46. Sẽ không buông tay.
Ngày thứ 5 cuối cùng cũng đã kết thúc, lớp học bổ túc cũng bắt đầu được nghỉ 3 ngày, Tề Sâm tan tầm tương đối sớm. Anh vòng tới chợ mua đồ ăn, sau đó về nhà nấu cơm.
Nhưng chờ anh về tới nhà lại phát hiện Thôi Việt Trạch đã trở về, một đôi giày đã được xếp gọn trên giá, chiếc áo khoác cũng vắt trên sô pha.
Anh mang đồ ăn vào phòng bếp thấy nồi cơm cũng đã vừa chín tới thì sửng sốt. Sau khi đặt đồ lên bàn, anh đi về phía phòng ngủ chính mới phát hiện người kia đang ở bên trong. Cậu nằm trên giường, hai mắt nhắm lại, hiển nhiên là đã ngủ.
Cậu chỉ nằm đó không hề đắp chắn, trên người mặc chiếc áo ngắn tay mỏng manh, thoạt nhìn tựa như chỉ muốn nằm nghỉ một chút, không ngờ rằng sẽ ngủ say như vậy.
Thời tiết đã lạnh dần, Tề Sâm đi tới gần nhẹ nhàng kéo chăn đắp lên người cậu, nhưng khi tấm chăn vừa mới buông xuống thì người kia bừng tỉnh. Trong nháy mắt, cậu có chút mê mang nhưng nhanh chóng lại toát ra một chút cảnh giác, sự hung ác trong ánh mắt kia khiến Tề Sâm hoảng hốt, hai tay anh vẫn giơ lên duy trì tư thế đắp chăn cho cậu.
Chờ Thôi Việt Trạch thấy rõ là anh, thì đôi mắt kia lại khôi phục sự bình tĩnh vốn có, Tề Sâm vội vàng đứng dậy quay đầu đi, anh mở lời nói sang chuyện khác:
"Học tập vất vả vậy sao? Không có thời gian ngủ à?"
"Ừm, mấy hôm nay có một cuộc thi nhỏ, khá khó."
Thôi Việt Trạch đứng dậy, gấp lại tấm chăn kia.
Tề Sâm nỗ lực nặn ra một nụ cười, nói:
"Xem ra học y thật vất vả, ngay cả cậu cũng cảm thấy khó à."
Anh không dám đối diện với ánh mắt của cậu, anh sợ hãi mình sẽ lộ ra sự chột dạ trong lòng:
"Vì sao lại chọn ngành này? Tôi cho rằng cậu thích hợp với tài chính hoặc là công nghệ hơn."
Thôi Việt Trạch mím môi, một lát sau mới trả lời:
"Em có hứng thú với dược phẩm."
"Ồ, khó trách khi đó...."
Tề Sâm bật thốt ra câu nói này theo bản năng, nhưng mới nói được một nửa anh sực nhớ hai người họ không thích hợp nói về đề tài này. Đối với anh mà nói, việc kia gây ra ảnh hưởng rất lớn mãi cho tới tận bây giờ, thậm chí, quan hệ của ba người họ phát triển đến bước này thực sự bởi vì ngày đó, Thôi Việt Trạch dùng thuốc với anh.
Nếu ngày đó cậu không dùng thuốc, anh sẽ phản kháng kịch liệt, cho dù có chứng cứ đi nữa, anh cũng có thể lấy hết cam đảm tìm thời cơ tốt nhất để nói với bạn trai, chứ không phải ẩn nhẫn chịu đựng cho đến khi mọi chuyện không thể cứu vãn.
Nghĩ tới đây, Tề Sâm cảm thấy không tốt lắm, tâm lý áy náy với người thanh niên trước mắt đây cũng giảm đi không ít. Mà hiển nhiên Thôi Việt Trạch cũng nghe hiểu anh muốn nói gì, trên mặt cậu không hề toát ra bất cứ sự áy náy nào, mà ngược lại cậu nắm chặt lấy cổ tay của anh, hai mắt nhìn chằm chằm anh:
"Em không hối hận."
Tề Sâm không thể tin được nhìn cậu, Thôi Việt Trạch nở nụ cười, cậu vốn rất anh tuấn, khi cười lên cũng rất đẹp, nhưng dường như nụ cười ấy lại khôi phục vẻ tối tăm của hai năm về trước, cậu nói:
"Em sẽ không xin lỗi anh, Sâm Sâm, nếu quay lại một lần nữa, em vẫn sẽ làm như vậy."
Tề Sâm tức giận muốn tránh thoát khỏi bàn tay đang kìm kẹp của cậu, người kia lại túm chặt không buông bỏ, còn kéo anh lại gần hơn:
"Ngoại trừ cách đó ra, em không thể nghĩ được cách nào khác để chiếm hữu anh cả."
Cậu nhìn anh chằm chằm, trong lời nói tựa như có ý gì khác:
"Cho dù thế nào, em cũng sẽ không buông tay đâu."
Tề Sâm phát run lên khi bị cậu mãnh mẽ "bày tỏ" như vậy, hai mắt mở lớn nhìn cậu, mà người kia lại thò tới gần hôn anh một cái, chỉ cọ xát một chút lên môi anh rồi thối lui. Cậu buông lỏng cổ tay anh ra, rũ mắt xuống, khôi phục lại bộ dạng ngày thường:
"Em đi nấu cơm, sau khi ăn cơm xong chúng ta sẽ xuất phát nhé, em mua đặt vé vào tối nay."
Cậu cười cười nói:
"Bảo Bảo nói vẫn luôn đợi hai chúng ta đó, không đợi được sẽ không ngủ đâu."
Cậu vừa cương vừa nhu như này khiến anh không thể phát tác sự nóng giận từ tận đáy lòng ra được, chờ cậu đi ra khỏi phòng ngủ, anh vẫn còn đứng yên tại chỗ, thoáng chốc sau, sắc mặt anh bỗng đỏ bừng lên, không biết là do tức giận hay do nguyên nhân nào khác.
Trong lúc cậu nấu cơm thì anh thu thập hành lý, chỉ về có 3 ngày, mà thời tiết mùa này cũng không quá lạnh, cho nên hành lý cũng không cần mang nhiều, chỉ cần 1 va ly là đủ rồi.
Khi hai người đang ăn cơm, Tề Sâm chợt nghĩ tới một chuyện, mình chưa mua quà cho Bảo Bảo, còn cả cha mẹ nữa. Lập tức, anh cảm thấy mình thật thất trách.
Thôi Việt Trạch ngồi bên nhìn thấy anh bất an như vậy, thì nói:
"Em đã chuẩn bị xong rồi." Quả thật cậu như thấy rõ nội tâm của anh vậy.
Tề Sâm sửng sốt, anh không biết mùi vị trong lòng mình thế nào nữa. Anh hỏi:
"Chuẩn bị từ lúc nào vậy?"
"Mấy ngày trước."
Cậu chỉ chỉ vào một chiếc túi đặt ở huyền quan:
"Đều đã xếp ở bên trong rồi."
Sau khi hai người ăn xong, thu dọn một chút rồi thẳng tiến đến ga tàu cao tốc. Vì là ngày nghỉ cho nên lượng người cũng nhiều lên, dù cho là buổi tối đi chăng nữa.
Hai người lên tàu, từ trước đến nay mỗi lần Thôi Việt Trạch mua vé đều là khoang doanh nhân. Tề Sâm luôn cảm thấy lãng phí, thỉnh thoảng có nhắc qua nhưng đối phương không hề sửa, anh cũng không nhắc nữa.
Hành lý của hai người cơ hồ đều do cậu xách, Tề Sâm chỉ đeo một chiếc túi nhỏ để đồ vật tùy thân thôi, cho nên khi anh đã ngồi xuống chỗ ngồi thì cậu vẫn còn đang cất hành lý.
Hành trình mấy tiếng trôi qua rất nhanh, khi tới nơi đã vào đêm muộn, chuẩn bị tới giờ đóng cửa ga.
Hai người vừa mới ra khỏi sân ga thì đụng tới ba Tề tới đón, Tề Sâm bất đắc dĩ nói:
"Ba à, con đã nói chúng con có thể tự gọi xe về mà, ba không phải đi đón muộn vậy đâu."
Ba Tề cười cười nói:
"Dù sao cũng không xa mà, không chỉ ba tới đâu mà mẹ con cũng tới, con đoán xem còn có ai nữa nào?"
Tề Sâm nghe vậy thì ngẩn người, bước chân cũng nhanh hơn. Anh luôn cho rằng mình không hề có tình cảm đặc biệt gì với đứa bé mà mình sinh ra kia, thậm chí có đôi khi anh còn không biết nên đối mặt với đứa bé như thế nào. Nhưng chỉ trong chớp mắt này, anh biết, mình vẫn rất yêu quý đứa bé nho nhỏ ấy, cho nên chỉ cần tưởng tượng đi vài bước nữa là có thể nhìn thấy bé con, trái tim anh đã nhảy lên kịch liệt.
So với anh, Thôi Việt Trạch càng vội vàng hơn, chân cậu rất dài, còn nện bước như bay khiến ba Tề không nhịn được mà nở nụ cười:
"Tiểu Trạch đúng là có phong phạm của người làm cha, Sâm Sâm, ba nói cho con này, con thật sự xếp sau rồi, Phán Phán mỗi ngày nhắc ba ba nó 10 lần mới nhắc ma ma 1 lần mà thôi."
Mặt Tề Sâm đỏ lên, anh nhìn bóng dáng cao lớn cách đó không xa, trong lòng có chút ghen tị:
"Dù cho không nhắc tới con thì cũng là do con sinh mà."
Đúng vậy, đứa nhỏ là do chính anh sinh ra.
Sự thật ấy khiến cảm xúc của anh trầm xuống, không phải là kiêu ngạo, nó như một loại ràng buộc từ trong huyết thống vậy.
Đột nhiên anh cảm thấy mờ mịt, anh yêu Chung Minh Lễ, nhưng nếu ở cùng người ấy anh không thể mang theo Bảo Bảo được, hơn nữa, Thôi Việt Trạch sẽ không chấp nhận? Phương thức duy nhất để chia tay với cậu đó chính là hứa hẹn giao Bảo Bảo cho cậu, nói cách khác, với tính cách của cậu thì tuyệt đối sẽ không đồng ý, đúng không?
Anh chợt nhớ đến mấy giờ trước, cậu cứng rắn nói "sẽ không buông tay." Trong lòng anh lại thấy rối rắm.
Ba Tề nhìn anh hỏi:
"Sâm Sâm, sao vậy con?"
Anh phục hồi tinh thần lại, vội vàng lắc đầu, nở nụ cười nói:
"Dạ, không sao đâu ba, có thể là do ngồi tàu lâu con có chút mệt."
Thôi Việt Trạch vào tới bãi đỗ xe trước hai cha con họ Tề, cậu tìm thấy xe của ba Tề, sau khi mở cửa sau ra mới phát hiện Bảo Bảo đã ngủ mất rồi. Mẹ Tề bất đắc dĩ cười nói:
"Ba con vừa xuống xe, đứa nhỏ đã ồn ào đòi đi ra, chỉ lặp đi lặp lại nói 'muốn đón ba ba', chờ đợi gần 2 giờ, cuối cùng không chịu nổi nên ngủ gật mất. Hay là đánh thức đứa nhỏ được không?"
Bà vừa nói vừa muốn nhẹ đung đưa đứa nhỏ trong lòng ngực, thì Thôi Việt Trạch vội vàng nói:
"Không cần đầu mẹ, để Bảo Bảo ngủ đi ạ. Sáng mai nói với bé cũng giống nhau ạ."
"Được rồi, vậy con ôm đi."
Khi Tề Sâm tới gần vừa vặn thấy cậu đón lấy đứa bé trong ngực của mẹ Tề, toàn bộ hành động của cậu đều cực kỳ cẩn thận, dường như sợ sẽ quấy rầy giấc ngủ của đứa nhỏ, thậm chí Tề Sâm cảm thấy biểu tình trên mặt cậu hiện lên sự "thành kính", khiến cho anh chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy có gì đó khác thường trong lòng.
Cậu thật sự quá yêu thương đứa nhỏ này, về phương diện làm cha làm mẹ, quả thật cậu xứng đáng hơn anh rất nhiều.
Cả nhà họ đều ngồi vào xe, Tề Sâm ngồi trên ghế phụ, anh hầu như không mở miệng nói chuyện, nhưng ở ghế sau, mẹ anh và người kia lại luôn nhỏ giọng nói chuyện, đều là nói về những việc thú vị của Bảo Bảo.
Thật ra anh cũng không muốn nghe bởi vì càng không thể dứt bỏ thì đến lúc chia lìa sẽ càng khó khăn, nhưng lực chú ý của anh dường như không chịu khống chế, luôn vô ý thức bị câu chuyện phía sau hấp dẫn.
Về tới dưới sân nhà, Tề Sâm muốn xách hành lý thì Thôi Việt Trạch gọi anh lại, nói:
"Sâm Sâm, anh ôm Bảo Bảo một chút đi."
Anh muốn cự tuyệt theo bản năng nhưng người kia đã nhích tới gần, anh cúi đầu thấy đứa nhỏ ngủ thơm ngọt trong lòng ngực cậu, làn da trắng trắng mềm mềm, lông mi cong dài, và ngũ quan giống hệt anh, chỉ lướt qua cũng có thể thấy được hai người họ là ruột thịt.
Anh cảm thấy tim mình tựa như bị thứ gì đó bắt lấy, bị cào một chút, vừa ngứa vừa đau, có một loại cảm tình gì đó dần dần khuếch tán ra.
Lời nói cự tuyệt kia tới đến miệng rồi nhưng cuối cùng lại không thể thốt ra, anh đón lấy đứa nhỏ, cảm thụ được trọng lượng của bé trầm hơn, nhìn đứa nhỏ hô hấp đều đều, anh hoài nghi mình có thể thật sự hoàn toàn dứt bỏ bé con này hay không.
Lên tới nhà, Tề Sâm đặt bé xuống giường của mẹ mình, còn trên tay bà thì đang cầm một hộp quà, cười tủm tỉm:
"Con của mẹ thật hiểu chuyện, về thì về là được rồi, mua cho mẹ mỹ phẩm dưỡng da làm gì, còn loại đắt tiền như vậy, mẹ tiếc không dám dùng đâu."
Anh chưa từng xem qua quà tặng mà cậu chuẩn bị, giờ phút này mới liếc mắt nhìn chiếc hộp trên tay mẹ mình một cái, đã biết giá của nó xa xỉ cỡ nào, anh nuốt nước miếng, chột dạ nói:
"Mẹ à, quà này không phải con mua đâu, là A Trạch mua."
Mẹ Tề cũng không hề nghĩ nhiều mà nói:
"Con mua hay nó mua thì không phải giống nhau hay sao? Dù sao hai đứa cũng là người một nhà, đều là ba ba ma ma của Bảo Bảo đúng không Phán Phán của bà?"
Câu cuối cùng bà nói với bảo bối đang ngủ say kia.
Trong lòng Tề Sâm thấy chột dạ hơn, nếu thật sự anh kết thúc với Thôi Việt Trạch, thì trước tiên anh sẽ phải nói rõ ràng với cha mẹ mình. Anh sẽ đưa đứa nhỏ cho cậu, và hiển nhiên, nếu anh và cậu tách ra, cha mẹ và Bảo Bảo cũng phải tách ra, hiện tại họ yêu thương đứa nhỏ như vậy, làm sao có thể buông bỏ được chứ?
Anh phải làm sao bây giờ, những quyết tâm lúc trước đã dần tan đi, Chính anh đã quyết định sinh đứa nhỏ được ra, anh không thể hối hận được, chỉ còn cách nỗ lực tìm kiếm biện pháp toàn vẹn để giải quyết tất cả những vấn đề này mà thôi.
---------------------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét