An Nhiên sợ đến mức hai chân run lên, đột nhiên muốn đi tiểu, cô nghẹn lại, cô còn chưa kịp phản ứng, thì có người bên cạnh va vào người cô. Vốn dĩ An Nhiên đã đứng không vững đột nhiên bị va vào như vậy khiến cô ngã nhào trên mặt đất chiếc di động trong túi cũng bị rơi xuống trượt ra rất xa trên nền gạch.
Cô cắn răng, không phát ra tiếng, hoặc nói giờ phút này cô muốn phát ra âm thanh cũng không phát ra được bởi vì cô đã hoàn toàn bị dọa sợ. An Nhiên sợ tới mức choáng váng sợi tóc dán trên khuôn mặt tái nhợt, ngẩng đầu, nhìn người vừa va vào cô. Kẻ kia đang cúi đầu tìm kiếm thứ gì đó, đôi mắt xám xịt cùng khóe miệng còn lộ ra hai cái răng nanh thật dài.
Má ơi, đây là con người sao?
An Nhiên suýt nữa ngất xỉu tại chỗ, cơn buồn tiểu cuối cùng cũng không nhịn được, bị dọa tiểu ra quần, chưa kịp thét chói tai, thấy kẻ va vào cô ... không thứ kia quay đầu lại đi thẳng vào phòng bệnh, cùng người đàn ông trên giường, cúi người, bắt đầu dùng răng nanh trong miệng đầy dịch vàng, cắn xé người phụ nữ kia.
Máu đỏ tươi thấm vào ga trải giường rồi chảy đầy đất, chảy tràn lan trên mặt đất, trong chốc lát người phía dưới đã tắt thở, mặc cho hai người đàn ông phía trên ăn huyết nhục cùng lục phủ ngũ tạng của cô.
"Ọe ~ ~" An Nhiên không nhịn được, chính mắt nhìn thấy cảnh này, cơn buồn nôn dâng lên, nhưng thanh âm nôn mửa này vừa vang lên. Hai người đàn ông trên giường đang ăn thịt người phụ nữ kia xoay đầu ra, tròng mắt giống như bịt kín một tầng khói mù, bọn họ dùng ánh mắt vô hồn sởn tóc gáy theo dõi An Nhiên.
Phòng bệnh rất tối, dường như chỉ có một mình sản phụ kia, không biết vì sao lại không bật đèn, nhưng điều đó cũng không gây trở ngại để An Nhiên nhìn thấy cái miệng đầy máu của hai kẻ kia, hàm răng sắc nhọn như dã thú, rất dài, rất thô nhô ra khỏi khóe miệng.
Sau đó bọn họ.... không, chúng nó cử động, bò xuống giường, hướng thẳng đến An Nhiên, lung lay từng bước từng bước tới gần.
An Nhiên bưng kín miệng, phe phẩy đầu, nước mắt sợ hãi xuất hiện trong hốc mắt, cô ngồi dưới đất không dám tin cảnh tượng trước mặt, cô muốn nôn, nhưng không dám nôn, muốn khóc, nhưng không dám khóc. Cô chưa bao giờ trải qua việc gì sợ hãi đến vậy, sau đó cô ngẩng đầu nhìn xung quanh khắp mọi nơi, người ở phía xa vẫn đi đi lại lại, giống như tất cả đều không phát hiện sự việc ở đây, bọn họ vẫn lang thang du đãng không có mục tiêu như cũ.
Hai kẻ kia vẫn đong đưa đi tới, động tác rất chậm nhưng tựa như đã xác định mục tiêu, chúng luôn hướng về phía trước tìm kiếm An Nhiên, khoảng cách cũng không quá xa, rất nhanh chúng đi ra cửa, sắp tìm được An Nhiên ở đây.
"Biến biến biến biến biến biến biến biến thành tiểu hồ tiên, dưới ánh trăng tiếng bước chân vang vang.
Anh nhẹ nhàng để tay trên vai em, chỉ mong anh không cần buông ra bởi vì em
~~~ bởi vì em hoảng loạn ~~~"
Giờ phút mấu chốt, chiếc điện thoại bị văng ra hơn hai mét trên mặt đất của An Nhiên đột nhiên vang lên bài hát <<Tiểu Hồ Tiên>>, tiếng hát lớn vang vọng toàn bộ hành lang. Những người du đãng xung quanh dừng bước chân lại, ngây ngốc đứng tại chỗ không cử động.
Hơn... hơn ... hơn nữa là hai kẻ ăn thịt vị sản phụ kia cũng dừng lại ngay trước mặt An Nhiên, quay đầu, xoay người đi về phía chiếc di động đang phát âm thanh. Những người đang đứng bất động cũng lắc lư cử động xoay người lại, đi về hướng chiếc di động đang phát ra bài hát.
Bọn họ vừa quay đầu lại, An Nhiên thấy răng nanh nhô ra trong miệng họ, đây đều là quái vật, quái vật a!!!
Tay chân cô run rẩy vội vàng đứng dậy, cô dùng cả tay lẫn chân nhẹ nhàng bò đi rời xa đám người kia, sau khi đứng dậy được, từ nơi xa cô nghiêng đầu nhìn lướt qua chiếc di động trên mặt đất, người gọi điện cho cô là Chiến Luyện.
Cảm ơn trời!!! Rốt cuộc người này cũng có công dụng rồi.
--------------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét