng nhiên Vưu Lương Hành ngồi dậy, xoa xoa ấn đường, rồi đi vào buồng vệ sinh rửa mặt. Sau đó xuống tầng, đi dạo một vòng ở quảng trường nhỏ nằm ở trung tâm kẹp giữa hai ký túc xá nam và nữ.

    Làm xong tất cả, anh đợi hẳn 10 phút, thấy Tieba đổi mới cập nhật tin tức anh vừa từ quảng trường nhỏ về ký túc xong, anh mới tắt điện thoại, mặt vô biểu cảm, nằm xuống giường một lần nữa.

    Cảm giác thật mệt mỏi.

    Tới gần trưa, Liêu Túc hấp tấp chạy về ký túc xá, người còn chưa vào cửa, mà giọng đã đi trước:

    "Chết tiệt! Cậu thật sự không tới à?"

    Liêu Túc học thể dục, thường xuyên dạy dỗ đám tân sinh viên, cho nên giọng cực kỳ vang dội, vừa nghe hắn gào lên, lập tức Vưu Lương Hành mở to mắt.

  Vưu Lương Hành cao hơn Liêu Túc (kẻ vốn đã 1m8) 5cm, cho nên khi anh đứng dậy cả người mang lại cảm giác áp bách. Người vừa mới mở mắt, còn mang theo chút bực bội vì bị đánh thức, tóc tai tán loạn, ngũ quan anh tuấn hiện lên vẻ hung ác sắc bén mười phần.

    Liêu Túc dừng lại, vẻ mặt như bị thận hư, nhưng vẫn quật cường nói:

    "Này, cậu đừng trừng mắt nhìn tôi! Tôi .... tôi nói nhỏ được chưa, nếu không phải mọi người đột nhiên giải tán, tôi chẳng phải sẽ bị chỉ trích vì chọn phòng họp quá nhỏ hay sao? Đây là cuộc họp cuối cùng của học kỳ này, tôi chẳng lẽ không cần mặt mũi hay sao? Này! Cậu xem cậu đi! Sao lại trừng tôi hả QAQ!"

    Giọng của Liêu Túc ngày càng cao, Vưu Lương Hành càng nghe càng đau đầu, anh nhăn mày lại, vẻ mặt không kiên nhẫn khiến cho toàn bộ áp suất không khí trong ký túc xá càng ngày càng hạ xuống, giống như mưa gió sắp đến.

    Cuối cùng, khi mặt Liêu Túc càng ngày càng tái đi, anh cả giận quát:

    "Đừng ồn ào nữa!"

    Giờ khắc này Vưu Lương Hành có bực bội vì bị đánh thức như thế nào, thì sau khi anh rống ra câu này ..... thì lại mềm yếu bấy nhiêu.

    Thanh âm tinh tế mềm mại thanh thúy rơi xuống, vừa cào ngứa vừa sexy, vốn dĩ đang trong cơn giận dữ nhưng nghe như thế nào cũng giống như một cô bé loli đang làm nũng, cực kỳ ngọt ngào.

    Nháy mắt Liêu Túc không còn sợ hãi nữa, thậm chí còn muốn cười to.

    Trong phòng chỉ có hai người họ, giọng nói vừa rồi thực sự từ miệng của Vưu Lương Hành phát ra, nếu không phải Liêu Túc đã sớm rõ ràng bí mật không ai biết của người này thì không chừng hắn có thể khiếp sợ chết đứng tại chỗ.

    Đúng vậy, ai có thể ngờ, bạch mã hoàng tử, hotboy toàn năng, nam vương trong thần thoại Vưu Lương Hành một khi mở miệng sẽ phát ra thanh âm loli đáng yêu tới bùng nổ như vậy?

   Cũng vì nguyên nhân này mà Vưu Lương Hành rất ít khi nói chuyện trước mặt người khác. Khi ở Hội học sinh, kẻ thay hội trưởng phát biểu luôn là hắn - Trưởng ban thể dục. Thêm nữa, bản thân Vưu Lương Hành khá nóng tính, chưa nói việc sẽ khiến người khác kinh ngạc, nhiều lúc mở miệng thanh âm phát ra lại nhẹ nhàng, tinh tế, mềm mại tựa như đang làm nũng thì căn bản không thể biểu lộ tính khí nóng nảy được, dần dà anh cũng ít nói dần.

    Bầu không khí nguy hiểm ban đầu thoáng chốc đã tan đi, Liêu Túc không khỏi cảm thán trong lòng, thượng đế quả nhiên là công bằng, mở một cánh cửa đồng thời cũng đóng một cánh cửa, đột nhiên hắn cảm thấy cân bằng, nói tiếp.

    "Thôi thôi, tôi không so đo với cậu nữa, nói cho mà biết, thanh âm của cậu vừa cứu cậu một mạng đấy, bằng không với tính tình tàn bạo của tôi..."

    Còn chưa dứt lời, Vưu Lương Hành vung một đấm vào bao cát treo giữa nhà, âm thanh trầm đục vang lên đồng thời bề mặt bao cát cũng hõm sâu vào trong.

    Đột nhiên, Liêu Túc có cảm giác, người kia đánh không phải bao cát mà đầu mình....

    Vưu Lương Hành hỏi:

    "Cậu vừa nói gì?"

    Liêu Túc nuốt nước bọt, ngẩng đầu cười tủm tỉm:

    "Ai ui, anh trai ơi, anh đã ăn cơm chưa? Em mời anh ăn nha."

-----------------

4 nhận xét:

  1. Ôi con trai, thiết lập của con thật là cmn iêu mà :) :) :)

    Trả lờiXóa
  2. Cái thiết lập này ....
    Hahahhahahahaha xin lỗi cười cái đã

    Trả lờiXóa
  3. Cái thiết lập đầy đau đớn 😂😂😂

    Trả lờiXóa
  4. :)) thắp 1 cây nến cho Túc ca

    Trả lờiXóa