992. Chúng ta có phản đồ
Trăng đã lên đầu cành, cánh rừng thưa thớt không gió tự lay động, Hồ Chính trong lòng vui vẻ không chờ súng ống đạn dược mang tới đây dường như An Nhiên đã thu được tin tức, thực vật của nàng đã tới.
Ngay vào lúc này, người bên trong lều trại tựa hồ cũng biết được nguy cơ chân chính đang tới, toàn bộ lều trại từ trong ra ngoài bắt đầu tản mát ra một cỗ lửa đỏ, rèm cửa bởi vì sức nóng mà bay bay.
Hồ Chính kinh hãi, chưa kịp phân phó mọi người rút lui thì một cỗ sóng nhiệt đã ập vào mặt, hắn chỉ thấy trước mặt mình là một biển lửa, trong biển lửa vô số phi dao lao ra, phi đao kim loại còn mang theo tia lửa chiếu sáng cảnh vật chung quanh, tức khắc, người mà Hồ Chính mang tới vì ngọn lửa vì phi dao mà chết rất nhiều.
May mắn Hồ Chính tránh thoát được lần công kích này, trốn thoát được loạt công kích này chỉ có vài binh tôm tướng của mỗi người đều mang theo vết thương trên người, họ vừa mới bò lên từ dưới mắt đất thì thấy trong biển lửa vừa rồi đã dần dần dập tắt tàn tro bay phấp phới, có hai người đàn ông đi ra.
Trong đó có một người đàn ông tóc ngắn nhuộm màu đỏ, hắn đang thưởng thức một cầu lửa nhỏ trong tay, biểu tình thị huyết, một người khác, hình tượng khác quy củ bàn tay đeo găng tay nhưng trên vai lại khiêng một cái quan tài bằng kim loại rất lớn, hai người đạp tàn lửa mà tới.
"Bàn Tử ở đó!"
Không biết dự cảm tới từ đâu, Hồ Chính chỉ vào người đàn ông đang khiêng chiếc quan tài hét lớn:
"Ngăn hắn lại, không thể để hắn rời đi!"
Tiếng nói vừa dứt, cây cối quanh thân Hồ Chính bắt đầu cử động, thanh âm kẽo kẹt kẽo kẹt của cây cối đang sinh trưởng, đặc biệt rõ ràng trong bóng đêm yên tĩnh, một cây mây lao ra, người đàn ông tóc đỏ ném ra một hỏa cầu, cây mây kia bị thiêu cháy, mấy dây mây bên cạnh cũng bị dính tàn lửa, bại trận.
Người đàn ông kia lộ ra nụ cười đắc ý dào dạt, dưới ánh sáng mờ nhạt của tàn lửa, hắn hô lên về phía cửa thành:
"Có thứ nào lợi hại hơn không? Hay chỉ có chút năng lực này a???"
"Năng lực lớn hơn ngươi còn chưa kiến thức tới đâu!!!"
Hồ Chính vừa hô to vừa vọt tới, bị một cái huyết trích tử trực diện bay tới đánh ngã xuống mặt đất, ngay lúc cái huyết trích tử thứ hai vọt tới nhằm ngay đầu hắn thì một thanh âm phá không vang lên, giống như một dây đàn bị kéo căng không thể vang lên tiếng, đột nhiên trong không trung một trận cuồng phong nổi lên, thổi tắt toàn bộ hỏa cầu của người đàn ông tóc đỏ.
Lửa có thể mượn phong thế nhưng phong cũng không thổi tia lửa tới chỗ có cây cối, nó chỉ thổi tia lửa lên trên không trung, cứ như vậy tia lửa bị dập tắt không giải quyết được gì.
Người đàn ông tóc đỏ kinh hãi, hô lên với một bóng người hòa lẫn trong đêm đen:
"Lưu Tiểu Quyết, ngươi có ý gì?"
Không có người trả lời hắn, cây mây của An Nhiên lại cuốn lên một lần nữa, trong hỗn loạn Hồ Chính phẫn nộ lao tới thấy thân ảnh dũng mãnh của hắn, người đàn ông tóc đỏ lập tức thúc giục tạo ra một quầng lửa, bảo vệ bản thân.
Nhưng lại có một trận cuồng phong thổi tới, thổi tắt quầng lửa của người kia, mà người đàn ông đang khiêng quan tài thì tạo ra một bức tường kim loại chắn thế công kích của Hồ Chính, nhưng bị Hồ Chính vung một quyền đâm thủng cái chắn, sau hai ba cú vung tay cái chắn của hắn đã bị phá hủy.
"Chúng ta có phản đồ, đi thôi!"
Người đàn ông tóc đỏ vứt xuống lời này sau đó bắt đầu lắc mình phá vây, thoáng chốc đã chạy trốn không thấy bóng dáng, người đàn ông còn lại cũng không tham chiến, hắn ném cái quan tài bằng kim loại trên vai xuống, chạy theo người đàn ông tóc đỏ kia.
Hồ Chính che lại bên vai bị phi đao đâm thủng, vọt tới chiếc quan tài, đá bay cái nắp ra, thấy được Bàn Tử đang nằm bên trong.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét