Chủ Nhật, 22 tháng 3, 2020

Chương 17 - Dưỡng Oa

17. Chúng ta phải nghĩ biện pháp đi ra ngoài

"Á, á, á!!!" 

Trần Kiều đứng ở cạnh cửa còn đang kêu to, đột nhiên cửa nhà WC phía sau cô ta mở ra, An Nhiên vọt ra, túm lấy lưng áo của Trần Kiều, kéo cô ta vào trong phòng bệnh, sau đó nhanh chóng đóng lại cửa phòng, khóa lại!

"Á, á, á, có quái vật, có quái vật, á, á, á!!!"

"Đừng kêu nữa!!!"

An Nhiên giơ tay hung hăng đẩy Trần Kiều một cái, tang thi ở ngoài thì đang tông cửa, bên trong Trần Kiều vẫn còn làm càn kêu to, An Nhiên tát Trần Kiều một cái, kéo cô ta từ trong trạng thái hỏng mất đánh cho tỉnh lại. Sau đó hung hăng siết chặt hai vai Trần Kiều, trầm xuống, thấp giọng trách mắng:

"Tôi đã nói rồi, ngoài cửa có kẻ ăn thịt người, cô lại không tin, dường như chúng nó dùng thanh âm để xác định con mồi, cô đừng kêu nữa!!!"

"Tôi ....  tôi.... !!!" 

Trần Kiều sợ đến mức nói cũng không ra lời, sau đó đột nhiên có phản ứng, gạt hai tay của An Nhiên ra khỏi vai, thấp giọng oán trách An Nhiên:

"Ai bảo cô không nói rõ ràng? Đều tại cô, nếu cô nói rõ, tôi sẽ đi ra ngoài hay sao?"

"Tôi chưa nói à?"

An Nhiên nghe lời cô ta nói tức giận đến suýt nữa cơ tim tắc nghẽn, cô hơi hơi cong eo, ôm bụng đi chậm về toilet, trả di động cho giường 17, sau đó đi về phía giường của mình, quay đầu lại mở lời châm chọc với giường 18:

"Được rồi, coi như tôi chưa nói gì, tôi đã nhìn ra, hai chúng ta không phải người chung đường!"

Không phải người cùng chí hướng, An Nhiên thề từ nay về sau mặc kệ, có cái tin tức gì tuyệt đối không mở miệng nói cho giường  nữa, nhìn gương mặt tỏ rõ thái độ oán trách như này, tại sao cô ta không nghĩ tới, lúc cô ta la to, ai là người kịp thời kéo cô ta vào bên trong, mới không để cho đám tang thi đang tông cửa bên ngoài bắt được, rồi ăn thịt cô ta hả?

Loại người nũng nịu này, một khi gặp chuyện cũng chỉ biết đùn đẩy trách nhiệm đổ lên người người khác, cô ta và An Nhiên không phải cùng một loại người, không thể tổ đội, không thể tín nhiệm lẫn nhau, càng không thể làm đồng bọn.

Trong lòng An Nhiên đã đem giường 18 xếp vào hàng ngũ không thể kết giao cùng tín nhiệm, giờ cô thấy cực kỳ mệt mỏi, lê bước nằm lại trên giường, bắt đầu suy nghĩ bước tiếp theo nên đi như thế nào. 

Trong lòng Trần Kiều - giường 18 đến giờ vẫn còn oán trách An Nhiên không ngăn cản lúc cô ta ra cửa, hại cô bị tang thi bên ngoài dọa sợ, thấy An Nhiên không để ý đến mình, cũng chỉ biết nằm lại về giường.

Trần Kiều giống như giận dỗi, không quan tâm tới An Nhiên mà đi thẳng trở về giường của mình nằm xuống, tiện tay cầm di động của bản thân, bắt đầu gọi điện thoại cầu cứu cho chồng cùng với mọi người trong danh sách điện thoại.

Nhưng không có ngoại lệ, không có một vạch tín hiệu nào, không thể kết nối với bất kỳ ai.

Hồ Trinh giường 17, nhìn dáng vẻ là tính cách ba phải, cô nhìn giường 18, lại nhìn An Nhiên đang nằm trong màn, sau đó chịu đựng đau đớn từ vết đao trên bụng, hơi hơi nghiêng người, cầm di động của mình, bắt đầu gọi điện thoại  cho mọi người.

Vẫn vậy không có tín hiệu.

Toàn bộ thế giới này dường như chỉ còn lại ba sản phụ trong gian phòng bệnh này, trừ ánh đèn leo lét trong phòng bệnh này, những nơi còn lại, tất cả đều là đêm tối mênh mông vô bờ.

"Vậy, An Nhiên hiện tại cô có chủ ý gì không?" 

Hồ Trinh ưu sầu nghiêng đầu nhìn An Nhiên cuối cũng cũng không nhịn được mở miệng hỏi.

Màn ở mép giường An Nhiên bị kéo ra một chút, lộ ra khuôn mặt dơ bẩn, cô gối trên gối đầu, nằm thẳng mắt mở to nhìn vào dây tóc bóng đèn treo trên trần nhà, qua hồi lâu mới trả lời Hồ Trinh:

"Chúng ta phải nghĩ cách đi ra ngoài."

------------------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét