979. Lão Trần tỉnh
Lúc đầu An Nhiên muốn phái Bàn Tử đi tìm Trần Triều Cung, Trần Triều Cung đang an dưỡng tại Tiểu Chu thành lại để người truyền lời nói hắn muốn gặp An Nhiên.
Bởi vì dùng tinh hoa của Phấn Hoa, mệnh của hắn xem như được nhặt về, nhưng cũng khó để có tinh thần nói chuyện, nên đoạn thời gian này, thân thể hắn cơ hồ như đang đánh giặc, mỗi ngày đều ngủ sau, thỉnh thoảng có tỉnh lại thì ý thức luôn mơ mơ hồ hồ.
Cho nên tin tức đưa tới Bách Hoa thành, Bàn Tử lại đi ra ngoài nhục nhã đám người căn cứ Bắc Sơn, vì vậy An Nhiên chỉ có thể một mình mang theo bảo tiêu đi gặp Trần Triều Cung, chờ An Nhiên vội vàng chạy tới Tiểu Chu thành thì ý thức của Trần Triều Cung có chút tan rã.
Hắn cố gắng gượng để tỉnh táo, nhìn An Nhiên đứng bên giường bệnh, vẫy tay, dùng tiếng nói khàn khàn nhỏ giọng nói:
"An Nhiên, ngươi muốn hỏi gì thì hỏi đi, ta biết ngươi có rất nhiều chuyện muốn hỏi ta."
"Tại sao ngươi lại biến thành bộ dạng này, sau đó trở lại như thế nào?"
Nếu Trần Triều Cung đã nói như vậy, An Nhiên cũng không khách khí trực tiếp hỏi:
"Cụ thể thế nào ta cũng không biết."
Trần Triều Cung cố cử động khuỷu tay chống người dậy, thở dốc nói:
"Bất quá ta có thể nói với ngươi là, ta bị mang về căn cứ Kim Môn, bọn họ thu hoạch kháng thể từ trong thân thể của ta, nói trước khi kháng thể của ta biến mất sẽ đem ta đưa về."
"Căn cứ Kim Môn, thu hoạch kháng thể từ trên người ngươi?"
An Nhiên gật đầu, nàng đoán không sai, liều thuốc kia của căn cứ Kim Môn quả thật có quan hệ tới Bách Hoa thành.
Đang lúc An Nhiên rũ mắt ngưng thần tự hỏi, trong lòng vừa động, tựa như chợt nhớ tới việc lớn nào đó, sắc mặt trắng bệch, sau đó cúi đầu, vội vàng dặn dò Trần Triều Cung một câu.
"Trần tiên sinh, ngươi hảo hảo nghỉ ngoi, ta còn có việc gấp."
Sau đó, An Nhiên xoay người đi nhanh tới cửa, nàng nghe tiếng Trần Triều Cung dùng sức lực rất lớn giương giọng nói:
"An Nhiên, ngươi phải chú ý căn cứ Kim Môn, hiện tại nó đá không phải căn cứ Kim Môn trước kia nữa."
An Nhiên khựng lại, trán đổ mồ hôi lạnh, khuôn mặt trắng bệch quay đầu lại.
"Ta hiểu."
"An Nhiên, An Nhiên, lão Trần tỉnh không?"
Vào lúc này, cửa phòng bất thình lình mở ra, Bàn Tử đứng ngoài cửa, nhô đầu vào, muốn gặp Trần Triều Cung một lần, hắn với Trần Triều Cung là chân ái a, vừa nhục nhã xong đám người căn cứ Bắc Sơn, liền thu được tin tức, Trần Triều Cung vất vả lắm mới có thời gian thức tỉnh dài như vậy, vì thế hắn trực tiếp chạy lại đây, tính toán trò chuyện một lát với Trần Triều Cung.
An Nhiên lại bước tiếp, dùng tốc độ như bay đi ra ngoài cửa phòng, dùng một tay đẩy Bàn Tử ra ngoài cửa, lôi kéo hắn ra ngoài bệnh viện.
Bàn Tử lúc này còn đang kêu lên.
"Đợi chút, đợi chút, An Nhiên, ngươi làm sao vậy, ta nói mấy câu với lão Trần đã, hỏi xem hắn có tốt lên chút nào không."
"Còn muốn nói gì? Chúng ta đều bị người bưng bít!"
An Nhiên túm chặt lấy ống tay áo của Bàn Tử.
"Đi nhanh, ta nói với ngươi, hiện tại nhanh chóng gọi Chiến Luyện, đem toàn bộ sức chiến đấu của Bách Hoa thành tập hợp lại, hai cửa nam bắc không cần quản nữa, nhanh lên!"
Bàn Tử vừa nghe, hô lên không tốt, hai cửa nam bắc không cần quản thì là chuyện lớn thế nào chứ? Vì thế không cần An Nhiên lôi kéo, hắn cất bước đi nhanh về phía trước, lao ra vài bước, vừa đi vừa quay đầu hỏi An Nhiên.
"Bên trong Bách Hoa thành của chúng ta bị bom tập kích hay sao? Hay lại có người ôm bom tự sát??? Những người này thật không biết xấu hổ."
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét