Chủ Nhật, 22 tháng 3, 2020

Chương 17 - Dưỡng Oa

17. Chúng ta phải nghĩ biện pháp đi ra ngoài

"Á, á, á!!!" 

Trần Kiều đứng ở cạnh cửa còn đang kêu to, đột nhiên cửa nhà WC phía sau cô ta mở ra, An Nhiên vọt ra, túm lấy lưng áo của Trần Kiều, kéo cô ta vào trong phòng bệnh, sau đó nhanh chóng đóng lại cửa phòng, khóa lại!

"Á, á, á, có quái vật, có quái vật, á, á, á!!!"

"Đừng kêu nữa!!!"

An Nhiên giơ tay hung hăng đẩy Trần Kiều một cái, tang thi ở ngoài thì đang tông cửa, bên trong Trần Kiều vẫn còn làm càn kêu to, An Nhiên tát Trần Kiều một cái, kéo cô ta từ trong trạng thái hỏng mất đánh cho tỉnh lại. Sau đó hung hăng siết chặt hai vai Trần Kiều, trầm xuống, thấp giọng trách mắng:

"Tôi đã nói rồi, ngoài cửa có kẻ ăn thịt người, cô lại không tin, dường như chúng nó dùng thanh âm để xác định con mồi, cô đừng kêu nữa!!!"

"Tôi ....  tôi.... !!!" 

Trần Kiều sợ đến mức nói cũng không ra lời, sau đó đột nhiên có phản ứng, gạt hai tay của An Nhiên ra khỏi vai, thấp giọng oán trách An Nhiên:

"Ai bảo cô không nói rõ ràng? Đều tại cô, nếu cô nói rõ, tôi sẽ đi ra ngoài hay sao?"

"Tôi chưa nói à?"

An Nhiên nghe lời cô ta nói tức giận đến suýt nữa cơ tim tắc nghẽn, cô hơi hơi cong eo, ôm bụng đi chậm về toilet, trả di động cho giường 17, sau đó đi về phía giường của mình, quay đầu lại mở lời châm chọc với giường 18:

"Được rồi, coi như tôi chưa nói gì, tôi đã nhìn ra, hai chúng ta không phải người chung đường!"

Không phải người cùng chí hướng, An Nhiên thề từ nay về sau mặc kệ, có cái tin tức gì tuyệt đối không mở miệng nói cho giường  nữa, nhìn gương mặt tỏ rõ thái độ oán trách như này, tại sao cô ta không nghĩ tới, lúc cô ta la to, ai là người kịp thời kéo cô ta vào bên trong, mới không để cho đám tang thi đang tông cửa bên ngoài bắt được, rồi ăn thịt cô ta hả?

Loại người nũng nịu này, một khi gặp chuyện cũng chỉ biết đùn đẩy trách nhiệm đổ lên người người khác, cô ta và An Nhiên không phải cùng một loại người, không thể tổ đội, không thể tín nhiệm lẫn nhau, càng không thể làm đồng bọn.

Trong lòng An Nhiên đã đem giường 18 xếp vào hàng ngũ không thể kết giao cùng tín nhiệm, giờ cô thấy cực kỳ mệt mỏi, lê bước nằm lại trên giường, bắt đầu suy nghĩ bước tiếp theo nên đi như thế nào. 

Trong lòng Trần Kiều - giường 18 đến giờ vẫn còn oán trách An Nhiên không ngăn cản lúc cô ta ra cửa, hại cô bị tang thi bên ngoài dọa sợ, thấy An Nhiên không để ý đến mình, cũng chỉ biết nằm lại về giường.

Trần Kiều giống như giận dỗi, không quan tâm tới An Nhiên mà đi thẳng trở về giường của mình nằm xuống, tiện tay cầm di động của bản thân, bắt đầu gọi điện thoại cầu cứu cho chồng cùng với mọi người trong danh sách điện thoại.

Nhưng không có ngoại lệ, không có một vạch tín hiệu nào, không thể kết nối với bất kỳ ai.

Hồ Trinh giường 17, nhìn dáng vẻ là tính cách ba phải, cô nhìn giường 18, lại nhìn An Nhiên đang nằm trong màn, sau đó chịu đựng đau đớn từ vết đao trên bụng, hơi hơi nghiêng người, cầm di động của mình, bắt đầu gọi điện thoại  cho mọi người.

Vẫn vậy không có tín hiệu.

Toàn bộ thế giới này dường như chỉ còn lại ba sản phụ trong gian phòng bệnh này, trừ ánh đèn leo lét trong phòng bệnh này, những nơi còn lại, tất cả đều là đêm tối mênh mông vô bờ.

"Vậy, An Nhiên hiện tại cô có chủ ý gì không?" 

Hồ Trinh ưu sầu nghiêng đầu nhìn An Nhiên cuối cũng cũng không nhịn được mở miệng hỏi.

Màn ở mép giường An Nhiên bị kéo ra một chút, lộ ra khuôn mặt dơ bẩn, cô gối trên gối đầu, nằm thẳng mắt mở to nhìn vào dây tóc bóng đèn treo trên trần nhà, qua hồi lâu mới trả lời Hồ Trinh:

"Chúng ta phải nghĩ cách đi ra ngoài."

------------------------

Chương 16 - Dưỡng Oa

16. Tất cả đường ra đều bị phá hỏng.

Chỉ còn lại ba người đồng đội, ai cũng có thân nhân, bạn bè tất nhiên không thể chờ đợi cứu viện trong căn bếp này được.

Thật ra có đôi khi con người trong lúc đối mặt với thời điểm sống chết mấu chốt sẽ phát hiện ra trên đời này việc làm người ta tiếc nuối nhất đó chính là chưa từng tạm biệt, chưa từng nói một lời hẹn gặp lại với những người thân yêu, không nói cho bọn họ biết mọi việc rồi sẽ tốt thôi, không cần lo lắng cho tôi, một mình tôi cũng sẽ sống thật tốt.

Mặc kệ thân nhân bọn họ có bị "sinh bệnh" hay không, bọn họ cũng muốn gặp mặt đem toàn bộ lời trong lòng nói ra với họ, kể cả những điều chưa từng nói sẽ bày tỏ hết tất cả.

Một trận chém giết như địa ngục cùng cuộc sống lang bạt đang chờ bọn người Chiến Luyện, mà ở nơi xa xôi giữa đất nước, tại Tương Thành, trong bệnh viện, An Nhiên đứng trong toilet nhìn mình trong gương, tự cổ vũ chính mình.

Cô phải kiên cường, hiện tại báo cảnh sát đã vô dụng, Chiến Luyện lại ở Đại Tây Bắc xa xôi, căn bản không thể lập tức bay về cứu cô và con gái, nhưng cô có thể mượn di động gọi điện cho anh, nói lời xin lỗi với anh, nói với anh mình đã sinh cho anh một cô con gái xinh đẹp, dù không xem mặt mũi cô, thì cũng phải xem mặt mũi con gái, Chiến Luyện nên nghĩ cách phái vài người đến cứu đứa nhỏ.

Trong đầu nảy ý nghĩ như vậy, cuối cùng suy nghĩ vốn rối loạn của An Nhiên cũng tìm ra manh mối, cô vội vàng đi ra buồng vệ sinh hỏi mượn điện thoại của Hồ Trinh, kết quả khi cô vừa mượn xong đi vào lại buồng vệ sinh, dựa lên cánh cửa nhìn vào màn hình di động thì nó báo không có tín hiệu, một vạch sóng cũng không có.

An Nhiên trợn tròn mắt.

Này nên làm gì bây giờ? Làm sao bây giờ?? Tất cả đường ra đều bị phá hỏng, toàn bộ cơ hội sống sót đều bị dập tắt. Cô nên làm gì bây giờ? Lập tức, cả người cô như không có sức lực mềm mại ngã xuống mặt đất, cô nhìn vách tường toilet khóc không ra nước mắt.

Giờ chỉ có thể dựa vào chính mình thôi phải không? Hiện tại đã không có người để cô dựa vào, cô chỉ có thể dựa vào chính mình có phải hay không? Cô nghĩ nát óc cũng không có bất luận hy vọng gì, chỉ còn tự mình nghĩ cách mới có thể cứu con gái của mình.... Dù sao từ nhỏ đến lớn, cô cũng chưa từng có người nào để dựa vào, từ trước đến này cô chỉ có dựa vào chính mình mà thôi.

Ngoài cửa, di động của kiều kiều nữ giường 18 cũng không còn tín hiệu, cảm xúc cô ta càng thêm nôn nóng, đi tới đi lui vài vòng trước giường Hồ Trinh, cuối cùng không nhịn được, nói với Hồ Trinh:

"Ma quỷ thật, tôi phải đi ra ngoài tìm anh ta!"

"Nhưng mà ~" 

Hồ Trinh quay đầu cau mày nhìn thân ảnh giường 18, khuyên nhủ: 

"Thôi đừng đi ra ngoài, An Nhiên không phải nói..."

"Cô tin cô ta à?"

Giường 18 cười nhạo đi đến mép giường kéo cửa phòng ra, muốn đi ra ngoài. Hừm chỉ cần nhìn lướt qua cô cũng biết giường 16 - An Nhiên kia chính là kẻ điên, máu ở trên đùi kia nhất định là dịch sản, dịch sản chảy nhiều như vậy còn không biết đi đổi băng vệ sinh không phải kẻ điên thì là gì?

Cho nên khi An Nhiên nói có kẻ ăn thịt người ở bên ngoài? Ha ha ha ha ... Trong nội tâm Trần Kiều, còn chưa cười nhạo xong thì thấy một gã đàn ông đi qua trước mặt cô, trên trán người này tất cả đều là gân xanh gồ lên, đôi mắt xám xịt, răng nanh dài nhô ra khỏi khóe miệng, thật dài thật dài giống như răng dã thú.

"A!!!!" Trần Kiều sợ tới mức la lên càng ngày càng to, tiếng kêu của cô ta vừa to vừa chói tai cơ hồ bao quát toàn bộ hành lang, khiến "gã đàn ông" đang muốn đi ngang qua trước mặt cô ta đột nhiên dừng bước, chậm rãi xoay người lại, nhanh chóng tỏa định hướng về phía  Trần Kiều. Đồng thời, toàn bộ đám người trên hành lang, sau khi di động An Nhiên tắt máy đã tỏa ra tứ tán, giờ cũng dần dần du đãng hướng về phía âm thanh chói tai kia.

--------------

Chương 15 - Dưỡng Oa

15. Nói rõ mọi chuyện

Thời gian mới trôi qua có một ngày, đến ngay cả với Chiến Luyện còn chưa có thể thích ứng với đột biến như vậy thì càng đừng nói đến An Nhiên nhu nhu nhược nhược. Việc anh bỏ lỡ cuộc điện thoại của vợ cũ, trước kia không phải chưa từng xảy ra, nhưng lần này, từ đây có phải thật sự sẽ biển trời cách mặt hay không?

Chiến Luyện mím chặt môi, cau mày, nhìn di động trong tay như kẻ thù giết cha, di động của anh đã không có tín hiệu !!! Hiện tại làm sao bây giờ? Anh tuổi nhỏ tang phụ, thiếu niên tang mẫu, hổ lang chi năm thì kết hôn, sau một năm thì ly hôn, tính ra trên đời này chỉ sợ có An Nhiên là thân nhân duy nhất, thân nhân "cũ".

Làm sao có thể bỏ xuống được?!

"A Luyện, hiện tại chúng ta làm gì bây giờ?"

Một người có khẩu âm phía nam, tuổi lớn hơn so với Chiến Luyện và Lạc Phi Phàm, thoạt nhìn khoảng 35 tuổi, tên là Hoa Luyến Kim, biệt danh là lão Miêu, trên tay hắn là một chiếc ống nhòm không biết lấy được từ đâu, hắn đứng ở cạnh cửa sổ phòng bếp, nói chuyện với Chiến Luyện:

"Không chỉ chúng ta, cả đại đội đều đã biến thành quái vật, theo anh thấy các đại đội khác cũng tương tự bằng không chúng ta phát tín hiệu cầu cứu tại sao vẫn không được đáp lại."

Địa vực Quân khu Đại Tây Bắc rất rộng, đại đội của Chiến Luyện lại thuộc về quân chủng đặc thù của toàn bộ quân khu, theo như bình thường, trừ anh và ba người khác, tất cả đều không may mắn thoát khỏi, chuyện này có thể đã được báo cáo lên lãnh đạo cấp tối cao, nhưng hiện tại lại không hề có động tĩnh gì.

Nơi bọn họ đóng quân khá hẻo lánh, rất khó tiếp xúc với tin tức từ ngoại giới, cho nên hiện tại nên tiếp tục chờ cứu viện hay là nghĩ biện pháp khác?

Chiến Luyện nắm chặt di động trong tay, ngồi trên ghế, buông một chân đang gác xuống, khom lưng, rũ mục, nhìn màn hình di động với hai chữ [Bà xã] kia, đây là xưng hô của An Nhiên, anh vẫn chưa kịp sửa, mỗi một lần nhìn đến hai chữ kia trong lòng Chiến Luyện luôn quay cuồng nhớ đến ngày ấy, vợ cũ của anh khóc nói trong điện thoại.

"Anh luôn luôn không có mặt, thời điểm tôi cần anh nhất, anh luôn luôn không ở bên người, như vậy tôi giống như người đã có chồng hay không? Chúng ta kết hôn một năm, một năm kết hôn tôi chỉ nhìn thấy anh đúng có ba ngày, trong ba ngày này, anh chỉ dùng để lên giường, trừ bỏ lên giường vẫn là lên giường, ngày thường tôi có tam bệnh hai đau gì thì anh ở đâu, ở đâu hả? Nếu anh thiếu đàn bà để lên giường thì anh cần gì phải cưới tôi hả? Anh chỉ tốn chút tiền, ra ngoài tìm vui, như vậy tiêu sài biết bao chứ!"

Thật ra Chiến Luyện vẫn chưa nói với An Nhiên, anh rất giống cô, chỉ hy vọng có một cái nhà, hy vọng thời điểm về nhà, có người đang đợi, sau đó hai người cùng nhau sinh đứa nhỏ, sinh hoạt bình đạm giống như nước, đây cũng là điều anh muốn.

Nhưng khi đó anh tức giận đến muốn bóp chết An Nhiên, tất cả đều nghẹn lại chưa nói, hiện tại không biết có thể mặt đối mặt nói một câu với vợ cũ hay không.

"Tôi phải đi ra ngoài!" 

Chiến Luyện nắm di động càng chặt, sau đó nhét thứ đã không còn tín hiệu này vào túi áo ngực, ngẩng đầu lên, nhìn ba người đồng đội còn sót lại, nói lại một lần như chém đinh chặt sắt:

"Ông đây phải ra ngoài, muốn nói rõ ràng với vợ cũ, dù sống hay chết, tôi cũng phải đối diện với cô ấy nói rõ ràng mọi chuyện!"

Dứt lời, anh xoay người đi đến bàn bếp, bắt đầu mở ra vũ khí, hiện tại với quang cảnh bên ngoài, có lẽ những đồng đội kia đã không thể cứu được nữa, vậy trừ bỏ giết ra ngoài không còn con đường thứ hai để đi.

--------------------

Chương 14 - Dưỡng Oa

14.  Vợ cũ của anh.

Ở cửa phòng bếp, nơi hành lang thông với phòng lớn, có ba quân nhân cầm nồi chén gáo bồn trong tay, ngồi ở cạnh cửa canh phòng nghiêm ngặt, sợ không cảnh giác một cái, những "huynh đệ" trong gian phòng lớn phía ngoài sẽ vọt vào.

Ba người mặc quần áo bộ đội, trong đó một quân nhân với diện mạo thanh tú, thoạt nhìn mới chỉ 20 tuổi, tên là Lưu Tiểu Quyết, cậu là người mới được phân vào đội, giờ phút này mặt cậu đầy máu, trong tay cầm dao phay, đi đến trước mặt Chiến Luyện, cúi đầu, bất lực uể oải hỏi:

"Luyện ca, anh gọi điện thoại cho ai vậy?"

"Vợ cũ của anh!"

Anh trả lời rất ngắn gọn, rồi lại bấm số An Nhiên gọi một lần nữa nhưng chỉ có âm thanh nhắc nhở số điện thoại kia đã tắt máy.

Lưu Tiểu Quyết khóc lên, một người thanh niên cao lớn như vậy, tiếng khóc giống như gấu, thấp thấp nói: 

"Em .... em cũng đã gọi cho bạn gái và mẹ em, họ ... họ không một ai nghe điện cả! ~~~"

Một người khác khoảng 30 tuổi, xấp xỉ tuổi với Chiến Luyện, bộ dạng như sĩ quan chỉ huy, tên là Lạc Phi Phàm với đôi kính mắt trên mặt nghe vậy, cau mày đứng ở cạnh cửa, có chút không đồng ý Chiến Luyện và Lưu Tiểu Quyết làm việc riêng trong lúc này.

"A Luyện, đừng gọi nữa, nói không chừng An Nhiên đã...."

"Sẽ không!" 

Chiến Luyện đột nhiên ngẩng đầu lên, ngũ quan trở nên sắc bén biểu tình hung ác giống như muốn giết người, cường điệu nói: 

"Cô ấy vừa mới gọi cho tôi, nếu cô ấy cũng biết thành tang thi, cô ấy sẽ không thể gọi cho tôi!"

Quân doanh Tây Bắc, bắt đầu từ đêm qua đã xuất hiện hiện tượng rất nhiều quân nhân phát sốt, thượng thổ hạ tả, trạng huống tinh thần không phấn chấn, nhưng tối hôm qua Chiến Luyện xuất ngũ, Lạc Phi Phàm tổ chức cho anh một bữa tiệc chia tay vui vẻ, mọi người tuy có chút không khỏe nhưng vẫn tới tham dự.

Bởi vì phần lớn thân thể không khỏe cho nên bữa tiệc chia tay vốn sẽ khiến không khí vui vẻ lại trở nên không mấy vui mừng, đương nhiên, Chiến Luyện là người nào, mặc kệ hôm nay anh có xuất ngũ hay không, chỉ cần trong không khí có một tia hơi thở quỷ dị bất an anh đều có thể cảm nhận được.

Nhưng mà dị biến tới quá đột nhiên, ở đây đều là đồng đội sớm chiều ở chung với nhau, thứ cảm tình không phải là ruột thịt nhưng còn thân thiết hơn so với ruột thịt, anh trăm triệu lần không nghĩ đến, chỉ qua một cơn bệnh nhẹ mà đã xuất hiện hiện tượng đồng đội ăn thịt người. 

Người thứ nhất bị ăn thịt là ai anh đã không nhớ rõ, Chiến Luyện và Lạc Phi Phàm vừa đi ra ngoài nói chút chuyện, nói về công việc sau khi xuất ngũ của Chiến Luyện, không nghĩ tới vừa trở về bên trong đã biến thành địa ngục như vậy. Dị biến đến quá nhanh, anh và Lạc Phi Phàm cũng coi như phản ứng nhanh, từ trận chiến tựa như nhân gian luyện ngục tối hôm qua, bảo hộ chính mình cùng với mấy đồng đội không bị dị biến trốn thoát vào đây. Còn bên ngoài kia, bọn không thể hạ thủ được bởi vì niệm tình chiến hữu. Nếu ngày nào đó có thể trị khỏi được thì sao?

Giờ chỉ có thể canh giữ nơi này, chờ đợi cứu viện. Nhưng đã một ngày trôi qua, ngày thường trong đội có chút gió thổi cỏ lay, toàn khu đều sẽ biết, nhưng hôm nay không ai xuất hiện. Mấy người Chiến Luyện đợi ở phòng bếp một ngày, vẫn không thấy cứu viện đến.

Cho nên bọn họ không thể không suy xét đến một số việc, ví dụ như phạm vi bệnh tật tràn lan, không chỉ là đội bọn họ, có khả năng còn khuyết trương ra toàn bộ quân khu?

Hoặc toàn bộ mênh mông đại quốc?

Nếu toàn bộ thế giới đều bị bệnh dịch vậy không biết An Nhiên có việc gì hay không? Người nhà bạn bè thân thích của bọn họ có việc gì hay không?

--------------------------

Chương 13 - Dưỡng Oa

13. Cô không trúng tà

"Đừng kêu!" 
An Nhiên hữu khí vô lực ngẩng đầu, đóng nhanh cửa phòng nhìn thoáng qua vị kiều nữ giường 18 đang đại kinh tiểu quái, rồi nghiêng đầu nói với Hồ Trinh giường 17: 

"Di động của cô đâu, nhanh đưa cho tôi, tôi báo cảnh sát!"

"Tôi đã báo cảnh sát!" 

Giường 18 cau mày, nôn nóng bất an bắt đầu ấn di động của mình, vừa gọi điện vừa nhìn An Nhiên đang quỳ rạp trên mặt đất. 

"Tôi đã gọi cánh sát muốn báo chồng tôi mất tích nhưng điện thoại vẫn luôn bận! Cảnh sát trong nước chỉ biết ăn mà không biết làm, hừ!!!" 

Chồng mới không thấy hai giờ mà vị kiều kiều nữ này đã gọi điện báo cảnh sát nhân dân tìm chồng cho cô ta ư?!!!

An Nhiên không còn gì để nói, bò dậy từ mặt đất, cố sức mở ra túi đựng đồ dùng ở đầu giường, tìm băng vệ sinh mới từ bên trong, chỉ số thông minh của Hồ Trinh giường 17 ít nhất cao hơn nhiều so với vị kiều kiều nữ giường 18 này. Tuy rằng nằm trên giường không thể cử động nhưng vẻ mặt nôn nóng nhìn An Nhiên, hỏi:

"Cô làm sao vậy? Vì sao muốn báo cảnh sát? Di động của tôi ở trong ngăn kéo."

An Nhiên lắc đầu, hiện tại không cần di động nữa, nếu giường 18 đã báo cảnh sát, lại còn đang không ngừng ấn điện thoại như vậy, giờ cô có mượn điện thoại của Hồ Trinh gọi điện cũng không thay đổi được gì.

"Tôi nhìn thấy ở bên ngoài..." 

An Nhiên hít một hơi thật sâu, hồi tưởng hình ảnh mới nhìn đến, làm người khác ghê tởm, cô áp xuống sợ hãi trong lòng, tận lực dùng ngữ khí vững vàng, nói với Hồ Trinh: 

"Có kẻ ăn thịt người!"

"Hả?" Hồ Trinh ngẩng đầu lên khuôn mặt đầy mê man, lại vì cử động chạm vào vết thương, vô lực thả người nằm xuống.

Sản phụ giường 18 thì nhịn không được "Phì" cười, cô nàng còn đang lặp đi lặp lại gọi điện cho cảnh sát và chồng của cô, ánh nhìn liếc mắt có chút khinh thường An Nhiên, phảng phất như cảm thấy chỉ có loại bình dân như An Nhiên mới phát ra loại ngôn ngữ như kẻ điên thế này, nói ra cũng chuẩn xác với thân phận của An Nhiên.

An Nhiên không miễn cưỡng hai người tin tưởng lời nói của mình, cô chỉ liếc nhìn giường 18 một cái rồi run run rẩy rẩy đi vào WC, thay cái băng vệ sinh đã tràn đầy.

Cô không dám chạm vào thứ nước đen như mực kia, chỉ tìm giấy vệ sinh lau khô vết máu trên tay, sau đó chống tay lên bồn rửa mặt, nhìn hình dạng giống quỷ của mình trong gương. Cô nâng vài sợi tóc lòa xòa trước trán, cực kỳ cẩn thận tìm tòi, vạn hạnh trong bất hạnh, cô không bị trúng tà.

Xa xa, trên hành lang dường như di động của cô đã hết pin hát bài <<Tiểu Hồ Tiên>> đã dừng lại, tuyên cáo nhiệm vụ của nó đã xong, màn hình di động tối sầm lại, bọn quái vật đã "Tiến hóa" thành công vây quanh bốn phía mất đi mục tiêu, bắt đầu chậm rãi tản ra tứ tán, có kẻ hướng về phía cuối hành lang, có kẻ hướng về gian phòng của An Nhiên mà đến.

----

Mà ở Tây Bắc xa xôi, trong một gian phòng hội trường lớn với ánh đèn sáng tỏ, vài chiếc bàn lật ngửa ngổn ngang, trên tường còn treo biểu ngữ màu đỏ 

[Chúc mừng đồng chí Chiến Luyện quang vinh xuất ngũ]. 

Phía dưới biểu ngữ, là cả một gian phòng đầy những kẻ mặc quân phục lang thang lắc lư không có mục tiêu, trên mặt đất còn nằm mấy cỗ thi thể bị ăn thịt đến chỉ còn khung xương, mà đồ ăn trên bàn không bị nhúc nhích, nơi nơi toàn là máu đỏ cùng dịch vàng.

Trên người Chiến Luyện cũng đều là máu đỏ, bàn tay rũ xuống nắm thành quyền, máu vẫn còn đang chảy, từng giọt từng giọt rơi trên mặt đất, thành một vũng nhỏ, anh ngồi trên một ghế dài trong phòng bếp, một chân gác lên trên, một tay bận rộn cầm di động, một lần lại một lần gọi điện cho An Nhiên mãi đến khi di động của cô báo đã tắt máy mới ngừng lại.

--------------------

Chương 12 - Dưỡng Oa

12. Con gái của cô phải làm sao bây giờ!

Trong lòng An Nhiên vừa cảm tạ tám đời tổ tông nhà anh vừa vội vàng dính sát tường, gấp gáp chạy chậm trở về phòng bệnh của mình.

Dịch sản dưới thân chảy quá nhiều làm băng vệ sinh cũng không thể thấm hút hết được, vết máu đỏ chảy xuống ống quần của An Nhiên, dưới hạ thân cô tất cả đều là máu. Dấu chân máu in từ đầu này đến bên đầu kia của hành lang, chờ đến lúc cô chạy về cửa phòng bệnh của mình suýt chút nữa muốn hôn mê bất tỉnh, phía xa xa vẫn nghe bài <<Tiểu hồ tiên>> vang vọng, Chiến Luyện vẫn luôn gọi cho cô, một lần lại một lần.

An Nhiên ngồi ở cửa phòng bệnh của mình, trong mắt toàn là nước mắt, nhìn đầu hành lang bên kia, nhìn quái vật vây lấy di động của cô, từng con từng con một vây quanh nó, trong chốc lát, xung quanh chiếc di động của cô một đám quái vật đang tìm kiếm thanh âm con mồi.

Vì sao lại biến thành như vậy, rốt cuộc thế giới này làm sao vậy?

An Nhiên cuộn tròn ở cửa phòng bệnh, bất lực rơi lệ, cô đã từng ở vô số ngày đêm, hy vọng Chiến Luyện có thể gọi điện cho cô, cho dù là muộn như thế nào nhất định cô sẽ nhận cuộc gọi.

Nhưng hiện tại, điện thoại Chiến Luyện gọi, cô dám đi nhận ư? Dám ư? Cô không dám, cô chỉ là một người phụ nữ bình thường, cô không có gì hết, không có cơ bắp cứng như sắt thép giống Chiến Luyện, cũng không có thần công phi thiên độn địa. Hiện tại cô nên làm cái gì bây giờ? Trừ đường chết, cô còn có con đường nào có thể đi?

Cô còn con gái bé bỏng, nếu cô chết, con gái của cô phải làm sao bây giờ?

An Nhiên gạt đi dòng nước mắt muốn chảy ra bất tận, vì cô đã chảy rất nhiều mồ hôi lại không kịp rửa mặt, khiến cho khuôn mặt càng thêm dơ bẩn.

Đột nhiên cô muốn gọi cảnh sát, bệnh viện này thật sự quái dị, rất nhiều rất nhiều người đã trở nên si ngốc. Còn có không ít người, rõ ràng đang "Tiến hóa" đây không phải trường hợp mà cô một người bình thường không thể bình thường hơn có thể trấn trụ, hiện tại cần đến sự trợ giúp của cảnh sát, chỉ có cảnh sát mới có thể đưa con gái của cô từ khoa sơ sinh mang ra.

Không... không sai, An Nhiên cảm thấy những người si si ngốc ngốc trong miệng chảy ra dịch vàng đó đang "Tiến hóa"! Cái gọi là tiến hóa chắc chắn tựa như cô y tá kia, còn chút ý thức, tự động lặp lại công việc của chính mình, sau đó đến cuối cùng khi răng nanh dài ra, đó chính "Tiến hóa" xong, chúng sẽ ăn thịt người.

Nhìn mấy người đi trên hành lang, biểu tình si ngốc đi đi lại lại có phải cuối cùng đều sẽ "Tiến hóa" thành quái vật ăn thịt người. An Nhiên không biết cũng không xác định, hiện tại điều cô duy nhất có thể xác định là phải báo cảnh sát, nhất thiết phải báo.

Vì muốn báo cảnh sát, cô cố dồn sức lực đứng dậy mở ra cửa phòng sau lưng, bò vào, ở bên trong giường 17 vẫn còn nằm trên giường, giường 18 đang đi tới đi lui gọi điện thoại, bộ dạng cực kỳ nôn nóng.

"Sao lại không nhận chứ? Tại sao còn không nhận chứ?" 

Vị kiều nữ giường 18 tức giận kêu to, vừa quay đầu lại, nhìn quần An Nhiên tất cả đều nhiễm máu, giường 18 lại đại kinh tiểu quái kêu lên: 

"Ối, cô làm sao vậy?" 

"Cô có sao không?"

Hồ Trinh giường 17 nằm trên giường không thể động đậy, nhưng cô thấy An Nhiên quỳ trên mặt đất bộ dạng chật vật, miễn cưỡng giật giật thân mình muốn ngồi dậy nhưng vừa cử động, động đến vết mổ  thì đau đến nhe răng trợn mắt.

------------------

Chương 11 - Dưỡng Oa

11. << Tiểu Hồ Tiên>>

An Nhiên sợ đến mức hai chân run lên, đột nhiên muốn đi tiểu, cô nghẹn lại, cô còn chưa kịp phản ứng, thì có người bên cạnh va vào người cô. Vốn dĩ An Nhiên đã đứng không vững đột nhiên bị va vào như vậy khiến cô ngã nhào trên mặt đất chiếc di động trong túi cũng bị rơi xuống trượt ra rất xa trên nền gạch.

Cô cắn răng, không phát ra tiếng, hoặc nói giờ phút này cô muốn phát ra âm thanh cũng không phát ra được bởi vì cô đã hoàn toàn bị dọa sợ. An Nhiên sợ tới mức choáng váng sợi tóc dán trên khuôn mặt tái nhợt, ngẩng đầu, nhìn người vừa va vào cô. Kẻ kia đang cúi đầu tìm kiếm thứ gì đó, đôi mắt xám xịt cùng khóe miệng còn lộ ra hai cái răng nanh thật dài.

Má ơi, đây là con người sao? 

An Nhiên suýt nữa ngất xỉu tại chỗ, cơn buồn tiểu cuối cùng cũng không nhịn được, bị dọa tiểu ra quần, chưa kịp thét chói tai, thấy kẻ va vào cô ... không thứ kia quay đầu lại đi thẳng vào phòng bệnh, cùng người đàn ông trên giường, cúi người, bắt đầu dùng răng nanh trong miệng đầy dịch vàng, cắn xé người phụ nữ kia.

Máu đỏ tươi thấm vào ga trải giường rồi chảy đầy đất, chảy tràn lan trên mặt đất, trong chốc lát người phía dưới đã tắt thở, mặc cho hai người đàn ông phía trên ăn huyết nhục cùng lục phủ ngũ tạng của cô.

"Ọe ~ ~" An Nhiên không nhịn được, chính mắt nhìn thấy cảnh này, cơn buồn nôn dâng lên, nhưng thanh âm nôn mửa này vừa vang lên. Hai người đàn ông trên giường đang ăn thịt người phụ nữ kia xoay đầu ra, tròng mắt giống như bịt kín một tầng khói mù, bọn họ dùng ánh mắt vô hồn sởn tóc gáy theo dõi An Nhiên.

Phòng bệnh rất tối, dường như chỉ có một mình sản phụ kia, không biết vì sao lại không bật đèn, nhưng điều đó cũng không gây trở ngại để An Nhiên nhìn thấy cái miệng đầy máu của hai kẻ kia, hàm răng sắc nhọn như dã thú, rất dài, rất thô nhô ra khỏi khóe miệng. 

Sau đó bọn họ.... không, chúng nó cử động, bò xuống giường, hướng thẳng đến An Nhiên, lung lay từng bước từng bước tới gần.

An Nhiên bưng kín miệng, phe phẩy đầu, nước mắt sợ hãi xuất hiện trong hốc mắt, cô ngồi dưới đất không dám tin cảnh tượng trước mặt, cô muốn nôn, nhưng không dám nôn, muốn khóc, nhưng không dám khóc. Cô chưa bao giờ trải qua việc gì sợ hãi đến vậy, sau đó cô ngẩng đầu nhìn xung quanh khắp mọi nơi, người ở phía xa vẫn đi đi lại lại, giống như tất cả đều không phát hiện sự việc ở đây, bọn họ vẫn lang thang du đãng không có mục tiêu như cũ.

Hai kẻ kia vẫn đong đưa đi tới, động tác rất chậm nhưng tựa như đã xác định mục tiêu, chúng luôn hướng về phía trước tìm kiếm An Nhiên, khoảng cách cũng không quá xa, rất nhanh chúng đi ra cửa, sắp tìm được An Nhiên ở đây.

"Biến biến biến biến biến biến biến biến thành tiểu hồ tiên, dưới ánh trăng tiếng bước chân vang vang.

Anh nhẹ nhàng để tay trên vai em, chỉ mong anh không cần buông ra bởi vì em 

 ~~~ bởi vì em hoảng loạn ~~~"

Giờ phút mấu chốt, chiếc điện thoại bị văng ra hơn hai mét trên mặt đất của An Nhiên đột nhiên vang lên bài hát <<Tiểu Hồ Tiên>>, tiếng hát lớn vang vọng toàn bộ hành lang. Những người du đãng xung quanh dừng bước chân lại, ngây ngốc đứng tại chỗ không cử động.

Hơn... hơn ... hơn nữa là hai kẻ ăn thịt vị sản phụ kia cũng dừng lại ngay trước mặt An Nhiên, quay đầu, xoay người đi về phía chiếc di động đang phát âm thanh. Những người đang đứng bất động cũng lắc lư cử động xoay người lại, đi về hướng chiếc di động đang phát ra bài hát.

Bọn họ vừa quay đầu lại, An Nhiên thấy răng nanh nhô ra trong miệng họ, đây đều là quái vật, quái vật a!!! 

Tay chân cô run rẩy vội vàng đứng dậy, cô dùng cả tay lẫn chân nhẹ nhàng bò đi rời xa đám người kia, sau khi đứng dậy được, từ nơi xa cô nghiêng đầu nhìn lướt qua chiếc di động trên mặt đất, người gọi điện cho cô là Chiến Luyện.

Cảm ơn trời!!! Rốt cuộc người này cũng có công dụng rồi.

--------------------------