967. Chiến Luyện bị thương
Thực vật biến dị rậm rạp quá mức, trong đó có tồn tại sự cạnh tranh, cho nên chúng đều thích dựa vào bên người An Nhiên, bởi vì cách nàng càng gần thứ năng lượng chúng nó thích càng nhiều.
Nhưng thực vật biến dị phát triển không dựa vào năng lượng của An Nhiên, dị năng của nàng chỉ có thể làm chúng nghe nàng sai bảo, thực vật biến dị muốn lớn mạnh chỉ có thể dựa vào ăn huyết nhục.
Vì thế điều này vừa lúc tiện nghi thực vật có phiến lá to kia, chim ruồi biến dị chẳng những nhỏ, da lông của chúng rất giòn, không cần dùng chút lực nào cũng có thể ăn chúng, phiến lá to rộng của thực vật biến dị chỉ cần cuộn một cái có thể quấn vô số con chim ruồi biến dị.
Thậm chí không cần cuốn, những con chim kia chỉ cần đụng vào bề mặt phiến lá đã bị một rừng gai nhọn bên trên chọc vào thân thể hút lấy huyết nhục
Dần dần, phiến lá biến dị kia nếm ngon ngọt từ chim ruồi biến dị, rất nhanh sinh trưởng che khuất toàn bộ Bách Hoa thành, một phiến lá to rộng mở ra có thể che hết một tòa nhà, cái này tốt nha, người Bách Hoa thành không cần phiền não làm sao để sửa chữa nóc nhà nữa, dứt khoát để phiến lá biến dị kia thành nóc nhà của mình là được.
Tình thế bên ngoài càng lúc càng khẩn trương, chim ruồi biến dị quá cảnh, Bách Hoa thành còn chưa thu được tin tức con số thương vong ở bên ngoài thì lại có từng đợt từng đợt chim biến dị thổi quét tới từ phương Nam.
Mà vào lúc này, Chiến Luyện bị thương.
Khi An Nhiên thu được tin tức thì sợ tới mức hồn vía lên mây, nàng vốn đang chỉ huy phiến lá biến dị rậm rạp kia che lên đỉnh nóc của nhà mình thì nghe được người chạy tới kêu to, Chiến Luyện bị thương, ngay lập tức nàng chạy ra bên ngoài.
Bình thường hắn chẳng bao giờ bị thương, mặc dù có chạy nhảy như thế nào, Chiến Luyện thân là dị năng giả hệ kim, cho nên đao thương bất nhập, vì vậy đây là lần đầu An Nhiên nghe tin Chiến Luyện bị thương, trực giác nói cho nàng Bách Hoa thành tao ngộ tai nạn gì đó chưa từng có.
Nàng như phát điên chạy trên con đường dẫn tới chỗ Chiến Luyện, xuyên qua cỏ dại hỗn loạn, đám hoa tươi tốt với cây cối cùng bóng người rậm rạp, nàng thấy được Chiến Luyện đang ngồi dưới đất, khắp mặt hắn là mồ hôi lạnh.
Hiện giờ Bách Hoa Thành nhìn thoáng qua không khác gì rừng núi hoang vắng, thực vật tràn lan bao phủ lên khắp đường phố, toàn thành đều là thực vật biến dị vì phòng ngừa đám chim biến dị bất thình lình tập kích.
Chiến Luyện ngồi trên một mảnh Phấn hoa màu hồng nhạt, thỉnh thoảng có mấy đóa hoa nhỏ màu đen, hắn đang che phần chân lại, toàn thân chảy đầy mồ hôi lạnh, nhận lấy chiếc kéo Lạc Phi Phàm đưa cho, cắt ống quần của mình ra, nhìn về mắt cá chân, một mảnh sưng đỏ.
Mọi người tách ra một con đường cho An Nhiên đi qua, An Nhiên đi tới bên người Chiến Luyện, có người giải thích với An Nhiên:
"Cũng không phải chim biến dị công kích hắn, Chiến Luyện nhảy lên một cái, đột nhiên ngồi xổm xuống, sau đó chân hắn thành như vậy."
An Nhiên gật gật đầu, đi tới trước mặt Chiến Luyện, nhìn khuôn mặt hắn, hắn ngẩng đầu, trên trán mồ hôi lạnh toát ra, hắn vẫn cười cười trấn an An Nhiên.
"Không có việc gì, chân còn có tri giác."
Hôm nay hắn không mặc đồ tác chiến, bởi vì thời tiết quá nóng, mỗi ngày lại đánh nhau với đám chim biến dị trong không trung, đồ tác chiến đều hôi chết khiếp, mấy ngày nay không nói Bách Hoa thành đại chiến toàn thắng nhưng phòng thủ cũng khá thích đáng, cho nên sau khi Chiến Luyện tắm rửa một cái, liền cởi đồ tác chiến, mặc một chiếc quần vải màu xám cùng đôi giày vải bạt.
Hắn cảm thấy mặc vậy rất mát mẻ nhưng lại không nghĩ Bách Hoa thành vốn thập phần an toàn này, dưới chân lại có thứ nguy hiểm như vậy.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét