47. Lựa chọn từ bỏ Bảo Bảo.
Tề Sâm ngủ rất sâu, nhưng mới 7 giờ sáng đã bị đánh thức, anh còn chưa mở mắt thì đã cảm thấy có thứ gì đó đang đong đưa ở mép giường, quấy nhiễu anh khiến anh dần tỉnh lại. Khi mở to mắt ra thì thấy Bảo Bảo đang đứng ở mép giường, bàn tay nhỏ vỗ vỗ lên tấm chăn mà anh đang đắp trên người.
Hai mắt bé mở to tròn, con ngươi đen nhánh tựa như có thể phát ra ánh sáng đang nhìn anh chằm chằm, khiến anh có một cảm giác thật kỳ diệu.
Bé hé miệng khoe ra vài chiếc răng sữa nho nhỏ, còn ngọng líu ngọng lô gọi:
"Ma Ma ôm Bảo Bảo."
Bé mở rộng hai tay về phía Tề Sâm, bộ dáng chờ mong anh. Tề Sâm xốc chăn lên bò dậy, ôm đứa nhỏ lên, thuận tay cởi đôi giày ra cho bé. Chờ tới khi ôm bé lên, Bảo Bảo ló đầu ra nhìn sang bên cạnh anh, sau khi thành công nhìn thấy Thôi Việt Trạch đang say ngủ thì đôi mắt bé càng sáng hơn:
"Ba Ba, Ba Ba."
Đứa nhỏ kêu lên vui sướng, quơ tay múa chân muốn bò lên người người kia, điều này khiến Tề Sâm ý thức được, anh chỉ là một cái ván cầu mà thôi. Anh nở nụ cười bất đắc dĩ, đặt Bảo Bảo xuống bên người Thôi Việt Trạch, cục thịt nhỏ kia lập tức bò lên người cậu, sau đó "chụt" một cái lên má cậu, bôi đầy nước miếng lên đó.
Thôi Việt Trạch cũng mới tỉnh lại, ánh mắt vừa mới hé ra còn mang theo chút mê mang, chờ thấy rõ là ai trước mặt mình thì vội vươn tay ôm lấy đứa nhỏ vào trong ngực.
Cậu mở lời mang theo giọng mũi nồng đậm:
"Mấy giờ rồi nhỉ? Tại sao Bảo Bảo nhà ta đã tỉnh rồi?"
Tề Sâm nhìn đồng hồ rồi nói thời gian cho cậu, còn Bảo Bảo vẫn còn chìm đắm trong sự sung sướng khi nhìn thấy ba ba của mình, đứa nhỏ nở nụ cười xán lạn, rồi cố sức chui vào trong ổ chăn của cậu, hưng phấn nói:
"Ngủ ngủ, cùng ba ba, Bảo Bảo, ma ma."
Thôi Việt Trạch ôm lấy, hôn chụt chụt lên má bé mấy cái, chơi đùa bé một lát. Cơn buồn ngủ của Tề Sâm hoàn toàn bị đánh tan, anh vừa bước xuống giường, thì mẹ Tề cẩn thận đẩy cửa phòng ra, thấy Bảo Bảo đang nằm trên giường mới thở phào nhẹ nhõm, bà bất đắc dĩ nói:
"Đứa nhỏ này thật là, sáng sớm vừa tỉnh đã muốn đi tìm ba ba ma ma rồi. Mẹ nói phải ăn xong bữa sáng mới được đi, ai ngờ vừa vào WC một chút mà nó đã chạy vào đây, không biết mở cửa bằng cách nào nữa."
Tề Sâm rửa mặt xong đi ra khỏi phòng WC thì thấy hai cha con vẫn còn chơi đùa trên giường. Bảo Bảo còn chưa nói sõi, từ ngữ diễn đạt cũng rất ít nhưng miệng nhỏ luôn động đậy, có đôi khi chỉ phát ra thanh âm không ai hiểu gì nhưng Thôi Việt Trạch lại lắng nghe vô cùng nghiêm túc.
Cậu chống nửa người lên, tấm chăn mỏng manh chảy xuống từ đầu vai to lớn ấy xuống lộ ra da thịt tuyết trắng.
Sau khi Tề Sâm thay đổi quần áo, anh ôm Bảo Bảo từ trong chăn ra, nói:
"Bảo Bảo, chúng ta ra ngoài ăn bữa sáng thôi để ba ba con đi đánh răng nào."
Bảo Bảo ngoan ngoãn ôm cổ Tề Sâm, rồi phất tay với Thôi Việt Trạch, hô:
"Ba Ba, bye bye."
Đã hơn một tháng anh không ở chung với bé con cho nên anh có chút không biết phải nào sao, dùng thìa bón bữa sáng cho bé vậy mà không nắm giữ được góc độ, thường xuyên đụng vào răng hoặc môi đứa nhỏ. Anh thật sự rất cố gắng thật sự rất cẩn thận nhưng vẫn không có cách nào tận thiện tận mỹ cả.
Cuối cùng người vừa rửa mặt xong đã tới giải cứu anh, cậu cầm lấy bát cháo, chủ động bón bữa sáng cho Bảo Bảo.
Tề Sâm nhẹ nhàng thở ra, anh ngồi lên bàn cơm, ba Tề đưa bữa sáng lên bàn, anh vừa uống cháo vừa nhìn hai cha con người kia đang ngồi ở ban công.
Ánh sáng ban mai tràn vào qua ô cửa sổ, soi vào sườn mặt của hai cha con họ, hình thành một vòng sáng chói mắt, hình ảnh ấy cực kỳ tốt đẹp.
Anh càng nhìn càng thấy chột dạ, nên vội vàng cúi đầu xuống uống thêm mấy ngụm cháo nữa. Mẹ Tề cũng ngồi đối diện với anh ăn sáng, nghe thấy tiếng cười đùa từ bên kia vọng lại cũng không nhịn được mà nhìn sang trong chốc lát, sau đó nở nụ cười:
"Đứa nhỏ Tiểu Trạch thật tốt, có trách nhiệm hơn con nhiều đấy."
Sắc mặt Tề Sâm ửng hồng, anh nghĩ tới kế hoạch đang nung nấu trong lòng mà cảm thấy hoảng loạn, anh còn nhỏ giọng biện giải:
"Con.... con chỉ là không có kiên nhẫn nhiều như vậy."
Mẹ Tề nhìn anh:
"Không có kiên nhẫn cũng không sao, chỉ sợ con không để tâm thôi."
Lời vạch trần của bà khiến anh không thể nào phản bác, anh mím chặt môi, nuốt miếng cháo trong miệng, lâu sau mới nhỏ giọng nói:
"Cũng không phải mà là....."
Câu tiếp theo anh không thể nói lên lời, bởi vì chính anh cũng cảm thấy lý do ấy không hề có sức thuyết phục.
Anh không để tâm, bởi vì anh cảm thấy đứa nhỏ này không phải sự chờ mong của anh, hơn nữa bởi vì đứa nhỏ này xuất hiện cho nên anh và Minh Lễ mới chia tay, cũng vì nó mà anh mềm lòng rồi rối rắm ở cũng Thôi Việt Trạch cho tới bây giờ. Và đến hiện tại, anh lại lâm vào hoàn cảnh rối bời.
Mẹ Tề nhìn hai cha con đang bón cơm kia, sau đó lại nhìn con trai của mình, bà nói một lời thấm thía:
"Sâm Sâm, ban đầu việc kia, mẹ cũng cảm thấy Tiểu Trạch không tốt lắm, nhưng mấy năm nay, đứa nhỏ ấy đối xử với con, đối xử với Bảo Bảo, thậm chí đối với cả cha mẹ đều cực kỳ tốt. Nó không hề kém hơn anh trai nó, con cũng đừng nghĩ nhiều nữa, mọi chuyện quá khứ đều đã đi qua rồi."
Tề Sâm nhìn chằm chằm vào bát cháo, bên tai nghe văng vẳng tiếng cười đùa cách đó không xa, cha anh cũng đã gia nhập tổ hai người kia, tổ tôn ba đời hòa thuận vui vẻ đang cùng nhau trêu đùa nói giỡn.
Bầu không khí hạnh phúc như vậy vốn là điều anh mong chờ, nhưng mà hiện tại lý tưởng và hiện thực lại chênh lệch như vậy. Anh nhỏ giọng nói:
"Không có quá khứ nữa."
Anh đón lấy ánh mắt dò hỏi của mẹ mình, dùng âm lượng mà chỉ hai người họ nghe thấy, anh nói:
"Minh Lễ lại về rồi."
---
Mục đích của hai người trở về chủ yếu chỉ vì ở bên đứa nhỏ, cho nên sau khi dùng cơm sáng xong, hai người cùng ôm đứa nhỏ tới khu vui chơi trong trung tâm thương mại.
Tề Sâm không lái xe mà trong thành phố cũng không có ga tàu điện ngầm, ba người nhà họ bước lên xe bus. Toàn bộ hành trình, Thôi Việt Trạch cơ hồ đều ôm dính Bảo Bảo trên người. Mà đứa nhỏ cũng thân thiết với cậu hơn, khi được cưỡi trên vai còn hưng phấn quơ chân múa tay, thậm chí còn reo lên vui cười.
Tiếng cười của bé khiến cho người khác chú ý, Thôi Việt Trạch trìu mến nói:
"Bảo Bảo đừng gọi loạn nha, sẽ quấy rầy người khác đấy."
Tuy rằng Bảo Bảo còn nhỏ, chưa lý giải được câu dài như vậy nhưng Thôi Việt Trạch kiên nhẫn lặp lại mấy lần, cuối cùng bé cũng hiểu, cùng yên lặng hơn rất nhiều. Thôi Việt Trạch phụ trách ôm đứa nhỏ, còn Tề Sâm phụ trách xách theo một chút đồ vật như bình sữa, chai nước hay tã giấy linh tinh...
Anh đã rất lâu không đi dạo trong trung tâm thương mại ở đây rồi, tới nơi mới phát hiện ra nơi này đã thay đổi rất nhiều, khu vui chơi cho trẻ nhỏ cũng có nhiều hạng mục, hơn nữa bên trong có rất nhiều bạn nhỏ đang vui chơi.
Bảo Bảo bị hấp dẫn bởi một bể câu cá nho nhỏ, miệng luôn hô lên: "cá, cá."
Thôi Việt Trạch thấy vậy thì ôm bé bắt đầu chơi trò câu cá, còn Tề Sâm ngồi trên chiếc ghế bên cạnh nhìn hai người chơi.
Bên trong khu vui chơi hầu hết đều là cha mẹ đưa con cái nhà mình đi chơi nhưng tổ hợp gồm hai người đàn ông và một đứa nhỏ như nhà họ thì lại không có mấy. Tề Sâm cảm thấy may mắn rằng lúc chơi đùa Bảo Bảo thường chỉ gọi ba ba chứ không gọi ma ma trước mặt mọi người, bằng không nhất định bọn họ sẽ rước lấy những ánh mắt khác thường mất.
Bọn họ cùng nhau chơi từng trò từng trò cho tới khi tới nhà bóng, người lớn không thể đi vào, chỉ có thể đứng bên ngoài trông chừng, lúc này Tề Sâm thấy người kia đầu đầy mồ hôi thì không nhịn được nói:
"Mệt không? Cậu nghỉ một chút đi, để tôi."
Thôi Việt Trạch lắc đầu: "Em không mệt."
Ánh mắt cậu luôn hướng về đứa bé đang chơi trong sân, phảng phất như tất cả những người khác hay sự vật khác không thể hấp dẫn được tầm mắt của cậu. Tề Sâm nhìn cậu như vậy trái tim không khỏi loạn nhịp, yết hầu có chút khô khốc, anh do dự mãi mới thử hỏi một câu:
"Thực sự Bảo Bảo rất thân thiết với cậu, thân hơn với tôi rất nhiều."
Thôi Việt Trạch thấp giọng nói:
"Trẻ con rất đơn thuần, chỉ cần ai nguyện ý chơi đùa cùng nó, thì nó sẽ thân cận với người đó."
Cậu mím chặt môi rồi lại nói:
"Trẻ con cũng có thể nhìn thấu được nội tâm bên trong của người khác, nếu đối phương không bài xích nó, nó có thể cảm giác được đấy."
Sau đó, cậu thu ánh mắt đang nhìn chằm chằm bên trong sân chơi kia về, nghiêng đầu nhìn Tề Sâm.
"Em không phải đang chỉ trích anh. Sâm Sâm, em chỉ muốn nói rõ lý do em thích anh mà thôi."
Tề Sâm sửng sốt, ngây ngốc nhìn cậu.
Người kia vươn tay nắm lấy bàn tay anh, nhỏ giọng nói:
"Chưa từng có người nào cẩn thận tỉ mỉ đối xử tốt với em cả, anh là người đầu tiên."
Cậu nói một câu trịnh trọng như vậy, mí mắt rũ xuống cộng thêm ngũ quan anh tuấn, tất cả đều bày ra bộ dạng đáng thương hề hề như vậy khiến tim anh hoảng loạn, những dũng khí mới gom góp lại chút ít lại như một quả bóng cao su bị kim đâm vào, dần dần xẹp xuống.
Anh rất muốn nói rằng, cho dù có là lý do như vậy nhưng cậu cũng không nên làm ra những việc kia, rồi anh chợt nhớ đến, cậu chưa từng được tiếp thu quá trình dạy dỗ bình thường. Cậu lớn lên trong hoàn cảnh khác thường làm sao có thể dùng một cái nhìn bình thường hay đứng ở một góc độ bình thường để ứng đối với một sự việc được?
Tề Sâm quay đầu đi, muốn rút tay ra, nhưng người kia lại nắm chặt không buông bỏ. Lòng bàn tay hai người đều ra mồ hôi, nhão nhão dính dính nhưng cậu lại cố chấp muốn đan những ngón tay vào nhau. Tề Sâm mơ hồ cảm thấy, dường như cậu biết việc giữa anh và Chung Minh Lễ, nhưng cậu lại ẩn nhẫn không nói ra, hơn nữa cậu không muốn buông tay.
Nhưng làm sao họ có thể cứ tiếp tục dây dưa với nhau như vậy được?
Trong lòng anh hỗn loạn, lại một lần nữa lấy hết can đảm, anh muốn thừa dịp này nói rõ ràng hết thảy, nhưng cậu lại đột nhiên buông lỏng tay anh ra, đi về phía cửa ra sân chơi. Tề Sâm ngây ngốc nhìn qua thì vừa lúc thấy Bảo Bảo với sắc mặt đỏ bừng tự mình chạy ra.
Bé vừa chạy vừa mở rộng hai tay nghênh đón ba ba của mình, mà khi còn chưa tới gần cậu, bé đã nhào lên, hành động ấy khiến ngực Tề Sâm như ngừng đập, hai mắt mở to, sợ hãi bé sẽ té ngã. Nhưng Thôi Việt Trạch lại đã vững vàng đón được đứa nhỏ vào trong ngực, nhấc bé lên cao rồi hôn một cái vào má bé.
Bảo Bảo cười khanh khách, vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu, hàng lông mi thật dài chớp chớp, nhoài người hôn lên má Thôi Việt Trạch một cái. Rồi đầu nhỏ không ngừng quay qua quay lại, hai mắt như đang tìm kiếm gì đó, chợt nhìn thấy Tề Sâm thì ngay lập tức một nụ cười xán lạn hiện lên, bé vui sướng reo to:
"Ma ma, ma ma..." vừa gọi còn vừa không ngừng múa may hai cánh tay nho nhỏ.
Cả người Tề Sâm run lên, một dòng nước ấm tràn ra từ trong lồng ngực tới tứ chi, khiến anh ý thức được một điều, thật ra anh không thể buông bỏ đứa nhỏ này được.
------------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét