937. Đã bị người xử lý
Mặc kệ Tề sư phụ kia có như thế nào, Tĩnh Huyên tại thời điểm này đều sợ bị hắn làm liên lụy, nhanh chóng cho mọi người thấy lập trường của mình cùng với nói hết những việc mình biết ra.
"Tề sư phụ lúc trước là người của Trần Triều Phát, sau khi Trần Triều Phát chết, Trần Triều Cung tiên sinh tới Bách Hoa thành, nhưng khi đó, Tề sư phụ đã không muốn làm mật thám cho căn cứ Kim Môn nữa, Trần Triều Cung tiên sinh cũng không ép hắn, để cho hắn lựa chọn, còn việc vì sao Tề sư phụ lại mang cây giống của Phấn hoa ra khỏi Bách Hoa thành, ta cũng không biết."
"An Nhiên, ta cảm thấy hiện tại không phải lúc truy cứu những thứ đó, cây giống của Phấn hoa nếu bị căn cứ đoạt được, nuôi trồng và đào tạo ra được nó, thì Bách Hoa thành của chúng ta sẽ mất đi địa vị chủ đạo, cho nên việc cấp bách là ngươi phát động thực vật ngăn Tề sư phụ kia lại..."
Bàn Tử tới bên cạnh An Nhiên vội vàng lên tiếng, An Nhiên rũ mắt, giơ tay đánh gãy lời nói của Bàn Tử lại.
Chỉ nghe được nàng thở dài nặng nề, lắc đầu:
"Không kịp rồi, Tề sư phụ kia đã bị người xử lý."
Trong lúc nàng nói chuyện với Tĩnh Huyên, trong đầu cũng tìm kiếm người này, hình ảnh cuối cùng nhìn thấy là vị Tề sư phụ kia đứng đối diện một người mặc quần áo vô trùng màu trắng, mặt đeo khẩu trang, hắn không ngừng lặp lại lời muốn gặp con gái hắn.
Giây tiếp theo, người đàn ông mặc đồ vô trùng kia giơ một khẩu súng đen nhánh lên, bằng một viên đạn đã xử lý Tề sư phó, hắn xoay người mang theo cây giống của Phấn hoa đi lên máy bay, máy bay ầm ầm ầm ầm bay đi.
Động tác rất nhanh chóng, dường như đối phương biết, cây giống vừa ra khỏi Bách Hoa thành, sẽ kinh động tới An Nhiên, họ nhất định phải giành giật từng giây từng phút để rời khỏi phạm vi thế lực của Bách Hoa thành, nếu không một khi An Nhiên thúc giục thực vật, sẽ không có cơ hội để rời đi.
Cho nên hiển nhiên, đối phương đã có chuẩn bị mà đến!
"Tế sư phụ kia, phỏng chừng bị đối phương lấy con gái để áp chế, không biết thật hay giả, không rõ được."
An Nhiên lắc đầu, đột nhiên nàng nhớ tới lúc trước, khi Trần Triều Cung mới tiến vào Bách Hoa thành, có nhắc đến một gian tế họ Tề, nhưng sau đó người kia chỉ muốn hảo hảo mà sinh hoạt ở Bách Hoa thành, nói vậy người này chính là Tề sư phụ đi.
Hiện tại kết quả thì sao?
Một người muốn hảo hảo mà sinh hoạt bị người khác dùng con gái uy hiếp, trộm đi cây giống của Bách Hoa thành, cũng không biết đối phương nói, con gái hắn còn sống là thật hay giả, dù sao cuối cũng con gái cũng không thể gặp mặt được ngược lại còn mất đi mạng sống.
Chỉ là một cây Phấn hoa, thế nhưng đáng giá để những căn cứ kia dùng hết các loại thủ đoạn để đoạt được?
"Vậy bây giờ phải làm sao?"
Bàn Tử gào lên như trời muốn sụp xuống, hắn nhìn lên đám cây cối che kín trên đỉnh đầu, trong đầu có thể dự kiến được, mỗi cái căn cứ đều có thể nuôi trồng đào tạo được cây giống, sau đó, bọn họ sẽ không bao giờ kiêng kị Bách Hoa thành nữa, mỗi người giống như điên rồi mỗi ngày đều dùng đạn pháo tới oanh tạc Bách Hoa thành....
Triệu Như đứng gần đó lại cười lạnh một tiếng:
"Chỉ cảm thấy ghê tởm với thủ đoạn cướp đoạt cây giống của đối phương, còn họ có thể nuôi trồng được Phấn hoa hay không, lại không nói trước được."
Nguyên nhân nàng hấp tấp tới đây nói cho An Nhiên kỳ thật không phải lo về việc những căn cứ bên ngoài có thể nuôi trồng đào tạo được Phấn hoa mà nóng lòng vì Bách Hoa thành có phản đồ.
Vì thế Triệu Như dùng đôi mắt phượng của mình nhìn kỹ Tĩnh Huyên đang đứng ở trong sân nhà An Nhiên, Tĩnh Huyên này thân thiết nhất với Tề sư phụ, khó đảm bảo nàng này không phải phản đồ a.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét