Trong lòng An Nhiên vừa cảm tạ tám đời tổ tông nhà anh vừa vội vàng dính sát tường, gấp gáp chạy chậm trở về phòng bệnh của mình.
Dịch sản dưới thân chảy quá nhiều làm băng vệ sinh cũng không thể thấm hút hết được, vết máu đỏ chảy xuống ống quần của An Nhiên, dưới hạ thân cô tất cả đều là máu. Dấu chân máu in từ đầu này đến bên đầu kia của hành lang, chờ đến lúc cô chạy về cửa phòng bệnh của mình suýt chút nữa muốn hôn mê bất tỉnh, phía xa xa vẫn nghe bài <<Tiểu hồ tiên>> vang vọng, Chiến Luyện vẫn luôn gọi cho cô, một lần lại một lần.
An Nhiên ngồi ở cửa phòng bệnh của mình, trong mắt toàn là nước mắt, nhìn đầu hành lang bên kia, nhìn quái vật vây lấy di động của cô, từng con từng con một vây quanh nó, trong chốc lát, xung quanh chiếc di động của cô một đám quái vật đang tìm kiếm thanh âm con mồi.
Vì sao lại biến thành như vậy, rốt cuộc thế giới này làm sao vậy?
An Nhiên cuộn tròn ở cửa phòng bệnh, bất lực rơi lệ, cô đã từng ở vô số ngày đêm, hy vọng Chiến Luyện có thể gọi điện cho cô, cho dù là muộn như thế nào nhất định cô sẽ nhận cuộc gọi.
Nhưng hiện tại, điện thoại Chiến Luyện gọi, cô dám đi nhận ư? Dám ư? Cô không dám, cô chỉ là một người phụ nữ bình thường, cô không có gì hết, không có cơ bắp cứng như sắt thép giống Chiến Luyện, cũng không có thần công phi thiên độn địa. Hiện tại cô nên làm cái gì bây giờ? Trừ đường chết, cô còn có con đường nào có thể đi?
Cô còn con gái bé bỏng, nếu cô chết, con gái của cô phải làm sao bây giờ?
An Nhiên gạt đi dòng nước mắt muốn chảy ra bất tận, vì cô đã chảy rất nhiều mồ hôi lại không kịp rửa mặt, khiến cho khuôn mặt càng thêm dơ bẩn.
Đột nhiên cô muốn gọi cảnh sát, bệnh viện này thật sự quái dị, rất nhiều rất nhiều người đã trở nên si ngốc. Còn có không ít người, rõ ràng đang "Tiến hóa" đây không phải trường hợp mà cô một người bình thường không thể bình thường hơn có thể trấn trụ, hiện tại cần đến sự trợ giúp của cảnh sát, chỉ có cảnh sát mới có thể đưa con gái của cô từ khoa sơ sinh mang ra.
Không... không sai, An Nhiên cảm thấy những người si si ngốc ngốc trong miệng chảy ra dịch vàng đó đang "Tiến hóa"! Cái gọi là tiến hóa chắc chắn tựa như cô y tá kia, còn chút ý thức, tự động lặp lại công việc của chính mình, sau đó đến cuối cùng khi răng nanh dài ra, đó chính "Tiến hóa" xong, chúng sẽ ăn thịt người.
Nhìn mấy người đi trên hành lang, biểu tình si ngốc đi đi lại lại có phải cuối cùng đều sẽ "Tiến hóa" thành quái vật ăn thịt người. An Nhiên không biết cũng không xác định, hiện tại điều cô duy nhất có thể xác định là phải báo cảnh sát, nhất thiết phải báo.
Vì muốn báo cảnh sát, cô cố dồn sức lực đứng dậy mở ra cửa phòng sau lưng, bò vào, ở bên trong giường 17 vẫn còn nằm trên giường, giường 18 đang đi tới đi lui gọi điện thoại, bộ dạng cực kỳ nôn nóng.
"Sao lại không nhận chứ? Tại sao còn không nhận chứ?"
Vị kiều nữ giường 18 tức giận kêu to, vừa quay đầu lại, nhìn quần An Nhiên tất cả đều nhiễm máu, giường 18 lại đại kinh tiểu quái kêu lên:
"Ối, cô làm sao vậy?"
"Cô có sao không?"
Hồ Trinh giường 17 nằm trên giường không thể động đậy, nhưng cô thấy An Nhiên quỳ trên mặt đất bộ dạng chật vật, miễn cưỡng giật giật thân mình muốn ngồi dậy nhưng vừa cử động, động đến vết mổ thì đau đến nhe răng trợn mắt.
------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét