Chủ Nhật, 22 tháng 3, 2020

Chương 13 - Dưỡng Oa

13. Cô không trúng tà

"Đừng kêu!" 
An Nhiên hữu khí vô lực ngẩng đầu, đóng nhanh cửa phòng nhìn thoáng qua vị kiều nữ giường 18 đang đại kinh tiểu quái, rồi nghiêng đầu nói với Hồ Trinh giường 17: 

"Di động của cô đâu, nhanh đưa cho tôi, tôi báo cảnh sát!"

"Tôi đã báo cảnh sát!" 

Giường 18 cau mày, nôn nóng bất an bắt đầu ấn di động của mình, vừa gọi điện vừa nhìn An Nhiên đang quỳ rạp trên mặt đất. 

"Tôi đã gọi cánh sát muốn báo chồng tôi mất tích nhưng điện thoại vẫn luôn bận! Cảnh sát trong nước chỉ biết ăn mà không biết làm, hừ!!!" 

Chồng mới không thấy hai giờ mà vị kiều kiều nữ này đã gọi điện báo cảnh sát nhân dân tìm chồng cho cô ta ư?!!!

An Nhiên không còn gì để nói, bò dậy từ mặt đất, cố sức mở ra túi đựng đồ dùng ở đầu giường, tìm băng vệ sinh mới từ bên trong, chỉ số thông minh của Hồ Trinh giường 17 ít nhất cao hơn nhiều so với vị kiều kiều nữ giường 18 này. Tuy rằng nằm trên giường không thể cử động nhưng vẻ mặt nôn nóng nhìn An Nhiên, hỏi:

"Cô làm sao vậy? Vì sao muốn báo cảnh sát? Di động của tôi ở trong ngăn kéo."

An Nhiên lắc đầu, hiện tại không cần di động nữa, nếu giường 18 đã báo cảnh sát, lại còn đang không ngừng ấn điện thoại như vậy, giờ cô có mượn điện thoại của Hồ Trinh gọi điện cũng không thay đổi được gì.

"Tôi nhìn thấy ở bên ngoài..." 

An Nhiên hít một hơi thật sâu, hồi tưởng hình ảnh mới nhìn đến, làm người khác ghê tởm, cô áp xuống sợ hãi trong lòng, tận lực dùng ngữ khí vững vàng, nói với Hồ Trinh: 

"Có kẻ ăn thịt người!"

"Hả?" Hồ Trinh ngẩng đầu lên khuôn mặt đầy mê man, lại vì cử động chạm vào vết thương, vô lực thả người nằm xuống.

Sản phụ giường 18 thì nhịn không được "Phì" cười, cô nàng còn đang lặp đi lặp lại gọi điện cho cảnh sát và chồng của cô, ánh nhìn liếc mắt có chút khinh thường An Nhiên, phảng phất như cảm thấy chỉ có loại bình dân như An Nhiên mới phát ra loại ngôn ngữ như kẻ điên thế này, nói ra cũng chuẩn xác với thân phận của An Nhiên.

An Nhiên không miễn cưỡng hai người tin tưởng lời nói của mình, cô chỉ liếc nhìn giường 18 một cái rồi run run rẩy rẩy đi vào WC, thay cái băng vệ sinh đã tràn đầy.

Cô không dám chạm vào thứ nước đen như mực kia, chỉ tìm giấy vệ sinh lau khô vết máu trên tay, sau đó chống tay lên bồn rửa mặt, nhìn hình dạng giống quỷ của mình trong gương. Cô nâng vài sợi tóc lòa xòa trước trán, cực kỳ cẩn thận tìm tòi, vạn hạnh trong bất hạnh, cô không bị trúng tà.

Xa xa, trên hành lang dường như di động của cô đã hết pin hát bài <<Tiểu Hồ Tiên>> đã dừng lại, tuyên cáo nhiệm vụ của nó đã xong, màn hình di động tối sầm lại, bọn quái vật đã "Tiến hóa" thành công vây quanh bốn phía mất đi mục tiêu, bắt đầu chậm rãi tản ra tứ tán, có kẻ hướng về phía cuối hành lang, có kẻ hướng về gian phòng của An Nhiên mà đến.

----

Mà ở Tây Bắc xa xôi, trong một gian phòng hội trường lớn với ánh đèn sáng tỏ, vài chiếc bàn lật ngửa ngổn ngang, trên tường còn treo biểu ngữ màu đỏ 

[Chúc mừng đồng chí Chiến Luyện quang vinh xuất ngũ]. 

Phía dưới biểu ngữ, là cả một gian phòng đầy những kẻ mặc quân phục lang thang lắc lư không có mục tiêu, trên mặt đất còn nằm mấy cỗ thi thể bị ăn thịt đến chỉ còn khung xương, mà đồ ăn trên bàn không bị nhúc nhích, nơi nơi toàn là máu đỏ cùng dịch vàng.

Trên người Chiến Luyện cũng đều là máu đỏ, bàn tay rũ xuống nắm thành quyền, máu vẫn còn đang chảy, từng giọt từng giọt rơi trên mặt đất, thành một vũng nhỏ, anh ngồi trên một ghế dài trong phòng bếp, một chân gác lên trên, một tay bận rộn cầm di động, một lần lại một lần gọi điện cho An Nhiên mãi đến khi di động của cô báo đã tắt máy mới ngừng lại.

--------------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét