943. Không cần tức giận
Áp lực đè xuống như núi khiến An Nhiên không nhịn được gật gật đầu, chỉ cần cho nàng nhìn thấy tương lai có hy vọng, có thể nhìn thấy thế hệ của Oa Oa vẫn có thể tung tăng nhảy nhót ở cái mạt thế này, An Nhiên sẽ có động lực để tự hỏi để tìm hiểu về những đóa hoa kia.
Bằng không chờ tới tương lai, khi virus tận thế biến đổi, Phấn hoa không cầm trụ được cục diện, thế hệ như Oa Oa đã bị phá hỏng kháng thể trong cơ thể, không phải toàn bộ sẽ chết thẳng cẳng hay sao?Cứ thế An Nhiên vừa đi ra khỏi phòng thí nghiệm, vừa tự hỏi nàng có biện pháp nào có thể làm số lượng Phấn hoa gia tăng một ít không?
Nghĩ nghĩ, An Nhiên đứng tại chỗ, khom lưng, nhìn một bông hoa nho nhỏ màu trắng bên chân, đầu ngón tay nàng xoa xoa lên cánh hoa màu trắng của nó rồi truyền cho nó một ít năng lượng, đóa hoa màu trắng kia giống như được sự cổ vũ lớn lao, sinh trưởng cực kỳ nhanh chóng, thoáng chốc một đóa hoa nhỏ chỉ bằng ngón tay cái giờ đã trưởng thành một đóa hoa to bằng cả bàn tay.
Thân hoa cũng thô to lên gấp đôi, mọc đầy gai bén nhọn.
"Ma ma, ma ma, tặng cho người!"
Oa Oa vội vàng từ trong rừng cây biến dị chạy ra, nàng giơ lên một đống Phấn hoa lên, thân thể nho nhỏ kia lao ra ngoài từ một mảnh hắc ảnh dày đặc, cái bóng màu đen ở sau lưng nàng nhanh chong thu lại, cuối cùng ngưng tụ thành một cái bóng nhỏ di chuyển dưới chân nhỏ của nàng.
Không biết có người nào hoài nghi tới vì sao khi không có ánh sáng chiếu vào, chiếc bóng của Oa Oa vẫn đậm hơn rất nhiều so với bất luận kẻ nào hay không?
Trong lòng An Nhiên nghĩ vậy, nàng ngồi xổm xuống, ôm chặt lấy Oa Oa chạy như bay tới nhào vào lòng nàng, sau đó ôm đứa nhỏ dậy, nhìn một đống Phấn Hoa trong tay Oa Oa, đếm sơ qua ít nhất cũng phải có 5-6 bông.
"A? Mẹ cảm ơn Oa Oa, con ngắt nhiều Phấn hoa như vậy ở đâu a? Tất cả đều nở rồi, có phải con ngắt hết hoa trong sân nhà mình hay không đấy?"
An Nhiên ôm Oa Oa, trong lòng thở dài, nhớ tới trong nhà chỉ còn lại thưa thớt vài bông Phấn hoa, lần đầu tiên cảm thấy tuyệt vọng vì hành vi bứt lá bẻ cành của Oa Oa.
Oa Oa lại không hiểu trong lòng ma ma đang nghĩ gì, nàng phải dùng hết toàn lực đối phó với Mộ Phong, lúc này không thể nhìn được ý tưởng hay nội tâm của bất luận kẻ nào, nàng vui vẻ nâng cánh tay nho nhỏ nắm một bó Phấn hoa đưa lên chóp mũi An Nhiên, như lấy lòng ngọt ngào nói với An Nhiên:
"Ma Ma, tặng cho ngài! Không cần tức giận a"
Oa Oa đã trốn nhà đi vài ngày, vẫn không chờ được ma ma triệu hoán, nàng bắt đầu hoảng loạn, dùng đầu nhỏ suy nghĩ rất nhiều rất nhiều, nàng nhớ mang máng hình ảnh đưa hoa xin lỗi trong đầu người khác, vì thế dùng hồ lô làm gáo, bứt một đám Phấn hoa đưa cho ma ma.
Hy vọng ma ma của nàng đừng nóng giận nữa, nhanh chóng biến chiến tranh thành tơ lụa, cho nàng trở về nhà.
An Nhiên có chút cảm động, nghĩ rốt cuộc tiểu thí hài này lần đầu tiên tặng hoa cho nàng, không khỏi có chút cao hứng, trên mặt hiện nụ cười, nhận lấy bó hoa màu hồng phấn trong tay Oa Oa, sai đó hỏi"
"Về sao còn rời nhà trốn đi không?"
"Không đâu, không bao giờ nữa đâu."
Oa Oa rất nghiêm túc lắc đầu, ngoan ngoãn ôm lấy cổ An Nhiên, trong đầu người khác khi rời nhà trốn đi đều là cha mẹ lo lắng đến thỏa hiệp, nguyên lai đều là giả a, sau khi nàng rời nhà trốn đi, ba ba ma ma sẽ không đi tìm nàng, vậy về sau nhất định nàng sẽ không dùng chiêu này nữa.
"Vậy được rồi, chuyện này chúng ta bỏ qua nhé, về sau con cũng không được đi tai họa đồng ruộng nhà người ta, mặc kệ vì lý do gì đều không được biết không?"
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét