Thứ Hai, 30 tháng 5, 2022

Chương 51 - Huynh đoạt đệ thê (H)

 51. Chủ động cầu bạn trai cũ bắn nước tiểu vào hậu huyệt (H)

Tề Sâm không có cách nào để bình tĩnh trả lời vấn đề này cả, sắc mặt anh đỏ bừng, anh vươn đầu lưỡi liếm lên thứ dựng thắng trước mặt, lâu sau mới nhỏ giọng đáp:

"Trước kia .... từng có"

Vốn dĩ là do Thôi Việt Trạch cưỡng bách, khiến cho yết hầu anh bị thương, sau đó yết hầu anh còn bị nhiễm trùng nhẹ. Nhưng về sau, cậu không làm như vậy nữa.

Chung Minh Lễ nở nụ cười, nụ cười ấy nhìn không rõ vui buồn:

"Là lúc lén lút sau lưng anh sao?"

Tề Sâm chôn đầu xuống, thanh âm mang theo chút run rẩy:

"Xin lỗi anh."

Anh như muốn đền bù mọi sai lầm của mình, đầu lưỡi kia càng kịch liệt liếm lên thứ ấy, anh phát huy hết toàn bộ kỹ xảo mình biết. Khẩu giao này thực sự sẽ không mang lại khoái cảm cho người làm, bởi vì thứ kia có sạch sẽ đến đâu cũng mang theo một cỗ mùi tanh, hương vị không được dễ ngửi, nhưng cảm giác phục tùng kia sẽ làm tăng thêm dục vọng cho người hưởng dụng.

Tề Sâm càng liếm, đầu lưỡi càng ướt, cuối cùng anh biến thứ kia thành trạng thái ướt nhẹp, lúc này mới ngừng lại, nâng mặt lên nhìn người kia:

"Được chưa anh?"

Chung Minh Lễ ôm anh lên, bàn tay dán lên da thịt mỹ diệu, cọ xát âu yếm khắp nơi rồi lại lôi kéo đầu vú cứng rắn trước ngực anh, kéo chúng dài ra cơ hồ muốn ngắt lấy. Cho dù Tề Sâm bị đối xử thô bạo như vậy nhưng anh lại không cảm thấy tủi thân mà ngược lại, những hưng phấn trong lòng lại càng thêm nùng liệt.

Người nọ buông tay ra, cúi xuống dùng đầu lưỡi liếm láp hai núm vú đã ngạnh cứng kia, khiến nó sáng bóng lên rồi mới thấp giọng nói:

"Anh cũng muốn uống sữa chảy ra từ bên trong."

 Sắc mặt Tề Sâm đỏ hồng, trong mắt có chút hoảng loạn và vô thố, Chung Minh Lễ cười to, nhìn anh:

"Em sẽ cho anh đúng không?"

Hô hấp của Tề Sâm trở nên dồn dập, anh lắp bắp nói:

"Em ... Em không dễ mang thai như vậy." Anh cảm thấy áy náy, lỗ tai đỏ ửng lên:

"Sau khi sinh bác sĩ nói vậy."

Chung Minh Lễ liếm lên bờ môi anh:

"Nhưng có tỷ lệ mà đúng không?"

Bàn tay hắn dán lên bụng anh, chậm rãi cọ xát ở nơi đó:

"Bị nó bắn bên trong hay bị anh bắn bên trong? Đến lúc đó hoài đứa nhỏ thì có biết là của ai hay không?"

Giọng điệu ấy cực kỳ ôn nhu, nhưng rõ ràng có thể nhận thấy sự không cam lòng trong từng câu từng chữ của hắn. Cả người Tề Sâm run lên, hô hấp càng dồn dập, người này quả thực không lưu tình. Hắn đem toàn bộ sự dâm đãng của anh phơi bày một cách trần trụi ra ngoài khiến anh không thể che giấu nó.

Tề Sâm hổ thẹn muốn khóc, anh lắc đầu:

"Biết, biết rõ, bởi vì A Trạch đã đi buộc ga-rô."

Người kia nghe vậy cũng không tỏ ra quá khiếp sợ, hắn cười khẽ một chút:

"Ồ vậy sao, đột nhiên anh hiểu được vì sao nó có thể túm chặt, ép buộc em đến như vậy."

Hắn đưa người tới sát bên tai Tề Sâm, nói nhỏ:

"Toàn bộ nhược điểm của em đã bị nó túm chặt rồi, anh phải cho em bao nhiêu thời gian thì em mới có thể cắt đứt được với nó đây?"

Cả người Tề Sâm run lên, anh xấu hổ không biết làm thế nào cho phải, anh biết tính cách do dự này của mình, tuy rằng trong lòng đã có quyết định nhưng lại không thể hoàn toàn dứt bỏ với một người khác.

Người kia bắt đầu xoa nắm mông anh, đè ép một lúc sau mới đưa ngón tay tới kẽ mông, chen vào trong hậu huyệt, nhận thấy bên trong ướt át, hắn biết anh đã chuẩn bị xong hết thảy, một chút không cao hứng trong lòng lại bị phóng đại.

"Sâm Sâm, trước kia anh cho rằng vì có đứa nhỏ cho nên em mới không thể đưa ra lựa chọn."

Hắn nhìn vào khuôn mặt đỏ bừng của anh, nhếch khóe miệng lên:

"Thật ra không có đứa nhỏ thì cho dù có bắt em lựa chọn, em cũng không thể dứt bỏ được nó đúng không?"

"Em ... em.."

Tề Sâm không thể nói lời phản bác, trong lòng anh liều mạng phủ nhận chuyện này, anh cảm thấy nếu mình không sinh Bảo Bảo, thì về căn bản anh sẽ không bị người kia uy hiếp ở bên cạnh cậu, nhưng lời nói tới miệng rồi lại khó có thể nói ra.

Anh nghẹn lại, vành mắt đỏ lên, bộ dạng đáng thương hề hề khiến người trìu mến. Cuối cùng Chung Minh Lễ cũng không thể nhẫn tâm, hắn lộ ra nụ cười bất đắc dĩ:

"Luôn là như vậy, em biết chắc rằng anh sẽ mềm lòng đúng không?"

Hắn hôn lấy môi Tề Sâm, nhỏ giọng nói:

"Em yêu thương anh như vậy, nếu anh thật sự rời đi thì làm sao bây giờ? Có phải sẽ khiến em dễ chịu hơn một chút không?"

"Không!!!"

Tề Sâm hốt hoảng lắc đầu, nước mắt lay động, anh vươn tay ôm chặt lấy cổ đối phương, nghẹn ngào nói:

"Đừng rời khỏi em, Minh Lễ, em không thể buông anh ra được, cho dù là khi chia tay kia, em đã biết anh đi uống rượu lúc nửa đêm, em biết ngày sinh nhật anh đã tới nhà hàng cơm Tây kia, em biết, em biết ... "

Dù anh hiểu rõ hết thảy nhưng lại không biết nên làm gì cho phải, vô luận là ai anh cũng không thể buông ra được, buông bất cứ người nào cũng khiến anh đau lòng, cũng khiến anh đứng ngồi không yên.

Chung Minh Lễ nghe thấy anh nói vậy, lại bị anh ôm chặt lấy, bên gáy dần ẩm ướt do nước mắt của anh, một chút không cam lòng dần bị vuốt phẳng, hắn nâng mặt Tề Sâm lên, nhìn hai mắt mơ hồ đẫm lệ của anh, ôn nhu nói:

"Được rồi, đừng khóc, sao lại nhiều nước mắt như vậy?"

Tề Sâm cũng biết việc mình khóc là quá mất mặt, nhưng mà anh không thể khắc chế được, anh nghẹn ngào nói:

"Ông xã, anh muốn .... 'chơi' thế nào cũng được, nhưng đừng rời khỏi em."

Bộ dạng này của anh khiến Chung Minh Lễ bật cười rồi lại nhướng mày:

"Thêm nữa là đừng ép em đưa ra lựa chọn đúng không?"

Tề Sâm ngây ngốc nhìn hắn, nói không ra lời, sắc mặt hồng nhuận.

Chung Minh Lễ lại nở nụ cười, hắn ôm anh lên đi về phía phòng ngủ, đặt Tề Sâm xuống chiếc giường mềm mại, vỗ mông anh vài cái.

"Hôm nay muốn ông xã 'chơi' thế nào đây?"

Tế Sâm thấy bộ dạng người này như vậy thì thoáng thở nhẹ ra, anh đỏ mặt, chậm rãi bày ra một tư thế cực kỳ dâm đãng, hoàn toàn nâng cao mông lên, bày ra một đường cong mê người từ sống lưng đến vòng eo tinh tế, tách hai chân ra, đè vai xuống giường.

Hai tay đưa ra sau, tách hai cánh mông của mình ra, hiển lộ mắt huyệt đỏ bừng, rồi quay đầu nỗ lực nhìn người kia, thẹn thùng nói:

"Mời .. mời ông xã bắn nước tiểu vào nơi dâm đãng này."

Anh dùng sức quá lớn, cửa hậu môn bị lôi kéo hé mở ra, từ góc độ của Chung Minh Lễ, hắn có thể nhìn thấy thịt ruột hồng nhạt bên trong đang mấp máy, nơi ấy còn có ánh nước loang loáng, thoạt nhìn vô cùng dâm đãng.

Cả người Chung Minh Lễ đã trần trụi, cơ bắp tinh tráng ẩn chứa lực lượng cường đại, thứ phía dưới đã dựng thẳng, trướng to, quy đầu phồng lên lớn hơn so với bình thường một chút.

Nhưng mà biểu tình trên mặt hắn lại rất nhẹ nhàng, còn treo ý cười nghiền ngẫm:

"Nơi này dường như còn rất chặt, không thích hợp để cắm vào rồi."

Sắc mặt Tề Sâm phiếm đỏ, môi cũng đỏ rực, trên da thịt bóng loáng dần dần toát ra một tầng mồ hôi thơm, ngay cả ngón tay cũng đang run rẩy:

"Em ... em sẽ khuếch trương cho tốt."

Trước kia khi còn yêu đương, hai người chưa từng 'chơi' đa dạng nhiều như này, phần lớn Tề Sâm là người được chăm sóc, việc chủ động như này là cực hiếm, nhưng hiện tại, vì đền bù cho người này, dù cho có cảm thấy thẹn thế nào anh vẫn nỗ lực để thỏa mãn hắn.

Dưới ánh nhìn nóng bỏng của người kia, anh chậm rãi đưa một ngón tay vào trong hậu huyệt của mình, lập tức thịt ruột chen chúc bao vây nó, hút cắn ngón tay kia không bỏ, liếm mút nuốt nó vào bên trong.

Vốn dĩ tư thế này đã không dễ dàng hoạt động, nhưng anh nỗ lực chen ngón tay đi sâu vào bên trong, ngón tay ấy vô tình lại chạm vào điểm mẫn cảm, khiến anh không nhịn được bắt đầu nức nở.

"Thật là một cái miệng ham ăn." Chung Minh Lễ sung sướng cười, đột nhiên hắn với tay lấy chiếc di động giơ lên phía trước:

"Anh có thể quay chụp lại không?"

Tề Sâm sửng sốt một chút, rồi ngay lập tức ý thức được đoạn video quay chụp được này, người kia sẽ chia sẻ cho ai xem, sắc mặt hắn càng đỏ hơn, thân thể cũng run rẩy, nhưng cuối cùng vẫn nói:

"Có thể."

Đối phương vừa lòng, ấn mở camera, ghi lại hình ảnh mỹ nhân đang nằm trên giường, cố ý lớn tiếng hỏi:

"Hiện tại bà xã dâm đãng đang làm gì vậy?"

Tề Sâm cắn môi, đuôi mắt phiếm hồng, hô hấp dồn dập, nhưng lại ngoan ngoãn trả lời:

"Khuếch trương..."

"Khuếch trương nơi nào?"

"A... lỗ ...***" Anh cơ hồ không dám tưởng tượng sau khi Thôi Việt Trạch nhìn thấy đoạn video này, cậu sẽ thế nào.  

Trong video làm tình của anh và Thôi Việt Trạch, anh hoàn toàn bị động khi bị cậu mê gian, còn hiện tại, anh đang chủ động, chủ động lộ ra bộ dạng dâm đãng trước mặt người này.

Hổ thẹn, ngượng ngùng tràn lan khắp toàn thân, và khoái cảm cũng nối gót theo tới, trong đầu anh trở nên rối loạn, lý trí dần dần bị dục vọng cắn nuốt.

"Khuếch trương nơi này làm gì?"

Tất cả cảm xúc hòa lẫn với nhau rồi thông qua giọt nước mắt để tràn ra ngoài, anh thở dốc nói:

"Ô ... vì ... vì để dương vật của ông xã đâm vào, sau đó.... sau đó... bắn nước tiểu ở bên trong."

Anh lại chen thêm một ngón tay nữa vào, hai ngón tay cọ xát ở thành ruột, nơi kia vốn dĩ chưa từng quá ướt át giờ lại giống như đang rỉ nước, chỉ thọc vào rút ra cũng phát ra tiếng lép nhép dâm loạn.

Chung Minh Lễ nhìn anh chằm chằm, thanh âm trầm thấp, cự vật dưới háng cũng càng thêm trướng đại:

"Vì sao lại muốn ông xã bắn nước tiểu bên trong?"

Tề Sâm thở hổn hển, chịu đựng cảm giác muốn vùi đầu xuống, thẹn thùng nói:

"Để... để ông xã đánh dấu...."

Ngón tay ướt át đã bị rút ra thay bằng thứ càng thô càng lớn hơn, hình ảnh dương vật mãnh liệt đâm sâu vào bị người kia ghi lại, màn ảnh đong đưa cũng đủ để thấy rõ hai người đang làm kịch liệt như thế nào.

Cánh mông trắng nõn bị phần hông tinh tránh xô đẩy, phát ra thứ âm thanh "bộp bộp, bạch bạch" của da thịt va vào nhau, nơi kết hợp giữa hai người cũng càng trở nên ướt át, chất lỏng, dịch nhầy phun tung tóe nhiễm ướt âm mao của hai người.

Chung Minh Lễ hưởng thụ khoái cảm của việc làm tình, cảm giác chiếm hữu được tất cả của người ấy thậm chí còn mang lại niềm sung sướng chưa từng có, hắn cơ hồ đem hết mọi ảo tưởng mọi tư thế ở trong đầu của mình biến nó thành hiện thực, cho nên phần hông hắn đưa đẩy càng lúc càng kịch liệt. Thậm chí hắn còn vung tay đánh vào mông Tề Sâm mấy cái, nhìn dấu vết đỏ hằn lên kia, khiến hắn hưng phấn tới nỗi da đầu trở nên tê dại:

"Phun nhiều nước như vậy nghĩa rất thích được ông xã yêu thương đúng không?"

"Thích... ư... thật thoải mái."

Tề Sâm bị làm đến co giật, cảm giác hổ thẹn và hưng phấn hoàn toàn đan chéo vào nhau, khiến cho việc làm tình trở nên vô cùng sung sướng.

Anh sướng đến chảy cả nước miếng:

"Ông xã... lại hung hăng đâm sâu vào nơi dâm đãng này nữa đi .... a... ư....ư.."

"Em còn biết nơi này của mình dâm đãng à? Vậy em muốn trừng phạt nó thế nào đây?" Chung Minh Lễ bóp chặt lấy eo Tề Sâm, động tác càng ngày càng kịch liệt.

Cửa hậu môn đỏ tươi đã mở đến cực hạn, giờ đã không còn nhìn rõ nhưng nếp gấp xinh đẹp chung quanh nữa, mà huyệt khẩu đã biến thành một vòng tròn bằng da màu hồng nhạt, ngoại trừ việc cắn mút dương vật ra thì không còn công năng nào khác.

Tề Sâm bị làm tới côn thịt phía trước không ngừng chảy nước, anh nghe thấy người phía sau dò hỏi, thì nghẹn ngào trả lời theo bản năng:

"Đâm hư nó .... a... a... ha.... sau đó bắn cho em ....ô.... ông xã bắn nước tiểu cho em .... khiến nó trở nên dơ hề hề....."

Anh chủ động như vậy khiến cho người phía sau càng thêm hưng phấn, trong ánh mắt tựa như bốc lên ngọn lửa tình dục, hắn đặt điện thoại xuống, ôm Tề Sâm đối diện với màn hình, khiến hai chân anh mở rộng ra, rồi dùng tư thế này hung hăng đâm vào nhục huyệt bên trong.

Tề Sâm bị hắn đâm mạnh tới thét chói tai, điểm mẫn cảm bị hung hăng cọ xát, cuối cùng không nhịn được nữa đã bắn ra, cả người co giật:

"Thật ... sướng .... ông xã tiểu.... tiểu vào đi.... a...a..."

Khác hẳn với khi bị bắt ép, hành vi chủ động lần này của anh khiến người phía sau càng thêm huyết mạch phẫn trương. Sau khi Chung Minh Lễ bắn tinh trong tràng đạo của anh, hắn hoàn toàn đâm sâu dương vật của mình vào bên trong tràng huyệt, trước màn hình quay chụp, hắn bắt đầu bắn nước tiểu vào trong nhục huyệt của Tề Sâm.

Một lượng lớn nước tiểu tràn ngập trong tràng huyệt, bởi vì quá nhiều cho nên bụng Tề Sâm có thể thấy rõ được đang dần dần lồi lên, anh ngửa đầu, hiển lộ biểu tình thoải mái đến cực điểm, tiểu huyệt phía trước chưa bị đụng chạm cũng cao trào tiết ra dâm dịch.

Ngày hôm sau đoạn video này sẽ được gửi cho Thôi Việt Trạch, chỉ cần nghĩ tới biểu tình của đối phương như thế nào cũng khiến những oán khí trong lòng Chung Minh Lễ tan đi một ít.

--------------------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét