1005. Đánh nhau đến rối tinh rối mù.
Cơn gió ngoài cửa sổ đang gào thét, thổi mạnh xuống đất đá trụi lủi, tựa hồ tràn ngập phẫn nộ, trong đó truyền đến âm thanh lạnh lẽo của Lưu Tiểu Quyết:
"An Nhiên không thể chết được, vấn đề này các ngươi đã từng thảo luận qua, nếu nàng chết, thực vật biến dị sẽ không thể khống chế được, chúng sẽ sinh trưởng tràn lan."
"Vậy hôm qua không phải ngươi đã gặp mặt Chiến Luyện hay sao? Vì sao không động thủ giết hắn? Hắn tuy rằng đao thương bất nhập nhưng ngươi có thể phóng độc a, chỉ cần độc tố ngấm vào máu, Lưu Toa Toa cũng không cứu được hắn, giết người không phải sở trường của ngươi sao, chẳng lẽ điều này cũng cần ta phải dạy cho ngươi sao?"
Cơn gió chưa dừng lại, nhìn dáng vẻ đang vòng quanh chiếc lều, như muốn thổi bay mọi thứ nhưng sau đó nó giảm dần, tựa hồ có chút suy sụp.
"Mục đích của các ngươi chỉ là thu hoạch hai viên tinh hạch nguyên thủy của An Nhiên, không đáng để đả thương tính mạng người khác."
"Nha, ngươi đây là đang nhớ thương tình cảm cũ với Chiến Luyện, luyến tiếc giết người anh em này của ngươi đi?"
Người đàn ông tóc đỏ ngồi bên cửa sổ, biểu tình trên mặt có chút dữ tợn.
"Nhưng ngươi đứng quên, nếu người kia còn coi ngươi là anh em thì hôm nay ngươi không phải phiêu linh ở bên ngoài mà sớm đã được đi vào Bách Hoa thành rồi."
Người đàn ông tóc đỏ thấy cơn gió bên ngoài vẫn còn thổi mạnh, vì thế lại nói:
"Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi có thể lấy được hai viên tinh hạch nguyên thủy kia, chúng ta không giết An Nhiên cùng Chiến Luyện, cũng đừng để chúng ta chờ lâu, bạn gái ngươi chịu không nổi thời gian chờ đợi dài như vậy, căn cứ Bắc Sơn có rất nhiều đàn ông đang thèm nhỏ dãi bạn gái ngươi đâu, ha ha ha ha.."
Tiếng cười hòa lẫn với tiếng gió mang một vẻ tà ác hạ lưu dị thường, người đàn ông tóc đỏ kia kéo bức màn của lều trại xuống, mặc cho cơn gió bên ngoài rít gào, tất nhiên dần dần cơn gió cũng bất đắc dĩ mà ngừng lại.
Đợi đến khi cơn gió về tới cửa Bắc của Bách hoa thành thì trời cũng sáng hẳn, thái dương cũng đã chậm rãi bò lên ở phía chân trời, An Nhiên đánh răng rửa mặt xong, thì đứng ở dưới mái hiên dựa vào cây cột bên cạnh, nhìn đồi núi phập phồng liên miên ở đối diện, nàng biết, cuộc chiến ở gần đại phú hào lại bắt đầu.
Có người khiêng một bó mía đi ngang qua sân nhà An Nhiên, chào hỏi nàng, nàng cười một chút, người kia liền lấy hai cây mía thuận tay đặt trên đầu tường nhà nàng, nói để Oa Oa ăn chơi.
Phía xa khói bếp đã lượn lờ yên lặng hòa lẫn với hơi thở của không khí, An Nhiên từ từ thở dài, nàng biết dưới sự an ổn kia là sóng ngầm mãnh liệt như thế nào.
Chiến hỏa ở đại phú hào lợi hại dị thường, đám chim biến dị cũng tới tham gia náo nhiệt, người đánh người, cây cối biến dị đánh chim chóc biến dị, chim chóc biến dị đánh người, người đánh cây cối biến dị, máy bay không người lái chẳng những đánh chim chóc biến dị mà còn đánh cây cối biến dị, thậm chí còn đánh người, tóm lại, đánh đến rối tinh rối mù.
Chiến Luyện và Lạc Phi Phàm mang theo người yểm hộ ở trong rừng rậm biến dị, họ vây quanh phụ cận Đại phú hào, đánh du kích, địch nhân chủ yếu của bọn họ là đám người đốn củi đốt rừng ở chung quanh, còn máy bay không người lái hay đám chim biến dị ngay cả cây cối biến dị thì tự chúng quấn lấy nhau.
"Rốt cuộc tối hôm qua đối phương phái bao nhiêu dị năng giả hệ kim tới đây?"
Trong rừng cây rậm rạp Chiến Luyện bám vào mặt đất, trên đầu mang một cái mũ bện bằng cành lá cây, bên tai đeo một cái micro vô tuyến nho nhỏ, hắn giao lưu với Lạc Phi Phàm không biết trốn ở đâu.
Xuyên qua sóng âm tinh mịn, từ ống nghe truyền đến màng tai của Chiến Luyện lời Lạc Phi Phàm nói:
"Nhìn dáng vẻ này, đối phương đây là không đạt mục đích thề không bỏ qua, đám dị năng giả hệ kim từng đợt từng đợt được phái tới Đại phú hào."
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét