Thứ Hai, 16 tháng 5, 2022

Chương 45 - Huynh đoạt đệ thê (H)

 45. Làm tình lộ thiên (H)

Tề Sâm không rõ mình bị kéo xuống xe từ khi nào, giữa đùi anh nhão nhão dính dính, hai huyệt cả trước lẫn sau đều ướt át, hai chân cũng run rẩy, sắc mặt ửng hồng tựa như người bệnh sốt cao không lùi, đôi mắt ầng ậc nước mắt.

Chung Minh Lễ một tay ôm anh, một tay kéo đai lưng cho anh, mặc kệ những ánh mắt tìm tòi khác thường chung quanh, sau đó kéo anh vào trong một hẻm tối.

Đến giờ Tề Sâm mới nhận thấy có chút gì đó không thích hợp, anh không nhịn được nhỏ giọng hỏi:

"Minh Lễ, mình đang đi đâu vậy?"

"Đến nơi cực kỳ kích thích."

Hắn nở nụ cười, nụ cười ấy có chút trương dương, mặt mày giãn ra càng thêm mê người. Tề Sâm chỉ nhìn thấy sườn mặt hắn thôi mà trái tim đã đập loạn nhịp, theo bản năng anh bước nhanh theo hắn.

Sắc trời dần dần đen đặc, hai người họ dừng lại ở một nơi mà Chung Minh Lễ cảm thấy vừa lòng. Nơi này rất tối, đèn đường gần nhất cũng cách tới 10 mét, ánh sáng vàng vọt, mờ nhạt không thể soi tỏ đến nơi này, chỉ mờ mờ ảo ảo tỏa ra thứ ánh sáng mông lung.

Tề Sâm bị đè vào góc, lưng dán vào vách tường, hai chân mềm nhũn, trong tay còn cầm lấy cuốn giáo án. Anh ngẩng đầu nhỏ giọng hỏi:

"Vì sao lại ở đây?"

Chung Minh Lễ nở nụ cười, hắn ghé sát vào nhẹ nhàng mổ lên môi anh một cái:

"Em không thấy dã chiến rất kích thích hay sao? Trước kia anh đã muốn thử một lần."

"Đừng...."

Rốt cuộc với tính cách hướng nội trời sinh, và hay thẹn thùng, Tề Sâm vừa nghe thấy hắn nói đã cảm thấy xấu hổ muốn chết, sắc mặt đỏ ửng giống như tôm luộc, tứ chi hơi chút giãy giụa.

Nhưng Chung Minh Lễ đưa lưỡi liếm lên môi anh: 

"Anh muốn thử một lần, đã chờ mong rất lâu."

Như vậy, anh không thể giãy giụa nữa, mặc kệ cảm giác thẹn thùng này, mặc kệ thân thể đang run rẩy này, anh chỉ còn cách mở to cặp mắt xinh đẹp, xấu hổ mang chút chờ mong nhìn chằm chằm đối phương, cánh tay đang chặn người kia cũng dần buông lỏng, rũ xuống bên người.

Đối phương vừa lòng khi thấy sự ngoan ngoãn của anh, hắn nhéo cằm anh lên hôn lên nơi ấy. 

Hơi thở nóng bỏng giao hòa với nhau, vốn dĩ anh đã bị dục vọng thiêu đốt không thể chịu nổi, giờ phút này lại bị hắn mút hôn như vậy, cơ hồ đã đưa lưỡi ra nghênh đón hắn theo bản năng, quấn lấy đầu lưỡi của người kia, rồi ngoan ngoãn nuốt lấy nước bọt mà đối phương đưa sang.

Hai người hôn môi không biết bao nhiêu lần, hoàn toàn hiểu rõ những điểm mẫn cảm của đối phương, Tề Sâm không hề có bất luận sự kháng cự gì với Chung Minh Lễ, cho nên anh vô cùng thuận theo.

Bờ môi anh bị mút đến sưng lên, tập giáo án trên tay dần dần trượt xuống mặt đất, anh nhũn ra, cả người chỉ có thể dựa vào vách tường mới có thể đứng vững không trượt xuống.

Đột nhiên Chung Minh Lễ cởi bỏ dây lưng của anh, thanh âm tiếng khóa kim loại vang lên cực kỳ rõ ràng trong bóng đêm lặng thinh. Trái tim Tề Sâm nhảy dựng lên, theo bản năng anh lo lắng âm thanh này sẽ khiến người khác chú ý mất.

Nhưng may mắn ngõ nhỏ rất ít người qua lại, cách đó 10 mét ngẫu nhiên mới có thanh âm người qua lại ở bên ngoài. Hai người bọn họ lại đứng ở trong góc tối, không khiến người chú ý.

Tuy là thế nhưng trong lòng Tề Sâm hoảng loạn không thôi. Quần tây của anh đã bị cởi ra, rơi xuống mặt đất, dồn đống ở cổ chân, cứ như vậy phía dưới dâm đãng đang bị phô bày.

Trong chốc lát, Chung Minh Lễ không hề có bất luận động tác gì, Tề Sâm nghe thấy hô hấp dồn dập của hắn, cho nên thẹn thùng ngước mắt lên nhìn. Lúc này mới phát hiện đối phương đang nhìn chằm chằm nơi ấy của anh. Anh vội vàng muốn khép chân lại theo phản xạ, nhưng người kia đã nhanh tay lẹ mắt ngăn chở động tác của anh. Sau đó hắn nửa quỳ xuống mặt đất, thò tới liếm lên nơi kia của anh.

Nơi mẫn cảm nhất, nơi cơ khát nhất bị người liếm vào, anh chỉ biết phát ra những tiếng rên rỉ thoải mái, nhưng anh nhanh chóng ý thức được, hiện tại họ đang ở bên ngoài, nếu kêu ra tiếng không khỏi khiến người khác để ý, cho nên vội vàng dùng mu bàn tay chặn lại những tiếng rên rỉ chực trào.

Chung Minh Lễ hoàn toàn bị kích thích vì bộ dạng mặc đồ tình thú của anh, tình dục mãnh liệt trong giờ phút này hoàn toàn bị kích phát ra ngoài.

Hắn không quan tâm hết thảy chỉ quỳ gối trước mặt anh, dùng đầu lưỡi nhấm nháp nhục huyệt kia, liếm mút sạch sẽ thứ chất lỏng tràn ra ấy.

Trên trân châu toàn là vệt nước, càng khiến nó trở nên sáng bóng, người kia liếm mút trong chốc lát, dục vọng dần bình ổn hơn, hắn còn có thể nói giỡn:

"Thật ướt, một buổi chiều em cao trào bao nhiêu lần vậy?"

Tề Sâm cực kỳ xấu hổ, nhỏ giọng nói:

"Chưa ... chưa từng cao trào, chỉ có vừa rồi mới .. cao trào thôi, ông xã?"

Anh ngứa muốn chết, chỉ hận không thể bẻ nơi kia ra để đầu lưỡi người phía dưới chui vào liếm láp làm giảm bớt cơn ngứa cho anh.

Tề Sâm cảm thấy mình phóng đãng bất kham, chỉ có thể tự tìm lý do phủ nhận:

"Quần... quần lót có bôi cái gì đúng không, có phải bôi thứ gì đó hay không?"

Bằng không vì sao anh lại ngứa như vậy, 'muốn' như vậy.

Người kia nghe thấy lời anh nói thì không nhịn được nở nụ cười, còn ra vẻ đứng đắn nói:

"Vì sao muốn hỏi vậy?"

Mặt Tề Sâm đỏ bừng, ngoan ngoãn trả lời:

"Bằng không ... vì sao.... vì sao lại ngứa như vậy."

Người phía dưới lại đưa người tới gần hơn, thổi một hơi thở nóng bỏng lên nơi ấy, không hề do dự vạch trần:

"Không bôi gì hết, chỉ vì bà xã dâm đãng không ngừng chảy nước nên nơi ấy mới ngứa như vậy."

Ngón tay thô to âu yếm lên da thịt trắng nõn qua lớp tất lưới, chỉ cọ xát như vậy thôi mà Tề Sâm đã cảm thấy không thể chịu nổi rồi. Hai chân run lên bần bật, đuôi mắt ướt át phiếm đỏ vô cùng đáng thương, anh không thể thừa nhận lời giải thích kia, nhưng muốn phản bác cũng chỉ phí công mà thôi, anh run rẩy nói:

"Em ... em không có."

Chung Minh Lễ hơi hơi híp mắt, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười nhạt:

"Đúng là dâm đãng mà, chỉ mặc như vậy mà chính mình cũng không chịu nổi rồi cơ à? Có phải suốt buổi trưa trong đầu chỉ muốn ăn dương vật hay không?"

Lời nói của hắn quá hạ lưu, còn dùng thanh âm từ tính trầm thấp để thốt ra, đúng là tạo hiệu quả gấp nhiều lần.

Tề Sâm xẩu hổ đến không thể đứng được, cả người nhũn ra, nhục huyệt giữa đùi run lên, côn thịt phía trước cũng cương cứng hơn, tiếng rên rỉ nhỏ vụn không dứt phát ra từ trong cổ họng, cuối cùng anh mới ấp úng trả lời:

"Em ... Em không!"

Cách đó không xa lại vang lên tiếng bước chân vài người đi đường, họ vừa đi vừa nói chuyện với nhau, thanh âm vọng vào rất lớn. Người kia lại cúi xuống liếm lên nơi ấy, anh chỉ biết vô lực mở rộng hai chân, vừa sợ hãi bị người khác phát hiện, vừa hưng phấn vì khoái cảm quá mức mãnh liệt. Hai loại cảm xúc ấy đan chéo bên nhau, khiến cho anh không thể chịu nổi nhanh chóng cao trào một lần nữa.

"Dâm đãng thật, liếm thế nào cũng không hết được dâm thủy."

Người kia lẩm bẩm tựa như đang oán hận, lời nói ra khiến Tề Sâm không biết làm thế nào cho phải, mà những ham muốn, cơ khát trong thân thể trào lên càng ngày càng mãnh liệt.

Nhưng đối phương tựa hồ như không muốn thỏa mãn anh một cách nhanh chóng, rõ ràng hắn biết anh muốn, nhưng vẫn chỉ dùng đầu lưỡi liếm mút bên ngoài không đưa sâu vào bên trong, chỉ liếm láp ở chung quanh.

Tề Sâm bị hắn làm cho càng ngày cáng ngứa, luôn cảm thấy bên trong không ngừng rỉ nước, ngay cả hậu huyệt cũng bắt đầu khép mở, anh không thể chịu nổi nữa, bắt đầu cầu xin:

"Minh Lễ, ông xã .... cầu anh!"

Người kia quấn lấy thịt đế của anh, mút một cái không nhẹ cũng không nặng, xong mới nhỏ giọng nói pha chút ý cười:

"Cầu anh làm gì cơ?"

"Ư.... cho em." Tề Sâm cắn môi, đưa ra yêu cầu khiến mình xấu hổ không thôi kia, nhưng bởi vì dục vọng đã thiêu cháy toàn bị lý trí của anh rồi.

"Đâm vào em đi .... bên trong ngứa quá!"

Người kia nghe được lời cầu xin của anh, cuối cùng mới đứng lên, hôn lấy bờ môi anh, còn đưa bàn tay bắt đầu xoa bóp nơi ấy.

"Bà xã thật là tham ăn."

Hắn lại nhấn mạnh hỏi thêm một câu:

"Thôi Việt Trạch thật sự có thể thỏa mãn em à?"

Bỗng nhiên nghe thấy cái tên kia khiến Tề Sâm hoảng sợ, thân thể nhũn ra, cơ hồ cả người trượt xuống, Chung Minh Lễ phải đỡ lấy anh, mà hắn cũng dán sát vào hơn hỏi thêm:

"Hưng phấn như vậy sao?"

"Không phải." Anh vội vàng lắc đầu, khuôn mặt đỏ ửng tựa như bật máu:

"Đừng ... cầu xin anh ... đừng nhắc đến cậu ấy."

Lời cầu xin của anh dường như vẫn còn hiệu quả, đối phương khẽ cười nói:

"Được rồi, như vậy thì bà xã phải nhận một chút trừng phạt đó nhé."

Đột nhiên hắn kéo quần lót của Tề Sâm xuống, trong bóng tối Tề Sâm cũng không biết hắn đang làm gì nhưng chỉ chốc lát sau có thứ gì đó bị nhét vào nhục huyệt của anh, không lớn, tròn tròn. Cả người Tề Sâm run lên, hai mắt trừng lớn, hô:

"Ông xã..."

"Tổng cộng có 12 viên, có dễ dàng nuốt vào không nhỉ?"

Chung Minh Lễ cười nhạt, tiếp tục gỡ những viên trân châu đính trên chiếc quần lót kia ra rồi nhét vào nơi ấy.

Từng viên từng viên chen vào bên trong cơ thể, Tề Sâm không thể nghĩ tới, anh bị thứ này cọ xát suốt một buổi chiều, đến hiện tại còn phải nuốt chúng nó vào trong cơ thể. Cảm giác xấu hổ trào lên, anh không biết nên làm thế nào cho phải, nhưng theo bản năng mị thịt lại bao vây lấy vật đang xâm lấn kia. Những viên trân châu không lớn lắm, nhưng có tận 12 viên cùng chen vào, cảm giác căng trướng ấy làm anh rùng mình, không những thế viên đầu tiên bị nhét vào kia dường như đi vào quá sâu khiến anh sợ tới nhũn ra, anh mở lời mang theo sự run rẩy:

"Không ... đừng.... sâu quá, không lấy ra được thì làm sao bây giờ?"

Người kia liếm lên vành tai anh nói:

"Có thể tới bệnh viện mà."

Tề Sâm bị dọa tới mặt mũi trắng bệch, anh cơ hồ không dám nghĩ tới hậu quả của cái viễn cảnh nếu thật sự phải vào bệnh viện vì huyệt nội bị nhét dị vật, sẽ lên báo đúng không? Chỉ nghĩ tới đây cũng khiến cả người anh phát run. Khi nhục huyệt đã bị nhét đủ 12 viên trân châu, khó khăn lắm huyệt khẩu mới ngậm được viên cuối cùng vào trong. Người kia mới lên tiếng:

"Thật tham ăn."

Hắn xoa xoa tiểu huyệt của anh, khiến anh vừa đau vừa mềm vừa muốn, mị thịt bắt đầu co rút, làm cho những dị vật bên trong cũng bắt đầu mấp máy, chúng cọ xát lên vách tường thịt, vậy mà cũng có thể khiến anh hưởng thụ được một chút khoái cảm. Bàng quang của anh trướng lên, cả buổi chiều vì lo sợ, anh không hề đi lại nhiều ngay cả WC cũng không đi, anh còn cố tình không uống nhiều nước nhưng hiện giờ, anh phát hiện mình rất muốn đi tiểu.

 Sắc mặt anh phiếm hồng, người kia hôn anh một chút, rồi lật người anh lại, kéo mông anh cong lên.

Đôi tay Tề Sâm chống lên vách tường thô ráp, cả người run bần bật, anh nghe thấy tiếng người phía sau kéo khóa quần, chỉ chốc lát sau, thứ quen thuộc kia đang cọ lên khẽ mông của anh, nó chậm rãi cọ xát.

Chung Minh Lễ yêu chết cái bộ dạng ngoan ngoãn chờ bị làm này của anh, hắn trút cơn mưa hôn lên trên chiếc cổ trắng nõn của anh rồi khẽ cười:

"Ngoan, phải ngậm thứ kia thật chặt đấy nhé! Đừng mới cắm vào đã nhổ ra, chút nữa về anh sẽ kiểm tra đấy."

Cả người Tề Sâm run lên bần bật, không thể cự tuyệt mà ngược lại còn cong mông lên cao hơn, cắn môi chặt hơn, kiềm lại tiếng rên rỉ tràn ra.

Hậu huyệt phía sau của anh cũng có thói quen được cắm vào, cho nên thứ kia của đối phương có thô dài như thế nào nhưng anh vẫn có thể nuốt xuống, chỉ là người ấy vừa đâm vào một cái, thì những viên trân châu chỉ cách một màng thịt mỏng manh cũng bắt đầu xao động, chúng cọ xát vào bên trong anh khiến anh cảm thụ thế nào gọi là băng hỏa lưỡng trọng thiên.

"Ô...."

Dương vật phía sau đâm vào thật mạnh nhưng những viên trân châu kia chỉ cọ xát rất nhẹ, hai nơi được đãi ngộ hoàn toàn không giống nhau khiến Tề Sâm cảm thấy khó có thể thừa nhận, anh nỗ lực nhẫn nại tiếng rên rỉ sắp tràn ra, hàm răng cắn chặt vào đôi môi khiến nó hằn lên một loạt dấu răng, nước mắt cũng tràn xuống từ đuôi mắt.

"Ướt quá, chặt quá, bà xã à, có phải làm tình bên ngoài thế này khiến em hưng phấn hơn không?"

Người kia liếm mút lên vành tai anh, còn nhỏ giọng dò hỏi.

Anh xấu hổ không thốt ra lời, ánh mắt trở nên mờ mịt. Lúc này, tại nơi này, ngoại trừ người đàn ông sau lưng anh ra, anh đã không còn suy nghĩ được gì hết nữa.

"Trở lại bên người anh đi, anh sẽ khiến em hưởng thụ tất cả."

Đột nhiên người kia thốt ra câu này, động tác đưa đẩy càng thêm mãnh liệt.

Tề Sâm xóc nảy theo từng cú thúc của hắn, khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng anh không thể nhịn được mà bắn ra, trong nháy mắt kia, bàng quang cũng bị căng trướng đến cực điểm, niệu đạo không nhịn được mở ra nước tiểu cũng bắn ra theo.

Hiển nhiên Chung Minh Lễ cảm giác được, hắn càng thêm hưng phấn, hung hăng thọc vào rút ra mấy chục lần, cuối cùng cũng phun ra tinh dịch đặc sệt trong tràng đạo của anh.

----------------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét