977. Khẳng định kiếm lời không ít đi.
"Cần gì quan tâm đến chuyện đó, chúng ta có thể kiếm tiền không phải rất tốt hay sao? Hai người làm sao vậy?"
Bàn Tử không rõ vì cái gì An Nhiên không có chút biểu tình cao hứng nào, mà thoạt nhìn Triệu Như cũng tựa như phẫn nộ cực kỳ, lúc trước Triệu Như còn đang rầu rĩ về thị trường Phấn hoa không tốt, thị trường của tinh hoa Phấn hoa bị dược vật của căn cứ Kim Môn đánh cho một cú vết thương đầy mình, hiện tại căn cứ Bắc Sơn muốn đặt số lượng tinh hoa Phấn Hoa lớn như vậy, vì sao bộ dạng Triệu Như giống như không muốn bán?
"Ta cảm thấy căn cứ Bắc Sơn ép giá cả tinh hoa Phấn Hoa xuống quá thấp."
An Nhiên không nói thứ khác, chỉ rối rắm giá cả trên đơn đặt hàng, lúc trước nàng không nhìn thấy vấn đề gì trong đó, người khác không mua tinh hoa Phấn hoa thì vẫn có căn cứ Thời Đại, Tiểu Chu thành và một số thế lực trung thành tận tâm với Bách Hoa thành đặt hàng tinh hoa Phấn hoa.
Căn cứ Bắc Sơn không chung tâm với Bách Hoa thành nhưng cũng không đứng bên căn cứ Võ Xuyên hay căn cứ Kim Môn, họ vẫn mua sắm tinh hoa Phấn hoa nhưng mỗi lần đều đặt một lượng hàng lớn, ép giá rất thấp, vài lần trước Triệu Như đã thương lượng với An Nhiên, dù gì có tinh hạch mà không kiếm thì cũng chỉ để đó, vì vậy đều bán hết.
Nhưng hiện tại sau khi nghĩ sâu xa, An Nhiên thấy căn cứ Bắc Sơn ép giá cả của một lọ tinh hoa Phấn hoa chỉ xấp xỉ bằng một đóa Phấn hoa, giá cả như này là muốn An Nhiên làm công không cho căn cứ Kim Môn hay sao?
Bàn Tử lại chưa thấy có vấn đề gì, vẫn mang bộ dạng cao hứng phấn chấn, vì thế An Nhiên cười một tiếng nói với Bàn Tử:
"Nói với ngươi, hiện tại ta và Triệu Như đang hoài nghi, trong này có âm mưu lớn gì đó, căn cứ Võ Xuyên nói Phấn hoa có thể phá hỏng kháng thể của con người, kỳ thật không phải muốn châm ngòi thổi gió phá hỏng quan hệ giữa Bách Hoa thành và toàn bộ những căn cứ khác hay sao...."
Dừng một chút, An Nhiên còn nói thêm:
"Ta nói như vậy, trên thực tế, căn cứ Võ Xuyên chính là muốn bôi đen chúng ta vùi dập chúng ta xuống tới đáy đi, làm toàn bộ mọi người nghiêng về một phía."
"Nghiêng về phía nào?"
Bàn Tử nghiêng đầu một cái, trừng mắt, có chút khinh thường hỏi An Nhiên:
"Nghiêng về căn cứ Võ Xuyên hay sao? Không phải ta khinh thường bọn họ, bọn họ trừ việc bắt người tới làm thí nghiệm ra thì một cái nụ hoa cũng chưa trồng ra."
"Nghiêng về căn cứ Kim Môn."
Triệu Như tiếp lời An Nhiên, sắc mặt nàng đã chuyển sang xanh mét.
"Đây thật là một âm mưu lớn, căn cứ Võ Xuyên không ngừng bôi đen chúng ta, toàn bộ những căn cứ khác sẽ không tín nhiệm Bách Hoa thành dù tinh hoa Phấn hoa của chúng ta có an toàn vô hại thế nào nhưng không có ai tin tưởng, vì vậy sẽ không có người tới mua sắm."
"Mà ngay vào lúc này, căn cứ Kim Môn vốn luôn bảo trì hình tượng tốt đẹp kia đưa ra một loại dược tề có thể ức chế được virus tận thế lại cực kỳ an toàn và hữu hiệu, giá cả còn tiện nghi, như vậy toàn bộ tinh hạch của những căn cứ bên ngoài sẽ cuồn cuộn không ngừng chảy về căn cứ Kim Môn."
An Nhiên tiếp tục nói, cười lạnh nhìn biểu tình trợn mắt há mồm của Bàn Tử.
"Nhưng trong thiên hạ, nơi có thể làm Phấn hoa sinh sôi nảy nở với diện tích lớn giống như chỉ có trong phạm vi năng lực của ta đi, căn cứ Kim Môn không thể trồng ra diện tích lớn Phấn hoa vì vậy bọn họ chỉ một cái biện pháp..."
Bàn Tử đánh gãy lời nói của An Nhiên, lập tức sáng tỏ, cả giận nói:
"Thu mua tinh hoa Phấn hoa với giá thấp từ Bách Hoa thành, lấy về pha loãng với nước rồi bán! Tuy rằng một liều thuốc có giá mấy ngàn tinh hạch, nhưng một lọ tinh hoa Phấn hoa có thể pha loãng với lượng nước rất lớn, tóm lại căn cứ Kim Môn kiếm lời, hơn nữa khẳng định kiếm lời không ít đi."
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét