Ở cửa phòng bếp, nơi hành lang thông với phòng lớn, có ba quân nhân cầm nồi chén gáo bồn trong tay, ngồi ở cạnh cửa canh phòng nghiêm ngặt, sợ không cảnh giác một cái, những "huynh đệ" trong gian phòng lớn phía ngoài sẽ vọt vào.
Ba người mặc quần áo bộ đội, trong đó một quân nhân với diện mạo thanh tú, thoạt nhìn mới chỉ 20 tuổi, tên là Lưu Tiểu Quyết, cậu là người mới được phân vào đội, giờ phút này mặt cậu đầy máu, trong tay cầm dao phay, đi đến trước mặt Chiến Luyện, cúi đầu, bất lực uể oải hỏi:
"Luyện ca, anh gọi điện thoại cho ai vậy?"
"Vợ cũ của anh!"
Anh trả lời rất ngắn gọn, rồi lại bấm số An Nhiên gọi một lần nữa nhưng chỉ có âm thanh nhắc nhở số điện thoại kia đã tắt máy.
Lưu Tiểu Quyết khóc lên, một người thanh niên cao lớn như vậy, tiếng khóc giống như gấu, thấp thấp nói:
"Em .... em cũng đã gọi cho bạn gái và mẹ em, họ ... họ không một ai nghe điện cả! ~~~"
Một người khác khoảng 30 tuổi, xấp xỉ tuổi với Chiến Luyện, bộ dạng như sĩ quan chỉ huy, tên là Lạc Phi Phàm với đôi kính mắt trên mặt nghe vậy, cau mày đứng ở cạnh cửa, có chút không đồng ý Chiến Luyện và Lưu Tiểu Quyết làm việc riêng trong lúc này.
"A Luyện, đừng gọi nữa, nói không chừng An Nhiên đã...."
"Sẽ không!"
Chiến Luyện đột nhiên ngẩng đầu lên, ngũ quan trở nên sắc bén biểu tình hung ác giống như muốn giết người, cường điệu nói:
"Cô ấy vừa mới gọi cho tôi, nếu cô ấy cũng biết thành tang thi, cô ấy sẽ không thể gọi cho tôi!"
Quân doanh Tây Bắc, bắt đầu từ đêm qua đã xuất hiện hiện tượng rất nhiều quân nhân phát sốt, thượng thổ hạ tả, trạng huống tinh thần không phấn chấn, nhưng tối hôm qua Chiến Luyện xuất ngũ, Lạc Phi Phàm tổ chức cho anh một bữa tiệc chia tay vui vẻ, mọi người tuy có chút không khỏe nhưng vẫn tới tham dự.
Bởi vì phần lớn thân thể không khỏe cho nên bữa tiệc chia tay vốn sẽ khiến không khí vui vẻ lại trở nên không mấy vui mừng, đương nhiên, Chiến Luyện là người nào, mặc kệ hôm nay anh có xuất ngũ hay không, chỉ cần trong không khí có một tia hơi thở quỷ dị bất an anh đều có thể cảm nhận được.
Nhưng mà dị biến tới quá đột nhiên, ở đây đều là đồng đội sớm chiều ở chung với nhau, thứ cảm tình không phải là ruột thịt nhưng còn thân thiết hơn so với ruột thịt, anh trăm triệu lần không nghĩ đến, chỉ qua một cơn bệnh nhẹ mà đã xuất hiện hiện tượng đồng đội ăn thịt người.
Người thứ nhất bị ăn thịt là ai anh đã không nhớ rõ, Chiến Luyện và Lạc Phi Phàm vừa đi ra ngoài nói chút chuyện, nói về công việc sau khi xuất ngũ của Chiến Luyện, không nghĩ tới vừa trở về bên trong đã biến thành địa ngục như vậy. Dị biến đến quá nhanh, anh và Lạc Phi Phàm cũng coi như phản ứng nhanh, từ trận chiến tựa như nhân gian luyện ngục tối hôm qua, bảo hộ chính mình cùng với mấy đồng đội không bị dị biến trốn thoát vào đây. Còn bên ngoài kia, bọn không thể hạ thủ được bởi vì niệm tình chiến hữu. Nếu ngày nào đó có thể trị khỏi được thì sao?
Giờ chỉ có thể canh giữ nơi này, chờ đợi cứu viện. Nhưng đã một ngày trôi qua, ngày thường trong đội có chút gió thổi cỏ lay, toàn khu đều sẽ biết, nhưng hôm nay không ai xuất hiện. Mấy người Chiến Luyện đợi ở phòng bếp một ngày, vẫn không thấy cứu viện đến.
Cho nên bọn họ không thể không suy xét đến một số việc, ví dụ như phạm vi bệnh tật tràn lan, không chỉ là đội bọn họ, có khả năng còn khuyết trương ra toàn bộ quân khu?
Hoặc toàn bộ mênh mông đại quốc?
Nếu toàn bộ thế giới đều bị bệnh dịch vậy không biết An Nhiên có việc gì hay không? Người nhà bạn bè thân thích của bọn họ có việc gì hay không?
--------------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét