Liêu Túc sợ hãi tới mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên, đột nhiên hắn quay đầu lại nhìn Vưu Lương Hành, biểu tình rõ ràng viết mấy chữ: Đậu má.
Lương Sở Hàm cũng cứng đơ nhìn màn hình di động, không nghĩ tới vở hài kịch này sẽ chuyển biến như vậy.
Vưu Lương hành thao tác Arthur trong game chỉ còn tí ti máu, trên người còn mang theo chất độc của Biển Thước đối phương, mới quay về nhà hai bước đã ngã xuống mặt đất chết ngắc, nhưng tuy là vậy, lấy một giết ba là thật, hai vị đồng đội còn lại nháy mắt ấn xuống tín hiệu.
--- Cực xinh đẹp!!!
Lương Sở Hàm cảm thán từ tận đáy lòng:
"Học trưởng Vưu anh thật lợi hại."
Liêu Túc: "Ha.... Đúng vậy.... ha ha..."
Có Vưu Lương Hành lấy một địch ba ở trụ, đối phương vừa vặn bị diệt toàn quân, trong một ván game càng về cuối nếu toàn quân bị diệt sẽ có ảnh hưởng cực lớn đến thế cục, thời gian sống lại của đối phương còn mấy chục giây nữa, thừa dịp này, Liêu Túc không bị ngăn trở mang theo binh lính tới công phá trụ của đối phương.
Cuối cùng 2 tướng của đối phương sống lại nhưng không phải đối thủ của Liêu Túc, hắn bắt được đầu người sau đó công kích vào trụ thủy tinh của bọn họ, dành thắng lợi.
Lương Sở Hàm cười nói:
"Chúng ta thắng."
Thắng là thắng, nhưng trong lòng Liêu Túc mang ngũ vị tạp trần, tuy rằng hắn đánh vỡ trụ thủy tinh, nhưng nếu không có Vưu Lương Hành, căn bản không thể thắng được, hắn dùng vẻ mặt phức tạp nhìn chằm chằm vào Vưu Lương Hành, vừa vặn người kia cũng quay đầu lại, hai người đối diện, Vưu Lương Hành dừng lại một chút, không kiên nhẫn nâng tay lên, gian nan mà giơ đầu ngón cái lên.
Liêu Túc: "..."
Mẹ nó, tôi không phải muốn cậu tán thưởng đâu!
Game vẫn muốn chơi, Liêu Túc chỉ có thể tự an ủi mình rằng vừa rồi chỉ là trùng hợp, Vưu Lương Hành tuy rằng vẫn luôn toàn năng, nhưng không thể vừa mới bắt đầu chơi game đã thiên phú dị bẩm như vậy chứ, đương nhiên, Liêu Túc tuyệt đối sẽ không hoài nghi anh đã tiếp xúc với game từ trước đó, bởi vì hắn rất hiểu Vưu Lương Hành, người này quá mức ưu tú, căn bản khinh thường với việc trộn lẫn trong game.
Nhưng nhân sinh người thắng chính là nhân sinh người thắng, haizzz, thao tác quá đỉnh đến không thể che giấu được.
Ván thứ hai, Vưu Lương Hành vẫn lựa chọn tướng Arthur.
Lương Sở Hàm thay đổi sang xạ thủ Lỗ Ban, Liêu Túc chọn pháp sư Chân Cơ, trình độ bên đối diện so le không đồng đều, hai người biết chơi ba người còn lại là tay mơ.
Tiến triển của ván game cực kỳ thông thuận, Liêu Túc chắc chắn bắt lấy được danh giết bốn, Lương Sở Hàm cũng lấy được danh hiệu MVP thu thập được 8 đầu người, và tử vong bằng 0, nhưng ai biết vào lúc này, Vưu Lương Hành ở bên rừng của quân địch trộm bùa lam, bị đối phương phát hiện, 4 người của đối phương đều ở gần đó, đồng thời vọt về hướng Vưu Lương Hành.
Trong ván này, Vưu Lương Hành chưa thu thập được đầu người nào, kinh tế, tài nguyên tuyệt đối bị áp chế, dù có là vị đại thần nào đó cũng không thể đánh được, đối phương không cần dùng kỹ năng, chỉ cần công kích bình thường cũng có thể nghiền chết anh.
Vốn dĩ Liêu Túc muốn đi cứu, nhưng thấy khoảng cách xa như vậy, chờ hắn tới gần Vưu Lương Hành cũng đã sớm chết thấu rồi, vì thế dứt khoát không quản nữa, đại khái khoảng 5-6s sau, không có âm thanh nào nhắc nhở Vưu Lương Hành bị đánh chết, Liêu Túc đảo qua, liếc mắt vào bản đồ nhỏ một cái, tức khắc kinh ngạc đến ngây người.
4 người đối phương đuổi 1 mình Vưu Lương Hành, từ rừng phía bên kia đến rừng bên mình, đến giờ còn không đuổi kịp!
Liêu Túc không hề do dự, vội vàng tới tiếp ứng, ngay lúc này, người thứ 5 của quân địch, tướng Khải, xuất hiện từ bên sườn của Vưu Lương Hành, hiển nhiên là muốn giáp công, thề phải đánh chết Vưu Lương Hành.
Phía sau có hổ, bên cạnh có sói, trong nháy mắt, đột nhiên Vưu Lương Hành dừng lại, tướng Arthur đứng khựng tại chỗ, mà thời khắc anh dừng lại, tướng Khải đuổi theo từ bên sườn đã tung ra một kỹ năng, ném phi dao vừa vặn lướt qua ngay trước mặt Arthur.....
Nhưng mà không trúng!!!!
Đừng nói đến tướng Khải bên địch mộng bức, mà ngay đến Liêu Túc đang vây xem cũng kinh ngạc, vị trí tướng Khải kia tung ra kỹ năng tuyệt đối là nơi mà Vưu Lương Hành sẽ phải đi qua, nhưng Vưu Lương Hành có thể đoán trước được hành động của đối phương!!!
Tựa như gặp quỷ.
Arthur tạm dừng trong một cái chớp mắt, sau đó giây thứ 2 lại bắt đầu chạy, lúc này người đuổi theo anh đã từ 4 lên đến 5 người, sau đó, Arthur cứ như vậy cưỡi cá từ từ chạy về trụ nhà, bỏ lại 5 người quân địch đứng hỗn độn hóng gió trước trụ.
......
Này! T! M! D! Thế! Mà! Không! Chết!.....
Thiếu chút nữa Liêu Túc quỳ xuống hành lễ với Vưu Lương Hành.
Toàn bộ quân địch cũng như hỏng mất đánh chữ.
Địch nhân Hậu Nghệ: ----- Arthur trâu bò.
Địch nhân Arthur: ----- Thật lợi hại.
Địch nhân Angela: ---- .....
Địch nhân Điển Vi: ---- Thật không thể chơi nổi ở đẳng cấp Đồng Thau, quỳ lạy ba ba, thôi vẫn là về cấp Kim Cương tìm an ủi thôi.
Địch nhân Khải: ---- Arthur đối diện, hết ván tổ đội đi.
Thanh âm tán thưởng của Lương Sở Hàm không ngừng vang lên, trong đó tràn ngập sự chân thành:
"Học trưởng Vưu, thật sự, thật sự quá lợi hại, quá giỏi."
Liêu Túc cầm danh giết bốn: "......"
Tươi cười dần dần biến mất, Liêu Túc thiếu chút nữa trực tiếp khóc ra tiếng heo, lại nhìn Vương Lương Hành, trong mắt đầy oán niệm:
"Lương Ca, cậu đừng chọn Arthur nữa."
Hôm nay Vưu Lương Hành mới tiếp xúc đến trò chơi, dù có dễ dàng quen tay đi nữa cũng không có khả năng mỗi vị tướng đều am hiểu đi, đúng không, Liêu Túc đề nghị nói:
"Nếu không cậu thử chơi Angela xem nào, nghe nói đánh Angela đều là đại... ừ .... là đại soái ca."
Mặt Vưu Lương Hành vô biểu tình, không nói gì, nhưng khi bắt đầu ván thứ 3, anh chọn Angela.
Lương Sở Hàm nói:
"Em cũng muốn đổi tướng, em chọn Mị Nguyệt, đánh đơn."
Nguyện vọng mang em gái của Liêu Túc đã thất bại thảm hại, không khỏi ủy khuất chép chép miệng, chọn xạ thủ Hậu Nghệ.
"Đúng rồi, Lương ca, cậu nhớ rõ phải tỏ ra đáng khinh một chút, đừng quá thẳng thắn nhé."
Tuy rằng mang tâm tứ không muốn Vưu Lương Hành quá xuất sắc, nhưng xác thật Liêu Túc có chút lo lắng, người kia chỉ biết chơi một vị tướng là Arthur, đặc biệt là vừa rồi hắn còn nhìn thấy Vưu Lương Hành đang đọc hướng dẫn những kỹ năng của Angela, trong lòng hắn có chút băn khoăn.
Nhưng đương nhiên, với mục đích "mang em gái" chơi game, không cần lương tâm gì đó nha.
Cứ thế ván game bắt đầu theo lẽ thường, Vưu Lương Hành rất ít nói, người nói chuyện chủ yếu là Liêu Túc, Lương Sở Hàm ngẫu nhiên mới đáp một vài câu, không khí khá hài hòa, bọn họ phân ba đường đi về phía trước, trình độ bên đối phương cũng vừa phải, không phải là tay mới, nhưng trình độ không cao, thao tác khá thích hợp, ván đấu cũng khá thú vị.
Liêu Túc đã đánh hạ cái trụ đầu tiên ở đường dưới, bớt thời giờ nhìn thoáng qua bản đồ nhỏ, Vưu Lương Hành còn đang ở trung lộ, không dùng kỹ năng gì, chỉ bồi hồi quanh trụ, như xác nhận việc anh không quá hiểu biết thao tác tướng Angela.
Có khả năng Vưu Lương Hành đã dùng cả buổi trưa để luyện thành thục thao tác của một mình tướng Arthur mà thôi, trong lòng Liêu Túc có chút gì đó cân bằng, hắn cười hì hì nói:
"Học muội này! Anh qua giúp em nhé."
Tuy rằng đường trên của Lương Sở Hàm cũng có hai địch nhân nhưng cô cũng không cần hỗ trợ, nhưng vì Liêu Túc đã mở miệng, cô cười nói:
"Được ạ!"
Hai người họ tập hợp ở bên nhau đánh cho đối phương tàn huyết chật vật lui về dưới trụ, chỉ ngắn ngủi vài giây, 3 người còn lại của đối phương nhanh chóng tới chi viện, 5 đánh 2, Liêu Túc cùng Lương Sở Hàm vừa vặn tung ra toàn bộ kỹ năng, vội vàng lui về phía sau.
Đúng lúc này, đột nhiên trong bụi cỏ bắn ra một xạ tuyến, thẳng tắp bắn thủng ba người quân địch đối phương vừa đuổi tới, Liêu Túc vội vàng nhìn qua, trong bụi cỏ kia, một thân ảnh loli màu đỏ như ẩn như hiện, không phải Angela do Vưu Lương Hành thao tác còn có thể là ai.
Âm điệu trò chơi vang vọng bên tai.
---- Shutdown!
---- Double kill!
---- Triple kill!!!
Giết ba!
Vưu Lương Hành .... lại TMD lấy được danh giết ba!
Liêu Túc run rẩy tắt mic, tức giận vỗ bàn:
"Fuc*, còn có để tôi kéo em gái hay không đây!"
Vưu Lương Hành thoáng nhìn qua, thanh âm lạnh lùng rồi lại mềm mại nói:
"Tôi tới cứu cậu."
Liêu Túc: "Tôi mặc kệ! Tôi không cần cùng loại người như cậu làm bạn bè nữa! Tuyệt giao!"
Vưu Lương Hành khựng lại, đột nhiên có chút cảm động:
"Thật sao? Cậu có lòng tốt như vậy sao?"
Liêu Túc rơi lệ đầy mặt.
Thanh âm Lương Sở Hàm lục tục không ngừng truyền tới:
"Trời ơi, học trưởng Vưu, anh thật là tay mới hay sao? Quá lợi hại đi!"
Thanh âm nữ thần êm tai như vậy mà Liêu Túc ngạnh ngạnh ở cổ, hắn tiếp tục vùi đầu chú ý vào game, mà tiếp theo, Vưu Lương Hành như lĩnh ngộ được tinh túy của vị tướng Angela này, toàn bộ hành trình tiếp theo chỉ có ngồi xổm ở bụi cỏ, vừa xuất hiện là phòng kỹ năng, đánh lén làm đối phương chỉ biết đánh chữ mắng chửi người.
Quân địch Đát Kỷ: ----- a a Angela ngươi có thể lại dơ bẩn thêm một chút hay không!!! chỉ biết ngồi xổm ở bụi cỏ hay sao, ghê tởm!!!
Quân địch Lỗ Ban: ---- Có bản lĩnh thì solo đi!
Quân địch Khải: ---- ***! Angela kia ta không để yên cho ngươi đâu!
Lương Sở Hàm cười nói:
"Em cảm thấy học trưởng Vưu đánh rất tốt đấy."
Liêu Túc: "...."
Mới không tốt a a a ! Rõ ràng đáng khinh như vậy! Đáng khinh muốn chết!
Liêu Túc đã sớm không nhớ rõ chính mình là người đầu tiên nhắc nhở Vưu Lương Hành phải đánh khinh, giở trò độc thủ ở sau lưng người khác, sau khi kết thúc ván này, hắn bị Vưu Lương Hành ngược đến tim gan phèo phổi đâu đâu cũng thấy đau.
Hắn còn nhớ rõ tắt âm nói chuyện, để tránh bị Lương Sở Hàm nghe thấy, sau đó hắn lên án Vưu Lương Hành:
"Oa! Cậu có biết cậu tạo cho tôi áp lực lớn như thế nào hay không! Tôi không tìm được bạn gái không thể trách chính mình mà đều là tại cậu đó!"
Thanh âm ngọt mềm của Vưu Lương Hành phát ra:
"Ồ~~~ vậy cậu muốn như thế nào?"
Oán niệm của Liêu Túc chỉ còn chực chờ bùng nổ, nhưng vừa nghe âm tuyền của Vưu Lương Hành đã tựa như trầm mình vào một đầm nước trong, trực tiếp dập tắt hỏa khí của hắn, đúng rồi, âm thanh ngọt mềm loli kia tuy tạo thành trở ngại rất lớn cho Vưu Lương Hành nhưng nó cũng có ảnh hưởng khá lớn với cảm xúc của người khác.
Ví dụ như hiện tại, Liêu Túc đang muốn la lối lăn lộn khóc lóc, nhưng khi âm thanh này đập vào mặt, trực tiếp làm sự tức giận của hắn dập tắt, sức chiến đấu giảm xuống còn số âm, ấp ấp úng úng nửa ngày, Liêu Túc nói:
"Muốn gì sao? nếu không cậu rải vài tiếng kiều diễm, cho tôi chắp vá một chút?"
Vưu Lương Hành: "......"
Anh vung một quyền đánh vào người Liêu Túc, rồi xoay người kéo Lương Sở Hàm trong trò chơi, nhanh chóng chọn ghép đội, trải qua trận đánh vừa rồi, Vưu Lương Hành vừa vặn lên cấp Ngân Bạc, đẳng cấp vừa đủ, không thành vấn đề khi tổ đội kéo acc nhỏ của Lương Sở Hàm đang ở đẳng cấp Hoàng Kim.
Liêu Túc bị đau đến nhe răng, quay đầu bi thống hét lên:
"Fuc* ! Tại sao chỉ mang theo cô ấy! Tôi đâu! Buông cô ấy ra! Đó là em gái của tôi mà!!!"
Nhưng mà ván mới đã bắt đầu, Liêu Túc ôm đầu khóc hu hu, quay đầu bi thống chạy ra ký túc xá.
Vào giây phút chạy ra ngoài, hắn còn quay đầu lại, ôm chỗ bị đánh, căm giận hét lên với Vưu Lương Hành:
"Bạn cùng phòng rác rưởi, phá hủy thanh xuân của ta!!!"
Không có Liêu Túc ồn ào bên tai, đột nhiên Vưu Lương Hành thở dài nhẹ nhõm một hơi, anh thả lỏng người, Lương Sở Hàm ở một nơi khác lại có chút khẩn trương lên.
Từ từ? Vì sao không thấy Liêu Túc?
Tình huống hiện tại là như thế nào, đây là.... chỉ có cô cùng học trưởng Lưu báo danh chờ ghép đội sao?
Lương Sở Hàm khẩn trương chớp chớp mắt, cẩn thận nói:
"Ừm .... học trưởng Vưu?"
Giọng nói trong tổ đội chìm vào im ắng, vài giây sau, dưới avatar của Vưu Lương Hành xuất hiện mấy chữ: ----- Hai chúng ta chơi.
--------------------
Cướp lam-> cướp bùa xanh
Trả lờiXóaMãi k comment được 😶
Trả lờiXóaÔm đầu anh anh khóc lên, chữ anh anh là hu hu đấy ạ
Trả lờiXóaThank bạn góp ý nha, để tớ note lại khi nào beta sẽ sửa ạ. ^^
Xóa"trung lộ" = "đường giữa"
Trả lờiXóaThương bé Túc,áp lực quá lớn 🤣🤣
Trả lờiXóaMình góp ý tí nha: Chữ TMD hình như là viết tắt từ chửi thề, trong các truyện khác các bạn đều dịch là “Con mẹ nó”, “Thật mẹ nó”
Trả lờiXóaỪa ừa, để tớ note lại nhá. Tks bạn ^^
Xóa